Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Captain có một bí mật mà ngay cả anh ngiu của mình cũng không biết, đó là..cậu đang có thai.

Bất ngờ không! Ngay khi cậu cầm que thử đã chấn động rồi, cậu là nam đó sao có thể có thai được. Chuyện là từ hai tháng trước cậu đã cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi, như là việc cậu muốn ngủ nhiều hơn, ăn những đồ tanh sẽ mắc ói, thèm chua,..nói chung là các dấu hiệu của việc mang thai.

Nhưng cậu quyết định giữ bí mật, không nói cho Quang Anh biết vì cậu sợ nếu anh biết được thì sẽ bỏ cậu đi mất. Ai lại nghĩ một người con trai có thể mang thai, liệu anh ấy có nghĩ cậu là quái vật không..chỉ cần nghĩ tới cậu đã thấy đau lòng.

Tuy nói là giữ bí mật, nhưng cậu quên mất việc mình đã nhận tham gia chương trình "anh trai say hi" cùng với anh. Điên mất thôi, việc hát rồi nhảy đối với cậu lúc này quá nguy hiểm nhưng nếu từ chối Quang Anh sẽ nghĩ sao đây?

Vì thế cậu bấm bụng tham gia với tâm thế cứ tham gia đi, nhỡ đâu cậu bị loại sớm thì chắc cũng ổn. Nói dị thoi chứ bị loại thì cậu buồn chớt mất.

Cứ thế trôi qua một tháng , thì tới ngày cậu tham gia chương trình, nó nặng hơn cậu nghĩ, vừa làm mới theme song vừa tập nhóm trong hai tuần khiến cậu muốn kiệt sức tới nơi rồi.

Về phần người yêu cậu thì có lẽ anh có cảm giác dạo này cậu cứ như trốn tránh anh, anh nấu cơm cậu cũng không ăn, ngủ chung cậu cũng không muốn, hai người ở chung nhà nhưng chả khác gì người xa lạ. Anh có cảm giác mất mát, muốn nói chuyện riêng với cậu về việc này nhưng dạo gần đây lịch trình của cả hai khá nặng nên cũng chưa nói được gì.

Cứ thế đến một hôm trong lúc luyện tập cho phần công diễn 1, khi luyện cho phần quay vòng thì anh đã vô tình đụng cậu, khiến cậu ngã xuống đất

- a.aa~_ cậu ôm bụng rên nhẹ làm ai cũng lo lắng, đặc biệt là ngiu cậu

- Du..duy ơi, em có sao không_ anh mặc kệ bản thân cũng bị ngã mà chạy lại xem cậu

- Em.ha...em không sao, chắc tập nhiều quá nên em có chút mệt.._ cậu vừa nói tay vừa đặt lên bụng

- Em chắc ổn không vậy? Mặt em xanh lắm đó._ Atus

- E..em không sao, nghỉ một lát là được ạ...

- Phải đó em, em chắc ổn không vậy? Em đừng cậy mạnh mà giấu bệnh đấy.._ Song Luân

Nói rồi anh đỡ cậu lại ghế ngồi, lấy nước và khăn cho cậu. Cậu nhận lấy chúng rồi xoa bụng cho đỡ hơn, may là cú ngã lúc nãy không mạnh, nếu có chuyện gì cậu biết phải làm sao.

Anh ở bên cũng quan sát hành động của cậu, anh thắc mắc sao cậu cứ đặt tay lên bụng vừa xoa lại vừa cười như thể trong đó có thứ gì đó.

- Em này..

- Dạ?

- Em đang giấu anh chuyện gì sao?

- Em...em không có....

- Nhưng anh thấy em dạo này lạ lắm

- Sao ạ?

- Suốt 1 tháng qua em trốn tránh anh, em không muốn ngủ cùng anh, nấu ăn em lại không ăn, cái khoảng cách ấy là gì? Hay..em không còn yêu anh nữa..

Câu nói của anh khiến cậu không thể nói được gì..sao anh có thể nghĩ cậu không còn yêu anh cơ chứ? Bầu không khí cứ im lặng cho đến khi một tiếng nức phát ra

- Hức..hức.._ Nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống

Thấy vậy anh luống cuống không biết nên làm gì

- Em...em ơi anh xin lỗi, là anh không tốt em đừng khóc mà_ anh vội ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, trong vòng tay anh cảm nhận được hơi thể gấp gáp, run rảy của cậu, là anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên nói với cậu điều này ngay lúc này mới phải

- Hức..anh..em ghét anh!_ Cậu đẩy anh ra chạy ra ngoài

- Duy! Duy đợi anh_ anh vội chạy theo sau cậu

Lúc này mọi người trong phòng tập cùng ekip chương trình ngơ ngác không biết chuyện gì đang xẩy ra

- Hình như lúc nãy em nghe cap bảo ghét gì đó thì phải_ Atus

- anh cũng nghe vậy, hong lẽ ghét rhyder hả?_ Song Luân

- Thôi anh ơi, cặp uyên ương đó lúc nào chả vậy_ Quang Trung

- Ổn không vậy trời, nãy em thấy cap khóc rồi chạy ra đó.._ 2Khang

- Giờ mình cũng làm được gì đâu, cứ để hai bạn nhỏ tự giải quyết đê..

# Ở bên ngoài

Nói chạy cũng không phải, tuy tức giận nhưng cậu vẫn nhớ rằng mình đang có thai, vì vậy chỉ đi nhanh hơn bình thường chút thôi, anh cũng vì thế mà đuổi kịp cậu. Anh năm lấy tay kéo cậu vào lòng nói:

- Duy ơi, là anh sai rồi, anh không nên nói như thế, lúc nãy cảm xúc của anh không tốt em đừng cứ thế mà bỏ đi mà.

- Anh chỉ không biết bản thân đã làm sai điều gì mà em lại tránh anh, anh không muốn chúng ta cứ thế là im lặng..anh

- Hức..hức..không phải em không còn yêu anh..em yêu Quanh Anh nhiều lắm..hức..

Nghe được cậu nói của cậu khiến anh nhẹ lòng hẳn, nhưng anh vẫn thắc mắc

- Vậy tại sao em lại tránh anh?

- Em..em..chỉ là em...hức..

Thấy cậu do dự nên anh cũng không ép cậu nữa, có lẽ cậu chưa sẵn sàng để nói với anh

- Ưmm, hay vậy đi... nếu em không muốn nói bây giờ thì đợi khi nào em muốn thì mình lại nói tiếp nhé. Còn giờ chúng ta đi ăn một chút rồi quay lại phòng tập với mọi ng đc không? Lúc nãy em đi ra như vậy mọi người lo lắm đó.

- Ừm..

Anh vừa nói vừa lâu nước mắt cho cậu, rồi hai người nắm tay nhau như thế mà đi. Bầu không khí vẫn im lặng như thế nhưng anh cũng đã bỏ được tảng đá trong lòng bấy lâu, anh cứ sợ cậu sẽ không yêu anh nữa chứ..

- Anh ơi..

- Hửm? Sao vậy bé

- Anh! Em muốn nói..

- Được em nói đi, anh đang nghe bé đây

- Anh phải hứa sau khi nghe xong không được bỏ em, không được chán ghét em, không được xem em là quái vật, không được..

Chưa nói xong cậu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn nhẹ

- Anh hứa..

- Nhưng em đã nói xong đâu

- Không cần nói những thứ đó, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn là người mà Quang Anh này yêu thương nhất, là người cả đời này anh muốn lấy về làm vợ..quái vật gì chứ, nếu em là quái vật anh tình nguyện trở thành quái vật cùng em..bảo vệ em chăm lo em cả đời, vì vậy em có thể tin tưởng anh mà nói những gì em che giấu được không?

Những lời nói nhẹ nhàng ấy cứ như lấp đầy khoảng trống suốt 1 tháng qua của cậu. Tuổi thân, lo lắng ấy như biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự ngọt ngào mà anh trao cho cậu.

- Hức..em xin lỗi, đáng lẽ em không nên dấu anh..hức...em

- Ngoan nào, có chuyện gì em cứ nói, không cần lo lắng anh ở đây vs em cơ mà

- Em..em...thật ra em có thai rồi..

- S..sao?

- Em nói em có thai rồi! Đã được 3 tháng

- Chu..chuyện này là thế nào?

- Thật ra em cũng chỉ mới biết bản thân mang thai gần 1 tháng thôi, trước đó em có cảm giác bản thân buồn ngủ nhiều hơn, còn có buồn nôn nữa. Lúc ấy em nghĩ là do mình làm việc quá sưc, nhưng khi nghe chị em nói lúc chị mang thai cũng như vậy. Em cũng có nghi ngờ nhưng chưa nghĩ gì nhiều, chị em cũng chỉ giỡn mà bỏ lại que thử cho em.

- Điều em không ngờ là que thử lên hai vạch..lúc đó em hoảng lắm, điện cho chị để nhờ chị ấy giúp. Chị khi thấy que cũng giật mình, vì vậy hai ngưòi tụi em lên bệnh viện kiểm tra với danh nghĩa là khám cho chị.

- Kết quả thật sự là em đã mang thai được 2 tháng, em lúc ấy sợ lắm sợ anh biết được sẽ bỏ em, sợ người ta nhìn vào sẽ coi em là quái vật, sợ bác sĩ sẽ coi em như vật thí nghiệm..nên em mới dấu anh, dấu mọi người...em

Bỗng anh ôm chặt cậu mà không nói gì, cứ im lặng như thế nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hơi thở nặng nề của anh, cơ thể anh run lên, ôm chặt như thể cậu sắp rời xa anh. Cậu cũng thế mà ôm anh thật chặt, một dòng nước ấm chảy xuống cổ cậu

- Anh..

- Oaaaa..là anh không tốt, là anh vô tâm với em..oaa..hức...để em chịu khổ một mình lại còn trách em không thương anh..hức...sai rồi vợ ơi, anh yêu em nhìu lắm..

- Hahaha..anh xem anh kìa, sao nước mắt với nước mũi chảy tùm lum thế này..

- Em không được cười anh..oaaa..anh hứa anh sẽ bù đắp cho em thật nhìu..anh..anh ..A lúc nãy anh có đạp trúng em, em..em không sao chứ, có còn đau chỗ nào không..hay mình tới bệnh viện_ anh vừa nói vừa kiểm tra người cậu

- Anh anh bình tĩnh, em bây giờ đã không sao rồi

- A không thể tới bệnh viện, hay để anh điện cho bác sĩ riêng tới, em..em làm gì bây giờ..hức

- hahaha, cười chết mất, nhìn anh bây giờ cứ như đứa trẻ ấy hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro