Chương IV: Ngày đầu sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh mang cảm xúc hỗn loạn, một mình lái xe trên con đường vắng. Dù gì cũng đã yêu nhau được 2 năm, hắn và em chia tay không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Hắn lái xe đến một quán bar, hoà vào không khí nhộn nhịp dưới những ánh đèn mờ ảo. Tìm đến quầy bartender để gọi đồ. Người phục vụ là một người trai trẻ, anh ta tiến đến chỗ Quang Anh đang ngồi

"Sao hôm nay lại đi một mình thế? Uống gì nào?"

"Cho em Tequila đi" Hắn đáp lại một cách khó khăn, nhìn chiếc nhẫn đôi của em với hắn còn đeo trên tay mà chưa tháo

"Loại nào?"

"Ley 925 Diamante"

"Sao hôm nay chơi lớn thế?" Người bartender nhướng mày nhìn hắn, lấy ra một chai rượu và một chiếc cốc đặt lên bàn. Hắn không thèm rót mà trực tiếp uống một ngụm từ trong chai, nhìn người trước mặt nói

"Anh Wean, bọn em chia tay rồi"

"Ồ" Thượng Long kêu lên một tiếng, khoanh tay nhìn hắn "Xem cô gái nào đặc biệt mà khiến Quang Anh suy sụp thế này đây?"

"Không phải mấy đứa qua đường đấy" Hắn lắc đầu "Em với Đức Duy chia tay rồi"

"Hả?" Câu nói của Quang Anh khiến y như bị sét đánh ngang tai "Sao lại chia tay?"

"Chẳng biết nó bị bùa mê thuốc lú gì nữa? Tự nhiên đòi chia tay, không nghĩ nó dám nói vậy với em" Hắn vừa nói vừa nhấp rượu "Điên thật"

"Chắc nó tỉnh ngộ rồi, chứ mày tệ với nó như thế, là tao tao cũng chia tay" y bĩu môi, chống một tay vào bàn, nhìn tên tệ bạc trước mắt mình mà không khỏi ngao ngán. Đã thế còn không biết đường hối lỗi, đổ lỗi ngược cho em. Xem có chán không?

"Em cũng chẳng cần nó, không có nó thì có đứa khác, cũng chỉ là một thằng con trai thôi mà" Hắn uống liên tục, vừa lẩm bẩm mắng em vừa nghĩ về lời nói của em. Đúng là hắn có tệ thật, nhưng vẫn không thể tin em lại có ngày chủ động chia tay hắn. Sau một lúc, Quang Anh cuối cùng cũng đã uống hết 5 chai rượu, đúng là tên công tử nhà giàu, vung tiền cứ như rác ấy? Hắn say bí tỉ nằm gục ra quầy, khiến Thượng Long phải dùng vân tay hắn mở điện thoại mà gọi người đến đón. Y để ý trên tay hắn vẫn còn chiếc nhẫn của hai đứa thì thở dài, gọi cho hết người này đến người kia, nhưng không ai nghe máy. Dừng lại trước số của Đức Duy, y do dự một lúc, cuối cùng quyết định bỏ lại công việc đang dang dở mà đưa hắn về nhà.

Dù sao hắn và y cũng là quen biết lâu rồi, không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cả hai vừa chia tay đã lâm vào cảnh khó xử

Đưa Quang Anh sang ghế phụ, ngồi vào lái chiếc Ferrari đắt tiền mà không khỏi cảm thán. Đến lái xe cũng cảm thấy hơi run sợ, lỡ mà gây ra chuyện gì thì núi tiền đấy cả đời y cũng chưa chắc đền nổi.

Đến trước cửa nhà, y nặng nhọc vác con sâu rượu nằm lên trên ghế sofa phòng khách. Sau đó thì để chìa khoá xe trên bàn, đi ra khỏi nhà gọi taxi đến đón

Thế là y lại mất thêm tiền taxi

đúng là làm ơn mắc oán mà

Quang Anh nằm dài trên ghế, ngủ một lúc thì cựa người. Có lẽ do nằm giường lớn quen, việc ngủ ở chiếc sofa nhỏ khiến hắn không ngon giấc mà ngồi dậy. Nhìn xung quanh, khi thấy mình đang ở nhà thì hơi hoảng hốt. Thấy chìa khoá xe nằm trên bàn, điện thoại vẫn ở túi quần thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán là Thượng Long đã gọi người đến đưa mình về. Tình dậy khỏi cơn say, Quang Anh lật đật đi vào nhà vệ sinh để thay đồ và đánh răng. Liếc qua chiếc điện thoại thường thì sẽ đầy ắp những thông báo từ Đức Duy, nay lại im bặt không một tin nhắn thì cảm thấy hơi trống trải. Hắn đi lên phòng của mình, nằm lăn ra giường mà nhấp vào danh bạ. Nhìn số của em vẫn chưa xoá tên, lại nhìn ngón áp út nơi đeo đồ của cả hai. Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tháo nhẫn cất đi, đồng thời xoá số em trong máy.

Hắn và em cứ thế từ người lạ, đến bạn bè, thành tình nhân rồi lại trở về người lạ.

Tức giận tắt điện thoại, hắn lại mò xuống bếp mở nắp chai rượu mới. Hương nho đen từ chai Lafite Rothschild tan ra trong miệng hắn, không bận tâm mình vừa tỉnh rượu mà nốc gần hết nửa chai. Lạ thật, bình thường nó đậm đà thế nào, mà nay lại trở nên vô vị như vậy. Màn hình điện thoại lúc này bật sáng, trên thông báo là tin nhắn từ những cô gái mà hắn qua lại. Không nghĩ nhiều, Quang Anh liền vạch rõ ranh giới với tất cả. Chấm dứt hết những mối quan hệ không chính đáng mà mình đã tạo ra.

Những ngóc ngách trong căn nhà, Quang Anh nhìn đâu đâu cũng toàn hình bóng em. Hoàng Đức Duy đã từng là của hắn. Hất đổ chai rượu vang trên bàn, đôi mắt ngấn lệ. Lần đầu tiên hắn biết khóc vì tình là cảm giác như thế nào, lần đầu tiên hắn nhận ra, em quan trọng trong cuộc sống của hắn hơn những gì hắn tưởng tượng.

Lần đầu tiên hắn nói hắn nhớ em

____________________

Tui gọi Long là Wean để phân biệt ảnh với Lou á mng, với lại làm Bartender nên gọi vậy cho ngầu 🤓 hehe

Lại là lời cảm ơn gửi đến mấy bồ đã ủng hộ tuii, rất yêuuu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro