Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thoi nào, sắp làm ba người ta rồi mà cứ khóc thế này

- Nhưng mà anh...

- Được rồi được rồi, anh nhìn xem chả phải bây giờ em rất khỏe sao, với cả nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em cơ mà đồ quái vật dễ thương:>

Câu nói của cậu khiến anh ngại chết được, pé con nhà cậu biết chọc người rồi

- Em này:< nhưng mà..trong bụng em..

Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bụng câu. Tuy tin lời cậu nói nhưng anh vẫn đang lân lân, thật sự trong đó có một sinh mệnh sao? Là empe của anh và cậu. Cái cảm giác lạ lạ, khó tả cứ hiện diện

Cậu thấy anh ngơ ngác nhìn bụng mình thì phì cười. Sau đó cậu nắm lấy tay anh đặt lên bụng nói:

- Đúng vậy, ở trong này có một pé con là kết tinh của chúng ta đó anh Rhy ơi

Sau khi cả hai nói hết những lời mình che giấu với đối phương thì cùng nhau nắm tay đi ăn đủ thứ. Anh khi biết cậu mang thai thật sự rất lo lắng, nếu những sự cố như lúc nãy diễn ra thì cậu và em bé sẽ nguy hiểm. Anh khuyên cậu nên rời chương trình nhưng cậu nhất quyết tham gia, dù sao cậu cũng muốn thử sức một lần nếu cảm thấy mệt hay không ổn sẽ dừng lại ngay.

Từ lúc về phòng tập liên tục hỏi cậu, bám cậu như sam ý

- Vợ oi~~ em có mệt không, nghỉ một lát rồi tập ha

- Em ơi~ đói hong, em có muốn ăn bánh, ăn cơm hay uống tà tưa hong

- Pé ơi ~ đi tutu thoi, anh đỡ pé đi nha

- Anh à chúng ta mới tập có 15p thôi đó

- Tận 15p cơ đó, cơ thể em bây giờ không chịu được mệt mỏi đâu hay để anh đưa em về nghỉ hôm nay nhé

- Cái này không được đâu..gần tới ngày diễn rồi, nếu không tập sẽ không đấu lại mấy anh đâu

- Vậy thì chúng ta nghỉ một lát đi pé ơii

- Yah! Anh cứng đầu ghê đó

- Cứng đầu mới chăm được em chớ

# Ở một góc nào đó

- Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng_ Atus

- Hời ơi! Hai cái đứa này quên mất mấy anh già còn đây à=) _Song Luân

- Làm gì mà khó coi dữ ta_ 2Khang

- Thấy chưa em bảo rồi, cái đôi uyên ương này chỉ được cái làm màu thoi 🤡_ Quang Trung

Tập xong thì anh chở cậu về nhà. Nấu cơm bưng nước các kiểu, nói chung là không để cậu đụng vào bất cứ thứ gì

- Anh ơi, em còn làm được mấy thứ này mà, cứ để em làm cho

- Nô nô, em chỉ cần ngồi đó thoi, giờ em cần được nghỉ ngơi nhìu hơn nữa

- Em có liệt đâu mà

- Suỵt suỵt nói bậy gì đó, bắt đầu từ bây giờ mọi việc trong nhà là của anh, em chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ cho anh

- Nếu cứ vậy em sẽ trở nhà một con heo đó

- Heo cũng được, anh nuôi:))

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, cơm anh nấu xong rồi em qua ăn thử nè.

Trong lúc ăn cơm anh hỏi cậu

- Pé ơi, anh định mai hay mốt gì đó mình đi siêu âm được không ?

- Hửm? Sao gấp quá vậy

- Anh mới hỏi ông anh làm bác sĩ, ông ây bảo mang thai 3 tháng đầu phải đi siêu âm để coi thử em có có phát triển ổn định hay không với cả luyện tập nặng thế này anh sợ..

- Chuyện này..khám cũng được nhưng nếu em cứ vào như thế người ta sẽ để ý mất. Em là con trai đó, thêm việc chúng ta là người của công chúng nữa

- Chuyện này em không cần lo, anh sẽ nhờ ông ý để riêng phòng khám cho mình

- Nhưng lỡ mình bị phát hiện sao anh?

- Ừmmmm, hay vậy đi, lúc đó em giả gái được không?

- Giả gái???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro