Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả gái??? Em á

- Đúng òi:>

- Không bao giờ em giả gái đâu, kì chết được

- Đó là cách duy nhất rồi, nếu bây giờ hai chúng ta đi khơi khơi thì mấy người chỗ đó sẽ nghi ngờ đó

- Nhưng mà...

- Em cứ yên tâm, anh sẽ mua tóc giả cho em. Với cả em cũng mang khẩu trang nên việc nhận ra nam hay nữ là không thể đâu

Cậu suy nghĩ một hồi thì thấy cũng hợp lí, nhưng bắt cậu đội tóc giả rồi mặc đồ nữ thì 🙉

- Haizzz, đành vậy chứ sao

Ăn cơm bàn chuyện xong hai người tiếp tục chim chụt với nhao rồi lên giường trò chuyện đêm khuya:)

- Anh anh, Anh xem nè, đây là hình của em pé lúc em đi với chị

- Quao, nhìn đen thui, có cục gì ở giữa nè

- Cái anh này, là em pé đó lúc đó mới 2 tháng nên em pé còn nhỏ lắm

- Vậy giờ chắc có thể nhìn thấy mắt mũi miệng ha

- Em cũng không biết nữa, nhưng em không cảm nhận được em pé đạp

- Hay còn nhỏ quá nên chưa đạp được, để hai ngày tới chúng ta sắp xếp lịch trình rồi đi nhìn con sao thử nha

- Mà anh ơi, tự dưng em không muốn đi bệnh viện nữa

- Sao vậy? Có chuyện gì sao

- Em sợ, hôm trước em có đọc được việc con trai mang thai được là điều rất hiếm, nếu có cũng khó giữ được hoặc khi sinh sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bố, liệu em bé có bỏ em đi hong hay em sẽ không thể cùng anh đi tiếp được nữa..

- Không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh tin anh em và con sẽ có một tương lai thật hạnh phúc vậy nên em đừng quá lo lắng. Giờ thì mình đi ngủ nha pé.

- Umm

- Quang Anh yêu Đức Duy nhiều lắm

- Đức Duy cũng yêu Quang Anh nhiều

- Cảm ơn pé, ngủ ngon nha

- Ngủ ngonn~

Nói rồi anh ôm cậu ngủ một giấc tới sáng. Hai hôm kế tiếp anh vừa lo chăm cậu vừa tập luyện, từ ngày biết cậu có thai thì lộn mèo hay quay người anh đều làm cẩn thận, anh không muốn cậu ngã như mấy ngày trước. Sau giờ tập thì anh có lượn đi mua bộ tóc giả còn đồ thì chắc mặc như bình thường là được rồi

- Tóc gì đây trời:))

- Anh thấy vừa xinh, vừa ngầu đậm chất hít hóp mà em muốn nhưng nhìn hơi giống tóc anh tage

- Cái này mà hơi á hả, rất giống lun á 🥹

- Không sao không sao, dù gì cũng chỉ mang vài lần thôi nên dị dị chút cũng được

- Còn quần áo của em đâu?

- Anh thấy em mặc đồ như bình thường là được òi, giờ phụ nữ mặc đồ của đàn ông cũng được mà

- Với anh đã nói chuyện với ông anh rồi, ông ấy bảo 15h ngày mai đi tới chỗ ổng

- Ò

- Mà anh ơi!

- Hả? Anh đây

- Pé đói òi, anh mua đồ ăn cho pé y

- Vậy pé muốn ăn gì nào

- Em muốn ăn xoài lắc, ham ba gơ, mận, bánh tráng trộn với thêm 1 ly trà sữa full trân châu

- Em ăn hết không mà mua nhiều quá vây?

- Em ăn hết mà! Hay là anh chê em ăn nhiều, anh không muốn mua thì thôi em tự đi mua

- Aaa, không có mà, anh đi mua liền đây pé ơi, pé ở nhà đợi anh xíu

Anh lấy áo khoác với ví tiền chạy nhanh để mua đồ cho cậu. Ăn no nê thì cậu cũng ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Vì đi khám nên anh và cậu xin vắng buổi tập hôm đó.

- Anh ơi..nhìn nó kì kì sao á

- Phụt! hahaha

- Sao anh cười tui

- Có đâu hahaha nhìn em lạ quá suýt nữa anh nhận không ra rồi

- Dỗi😕

- Hoi hoi, anh xin lỗi mà, giờ mình đi ha

Cứ thế mỗi người một kiểu đi vào bệnh viện phụ sản, lúc đầu cậu hơi lo ngại nhưng hai người vẫn thuận lợi đi vào thì không ai nhận ra cậu vs anh.

# Trước cửa phòng khám

Cậu thấy ở đây có nhiều cặp vợ chồng đi khám với nhau, nhìn lại anh và cậu thì cũng giống vợ chồng son ha:>

...: Cô *** vào phòng 102 ( không nghĩ ra được tên khác:v)

- Vâng!_Anh nắm tay cậu vào phòng

# Ở trong phòng

- Em chào anh Long! Lâu ngày không gặp_ Anh vừa nòi bắt tay bác sĩ

- Chào mày lâu ngày không gặp đã làm con người ta sưng bụng ha.

Cậu đứng bên cạnh mặt nóng bừng thầm nghĩ ' mới gặp thôi mà bị chọt rồi:) '. Đang suy nghĩ thì ổng quay qua chào cậu

- Chào em anh là Long, anh có nghe thằng này kể lại rồi, trước tiên là em nằm lên giường đi

- Dạ dạ vâng_ cậu ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ

- Em kéo áo lên đi

- KHOAN!

- Gì?

- Kéo áo làm gì? Khám thôi cần gì kéo áo!

- Anh! Kéo áo mới siêu âm được chứ

- Nhưng ông này nhìn mặt gian lắm, ông muốn làm gì vợ tui

- Ê! Mày mất trí hay mới bị té giếng hả? đòi siêu âm mà không kéo áo rồi mày coi cái gì? Rồi mặt tao mắc gì mày nói gian, muốn thì tự làm đi tao không làm nữa

- Ei nè, mới nói có chút mà giận với dỗi, ông làm bác sĩ kiểu gì đó

- Thôi mà, em xin lỗi anh Long, anh ấy hơi nóng tính chút xíu

- Còn anh nữa, ghen với ai không ghen lại đi ghen với bác sĩ, anh có muốn nhìn con không hả

- Ơ kìa, em quát anh:<<

- May cho mày đó, còn không được nữa thì mày đi ra chỗ khác cho tao làm việc.

- Mày nhờ tao mà như tao nợ mày không bằng ấy.

-Má tao mà gặp nhiều thằng như mày chắc người nằm đây là tao chứ không phải vợ mày đâu.

Sau khi bắn rap thì anh Long vẫn khám như bình thường. Tuy chởi là thế như anh Long tận tình làm những điều cần làm, gel bôi lên bụng cậu rồi hình ảnh em pé tutu hiện lên. Anh và cậu đều nhìn chăm chú vào màn hình. Đồng thời vừa nghe anh nói chỉ dẫn từng cơ quan, v.v. Sau khi siêu âm xong thì anh Long đưa giấy cho cậu chùi gel, đợi anh đỡ cậu ngồi thì ổng bắt đầu nói

- Hưmmmm, nói chung là giờ thai cũng ổn, cơ quan phát triển bình thường

Nghe câu nói này của ổng mà hai người thở phào

- Nhưng mà hơi nhỏ so với mấy pé cùng tháng, cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng, cơ thể mẹ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để đám bảo cho sự phát triển của trẻ.

- Mà tao nói luôn_ ổng vừa nói vừa tháo kính

- Việc nam mang thai là điều hiếm, hai bây lo mà giữ cẩn thận, đừng để nhiều người biết về chuyện này.

- Còn về phần sinh con ấy, vì cơ thể có chút đặc biệt nên có khả năng sinh non khá cao nên bắt đầu từ tháng thứ 7,8 thằng Quang Anh phải coi chừng vợ mày vì có thể sinh bất cứ lúc nào và tao nói trước luôn, sẽ là sinh mổ đấy.

Nhắc tới mổ thì anh cảm thấy ớn lạnh, phải đưa cậu lên bàn mổ sao? Anh không nỡ, khi có thuốc mê còn đỡ, hết thuốc sẽ đau đến cỡ nào.Nhìn mặt anh trầm xuống có lẽ cậu cũng đoán được tâm trạng của anh nên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh

- Sẽ không sao mà..đau vài hôm là hết thôi, anh không cần căng thẳng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro