Chương III: Buông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đức Duy ngủ, Kim Long xuống phòng khách ngồi bấm điện thoại. Cậu vẫn chờ Quân về, mục đích cũng chỉ để nhận lấy bánh của mình...

Đã hơn 11 giờ đêm, bấy giờ Anh Quân mới trở về. Anh cầm túi bánh sừng bò trên tay, đẩy cửa bước vào nhà. Kim Long vì đợi lâu quá đã ngủ gục trên ghế, thấy vậy anh cười nhẹ, đến bên cạnh vỗ vai cậu

"này, này dậy đi"

"Hả...hả" Cậu ngơ ngác, quay trái phải. Đến khi thấy anh thì lại gục xuống ghế "gọi gì, bánh của tao đâu"

"Bảo mày trông em tao hay bảo mày ngủ" Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cậu "Ngủ thế có khi trộm vào bê người đi cũng không biết"

"Ai mà bê được tao?" Kim Long bật dậy, nhíu mày nhìn anh "Mà thằng bé ngủ rồi, nãy đứng dưới mưa khóc nhiều lắm. Tên Quang Anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sao thằng bé cứ đâm đầu vào thế nhỉ" Cậu dụi mắt, nói xong thì bĩu môi nhìn Anh Quân. Anh nghe cậu nói xong cũng gật gù, quả thực là Quang Anh chẳng phải loại người tốt đẹp, sao Đức Duy cứ bám lấy mãi thế?

"Tao cũng thấy vậy"

"Bánh" Cậu nhăn mặt nhìn anh, sợ Quân quên mất mục đích mình trông em hộ anh

"Đây đây, mày không phải lo"

"Cảm ơn nhé, thế tao về đây"

"Này, muộn rồi, ở lại đây đi. Về giờ này nguy hiểm, sáng mai dậy về sau cũng chưa muộn"

"Ừ, thế cũng được"

................

Trong phòng Đức Duy, em trằn trọc mãi không ngủ được, hết rửa mặt lại lên mạng tra "các tips trị mất ngủ". Nhưng em vẫn không tài nào ngủ được. Nằm trên giường, em lại nghĩ về những lời khó nghe hắn đã nói, nghĩ về ngày đầu tiên, cả hai gặp nhau.

Hôm ấy là một chiều cuối thu, em cùng bạn đến đó chụp ảnh. Vì mải mê với những bông hoa tím biếc, Đức Duy đã vô tình lùi vào người hắn. Cả hai ngã xuống vườn hoa, Quang Anh dùng hai tay đỡ lấy người em, không buông ra dù do vấp ngã mà chân hắn đã bị xước.

"Em xin lỗi...anh có sao không..."

"Không sao hết, do anh không để ý em đang chụp ảnh. Có vướng vào hình không? Bị thương ở đâu không?" Hắn đỡ em đứng dậy, ngó nghiêng nhìn người em

"Em không sao...tại em không để ý mới phải... Chân anh bị thương kìa... để em mua thuốc cho nhé?"

"Không cần đâu" Hắn cười, đưa tay lên xoa đầu em đầy yêu chiều "Anh biết em mà, Hoàng Đức Duy thủ khoa thanh nhạc đúng không?"

"A...phải ạ... Anh biết em sao? Anh học khoa nào thế ạ?"

"Anh cũng học khoa âm nhạc ứng dụng, năm nay là năm 3 rồi, hơn em hai năm. Mà xem ra bé con cũng học giỏi lắm đấy chứ~" Hắn ta liếc nhìn chân mình, thấy nó đang rỉ máu thì ngỏ ý muốn rời đi, không quên xin số của em.

Sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc, khi Quang Anh vừa tinh tế, lại ngọt ngào. Chẳng bao lâu thì hai người yêu nhau, dù là người nổi tiếng, lúc đó sự nghiệp làm ca sĩ của Quang Anh lại đang có tiến triển tốt, hắn vẫn không ngần ngại công khai yêu em trên các trang mạng xã hội. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, em phát hiện hắn ngoại tình. Dù đã biết qua tiểu sử của hắn, em vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn,... Em đã bỏ qua cho Quang Anh biết bao nhiêu lần, con số ấy cũng đã không đếm xuể. Nhưng khi đối diện với những lời hứa hẹn của hắn, em vẫn mềm lòng mà bỏ qua

Vì em yêu hắn, yêu Quang Anh, yêu con người ấy đến phát điên rồi

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi tiếng gõ cửa vang lên. Trước cửa là Anh Quân, anh ôm trầm lấy em, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ

"Anh đã nói Quang Anh không tốt, Đức Duy, mày đừng thế này nữa được không...Anh lo lắm..."

"Anh à, em đã nói đừng đề cập đến việc này với em"

"Có tự nhìn mặt mình trong gương chưa? mắt em sưng lắm đấy..."

"Anh về phòng đi" Em gỡ tay anh ra, đóng cửa lại. Kim Long đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu. Đức Duy quay trở lại giường, em nhìn lên bầu trời đêm qua cửa sổ. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi một góc trong căn phòng, nơi treo chằng chịt những tấm hình của hắn. Gió bên ngoài khẽ đung đưa những tán lá trên cây. em nhìn chiếc lá từ cành phong rơi xuống, lấp đầy cả một gốc cây. Nhưng gió vẫn thổi không ngừng, từng đợt, từng đợt kéo theo những chiếc lá khác. Cũng như tình yêu của em với hắn, dù biết em đau, nhưng Quang Anh vẫn không chịu dừng lại. Từng ngày, từng ngày... sự thất vọng trong em chất đống nơi đáy lòng, khiến trái tim nhỏ vỡ vụn thành từng mảnh.

Em với hắn chính là vừa hận vừa yêu, nhưng đến giờ phút này, khi nhìn chiếc lá cuối cùng trên cành phong rụng xuống, Đức Duy cũng đã có câu trả lời cho mình.

Em cầm lấy điện thoại, nhìn vào tên của hắn trong danh bạ. Em tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối để em cho phép mình yêu lấy tên đầu súng tay đôi trên đường tình của chính mình. Bấm gọi hắn

"Alo?"

"Anh này, mình gặp nhau chút được không?"

"Khuya rồi, còn không cho ai ngủ à?"

"Một chút thôi, anh nhé...Chỉ lần này thôi, em mệt rồi"

"Ừ, để anh sang" Hắn cúp máy, hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói vô cảm, trong câu nói "em mệt rồi" của Đức Duy. Em đi xuống nhà, mở cửa ngồi đợi trước hiên. Bầu trời lúc trước còn gieo mây xuống trần, giờ chỉ còn tí tách những hạt nước nhỏ giọt từ phiến lá. Chiếc Ferrari chẳng mấy chốc mà đã đậu trước cửa nhà, người trên xe bước xuống. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt của con người ngày đêm em mong ngóng. Vậy mà giờ đứng trước mặt em chỉ bình thường như bao người.

"Anh, mình đi dạo nhé?"

"Ừ, đi cũng được. Dù sao lâu lắm rồi anh cũng chưa đi dạo tối"

Và thế là cả hai lang thang trên con phố không người, em như một kẻ điên mang theo nỗi lòng trải dài khắp con phố

"Anh này, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ, quả là rất đẹp"

"Anh chụp với em một kiểu nhé?"

"Cũng được"

/tách/

"Hừm...đúng là đẹp thật..."

"Mà sao em lại gọi anh ra đây?"

"À, chỉ là mình chia tay anh nhé?"

Đùng! Một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn, lập tức phản ứng lại câu đề nghị của em "Em điên à? Sao lại chia tay?"

"Em chịu đủ tổn thương rồi" Em thở ra một hơi nhẹ, mỉm cười nhìn hắn "Anh biết đấy, em đã rất nhiều làn nhân nhượng về việc anh có người khác. Cũng đã rất nhiều lần tin vào lời hứa viển vông của anh. Em một mình chịu đau khổ, nhưng vì yêu anh mà không dám ho he nửa lời. Em yêu anh đến điên dại, bơ vơ ôm mộng mị mà bước đi trên con đường ấy. Em cứ nghĩ đi đi, rồi sẽ có ngày em thấy được hạnh phúc, nhưng những gì em nhận lại chỉ là những chiếc đinh trên đường tàu. Anh thì cứ cãi nhau là đòi chia tay, em thì lại cố níu lấy anh. Nhưng thế chỉ như bám vào cọng rơm trong đám cháy thôi, anh ạ. Em rồi sẽ lại chịu thêm tổn thương, sự đau đớn ấy có ai mà thấu nổi? Em chẳng phải quá khứ, chẳng phải tương lai anh hằng ao ước. Vậy thì hà cớ gì cứ dính lấy anh mãi? Mình dừng lại, anh nhé? Đừng yêu nữa, em mệt rồi"

Hắn nghe em nói, lửa giận bùng lên trong lòng. Vừa dứt lời đã liền buông lời cay đắng

"Ừ, kể mà em đi được thì cứ đi đi! Nói cho em biết, tôi có em ở đây thực sự rất phiền, hôm nay chia tay, tôi coi như cũng có được tự do rồi? Ừ, để tôi xem thiếu tôi, em sống thế nào được!"

Nghe lời nói phát ra từ miệng hắn, em không khóc, chỉ nhẹ nhành cười đáp lại. Lòng em lúc này trở nên nhẹ bẫng, nhìn người trước mặt dù có quát mắng em cũng không còn cảm giác gì. Quay gót rời đi, em để lại Quang Anh trên con đường không một bóng người. Hắn thấy biểu cảm của em thì vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết những lời mình nói lại hiệu nghiệm với chính mình

Giờ thiếu em, hắn sống thế nào được đây?

_______________

Tui cũng không rõ mình đang làm gĩ nữa, viết theo cảm xúc thôi. Mong là vẫn lọt qua vòng kiểm định của mấy bồ he🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro