Chương II: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa em trở về nhà của mình. Vừa xuống xe, không thèm từ biệt mà phóng vút đi. Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ, trước cửa nhà nơi những hạt mưa đang từ từ đáp xuống. Em nhìn theo hướng xe Quang Anh rời đi, tự trách bản thân mình đã quá nhân nhượng, ngốc nghếch để rồi bây giờ ôm lấy nỗi đau thấu tâm can. Em khóc, cơn mưa đổ xuống với những hạt mưa ngày càng nặng hạt. Vai em run lên, nức nở dưới tiếng khóc than của bầu trời. Đức Duy ngồi thụp xuống, ôm chặt đoá hoa hồng trong tay, không ngừng nghĩ về Quang Anh.

"Đức Duy, sao nhóc ngồi đây thế này?" Có người mang ô đến che cho em, đặt một tay lên lay nhẹ vai tỏ ý muốn em đứng dậy. Từ từ ngẩng đầu lên, em thấy đó là một cậu trai trẻ, có lẽ cũng chạc tuổi em. Đức Duy từ từ đứng dậy, hỏi cậu

"Anh là ai?"

"Anh à? Nhóc quan tâm làm gì? Sao mà ngồi đây khóc, lỡ cảm thì sao?" Cậu dùng giọng điệu đầy lo lắng hỏi em, nhíu mày lại khi thấy gương mặt em ướt đẫm lệ "Anh là bạn của anh trai nhóc, nó vì gọi cho mày không được nên nhờ anh đến xem. Thế sao mà ngồi đây khóc? Bộ dạng này xem chừng thất tình hả?"

Em không trả lời, nghe câu hỏi của cậu thì đang khóc lại càng khóc to hơn. Cậu cũng không muốn nhiều lời mà kéo em đứng dậy, cầm lấy chìa khoá mở cửa rồi đưa em vào nhà.

Đức Duy ngồi xuống ghế, quần áo ướt sũng nhưng không đứng dậy thay. Em ngồi thẫn thờ trên sofa, chẳng màng việc mình có thể sẽ bị ốm. Cậu theo lời anh trai em vào nhà bếp pha cho em một cốc trà, mang ra đặt ở bàn phòng khách

"Em còn không mau đi thay đồ đi chứ?"

Không có hồi đáp, em bây giờ cứ như người mất hồn, còn không quan tâm việc mình có thể bị ốm. Một lúc sau nhìn người ngồi đối diện mình, em mới hỏi

"Anh là ai?"

"Anh đã nói là bạn của anh trai nhóc đấy" Cậu nhún vai "Anh tên Hoàng Kim Long"

"Em có nghe anh trai em kể rồi" Em đáp lại, mặt không chút biểu cảm "Giờ em vào nhà rồi, anh về đi chứ?"

"Anh mày bảo sáng mai mới về, anh báo cáo tình hình của mày với nó rồi. Nó nhờ anh ở lại trông"

"Ừ" Em gật đầu

"Còn không mau đi thay quần áo? Cứ để thế không sợ nhóc sẽ ốm à?"

"Em quen rồi, chẳng sao đâu"

Cậu nhìn em thở dài, cũng không biết nên nói thế nào để người trước mặt đứng dậy. Bèn lôi điện thoại ra nhắn cho anh trai em

@louhoangg

Này

@quan.phamanh

Sao thế? Thằng bé không nghe lời à?

@louhoangg

Ừ, nhóc nó không chịu đi thay đồ,

vừa nãy dầm mưa ướt hết rồi, sợ nó
ốm thôi

@quan.phamanh

hwjalsjxbdkchfkf

Ừ Thế để tao về, mày trông nó chút đi

Tầm 30 phút nữa

@louhoangg

Khồngggg

Sao mà lâuuuu

@quan.phamanh

Giúp tao điii

Lát về tao mua bánh cho màyy

@louhoangg

Tao nể cái bánh thôi đấy

Cậu cười, úp điện thoại xuống mặt bàn. Nghĩ cách đối phó với con người trước mặt. Kim Long đứng dậy, hai tay chống nạnh

"Nào, thế em nhất định không chịu thay đồ ấy gì?"

"..."

"Được, phòng em ở đâu? Không trả lời thì anh hỏi thằng Quân"

"Góc trái tầng hai"

"Mày không đứng dậy anh vào tìm cái khăn Quang Anh tặng mày vứt đi đấy"

Đức Duy nghe vậy thì lập tức phản ứng lại, em nhìn lên, nhíu mày. Tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy đi thay đồ. Cậu thấy vậy thì cười đắc ý, đi đến cửa nhà vệ sinh đợi em ra. Đức Duy nhìn vào gương, thấy mình trong bộ dạng ướt nhẹp thì không khỏi suy nghĩ. Hôm nay trước khi ra ngoài em đã chăm chuốt thế nào? Đã chuẩn bị kĩ càng biết bao... Vậy mà lại phá huỷ cái ngoại hình ấy, lí do chính vì con người đã khiến em chăm chuốt đến như vậy. Em cười lạnh, mau chóng thay đồ và sấy tóc. Nghĩ về chuyện của em và hắn thì thấy hết sức nực cười. Em thiết nghĩ

Có lẽ em cũng phải buông thôi?

Thứ em chờ đợi là cầu vồng, vậy mà khi bên nhau lại chỉ toàn những ngày mưa, không thấy nắng

Vì không để ý mà em bị đập tay vào giá treo đồ trong nhà vệ sinh. Vết thương chảy máu, nhưng dù thế nào cũng không đau bằng vết thương trong lòng em.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, em thấy Kim Long đang tựa lưng vào một bên góc tường đợi em. Cậu thấy em thì cười, giục em lên phòng đi ngủ. Đức Duy suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng quyết định nghe theo

Thôi thì ngủ một giấc cho xong chuyện hôm nay, rồi ngày mai thức dậy, em sẽ dứt khoát đặt một dấu chấm hết cho chuyện tình của hắn và em

Câu chuyện tình mà chỉ có em bị cuốn vào trong ảo tưởng của chính mình...

_______________________

Fic này tui viết thêm thôi mà không ngờ mấy bồ ủng hộ vậy á?! Đọc xong thì có thể qua coi thử bộ "Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà" của tui nữa nha❤️‍🔥 Cảm ơn mấy bồ rất rất rất là nhiều vì đã theo dõi fic của tuii, yêu mấy bồ lắm íii🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro