10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt, cậu nhìn kĩ lại. Đức Duy chợt quay mặt đi theo hướng khác. Cậu nhìn nhầm rồi. Nói ra thì là cậu thấy hơi quê..

Tưởng rằng Quang Anh đang ôm ấp với một cô gái nào khác nhưng không phải, cậu nhìn nhầm anh thành cậu trai kia. Chắc do hình bóng anh luôn loanh quanh trong đầu cậu nhỉ!!?

Đi thẳng ra phía hồ nước, cậu nhìn thấy một người có màu tóc giống anh nữa, nhưng lần này đúng là anh rồi.

"Quang Anh ơi!!!" - Đức Duy chạy lại từ xa kèm theo cái tiếng gọi siêu cấp dễ thương.

"Ơi anh đây" - Quang Anh giật mình nhẹ, nhưng chưa kịp quay ra thì đã biết chất giọng đó thuộc về ai rồi.

"Tìm anh nãy giờ, chuẩn bị quay lại bể bơi ghi hình tiếp thôi anh"

"Ừm được rồi, chắc em quay về trước đi, tí anh đi sau"

"Sao lại thế, sao không phải đi luôn, anh có tâm sự gì mà trông mặt cứ buồn buồn thế"

"Không có gì đâu" - Quang Anh muốn nói ra, nhưng mà sợ cậu sẽ nghĩ theo một hướng khác.

"Hay là anh thích em nào mà không tán được" - Đức Duy trêu anh rồi cười khúc khích.

"Em này này" - Quang Anh vừa nói, tay thì chỉ thẳng vào Đức Duy.

Nụ cười đã tắt.

"Trêu gì ác thế!?" - Đức Duy chữa ngượng, trời ơi tim cậu đập bịch bịch bịch ấy, tay chân cậu cũng hơi run nhẹ.

"Trêu đâu, nghĩ gì nói đấy thôi bé con, anh nghĩ là chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em" - Quang Anh nhìn Đức Duy bằng một ánh mắt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái cách tình yêu của anh dành cho cậu ở thời điểm hiện tại vậy, không dồn dập nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Đức Duy im lặng, cậu chẳng phải là không còn tình cảm hay là không còn nghĩ về anh nữa, thời gian tham gia chương trình vừa qua còn khiến tình cảm cậu dành cho anh tăng lên ấy chứ. Chỉ là cậu sợ thôi.

"Thôi không nói nữa, đi thôi, chúng ta cùng quay lại nhé" - Quang Anh đưa tay ra, chỉ đợi dắt em quay trở lại, trở lại điểm quay, hay cũng chính là dần dần trở lại họ của những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

"Quay lại bể bơi thui, em nghĩ là mình sẽ được bơi bể bơi đó" - Như được giải vây, Đức Duy vội vàng nắm lấy tay Quang Anh kéo đi, miệng xinh thì tíu tít kể chuyện, dường như cậu không quá chú tâm vào những ẩn ý trong câu nói của anh. Thế này là có được chấp nhận không nhỉ? Dù sao thì Quang Anh cũng thật sự vui khi đã nói ra được, còn việc cậu và anh có trở lại được hay không, anh tin chắc anh sẽ làm được.

Quay lại đến chỗ bể bơi thì chương trình vừa kịp setup máy quay xong. Các anh trai được trải nghiệm cùng nhau chơi trò chơi, ăn uống, chắc rằng Anh Trai Say Hi sẽ là một kỉ niệm khó quên trong lòng tất cả mọi người. Suốt cả buổi, ngoài việc phải chơi trò chơi bảo vệ đội trưởng ra thì Quang Anh chỉ ngồi ngắm nhìn Đức Duy nghịch ngợm thôi ấy, trong mắt anh cậu phải như thiên thần dáng trần ấy, người gì đâu đáng yêu hết chỗ nói.

Đêm hôm ấy, anh định năn nỉ để cậu sang ngủ với anh những mà có vẻ là không được rồi, phòng anh khá là đông nên không thể nhét thêm ai vào nữa. Cái giá phải trả cho việc hôm trước anh từ chối ngủ cùng cậu đấy.

Đức Duy bên này sau một ngày vui chơi siêu mệt thì lăn đùng ra ngủ. Siêu mệt nên cậu đã có một giấc mơ.

Trong mơ, anh dường như nhìn thấy cảnh tượng cậu và anh vì quá bận rộn công việc của nhóm trong livestage2 này mà tiếp tục chia lìa, cậu ở góc nhìn thứ 3 nên hầu hết những gì diễn ra trong giấc mơ đều được cậu quan sát. Bỗng khung cảnh tối lại, chỉ còn anh và cậu, từng bước từng bước, anh bước ngày càng xa cậu, cậu tiến tới anh nhưng không tài nào bắt được. Anh biến mất.

Giật mình Đức Duy bật dậy, hoá ra chỉ là mơ thôi, bên cạnh cậu anh Atus còn đang say giấc nồng kia kìa. Tự trấn an bản thân, cậu nằm xuống, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi và cả câu chuyện hôm nay ở cạnh hồ nữa, liệu dễ dãi tiếp tục qua lại với cái người đã từng làm mình tổn thương thế là có đúng không. Liệu rằng người ta có thay đổi hay lại tiếp tục làm trái tim cậu vỡ ra một lần nữa.

Cậu khóc. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng, kể từ tháng đầu tiên sau chia tay. Cậu khóc vì sợ rằng sẽ bị tổn thương lần nữa, khóc vì cậu quá ngốc nghếch vẫn yêu anh, khóc vì cậu không biết rằng nếu cậu chấp nhận thì anh có thay đổi hay không, khóc vì dù cho đau nhưng cậu không buông tay được.

Nín được một chút thì thiếp đi lúc nào không hay, mong rằng cậu sẽ ngủ ngon một chút.

Sáng hôm sau, được đánh thức bởi quản gia siêu cấp đặc biệt Lê Dương Bảo Lâm =))) Các anh trai dậy vệ sinh cá nhân rồi đi tói điểm tập trung thật nhanh gọn lẹ.

Đức Duy mặt mũi tèm nhem dậy vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng thay đồ đi ra khỏi phòng. Vì đêm qua có khóc nên sáng nay tinh thần cậu có vẻ chậm chạp và uể oải hơn mọi người một chút, các anh trai khác đã đi trước, chỉ còn mình Đức Duy ở trong căn phòng để chuẩn bị.

Xong xuôi, cậu mở cửa chính, đập vào mắt cậu là một gương mặt quen thuộc hiện ra, gương mặt mà đêm vừa rồi làm cậu khóc ấy.

"Ủa Quang Anh sao anh ở đây!?" - Hơi sốc nhẹ, với có chút ngượng ngùng rõ ràng hôm qua cậu còn suy nghĩ về anh mà khóc.

"Thì chờ em để đi cùng đó, ơ sao mắt em hơi sưng nhẹ vậy? sao thế? khóc hả? sao lại khóc? ai làm em khóc? mọi người đâu hết rồi? sao lại để em ở đây? còn khóc nữa?" - Nhìn kĩ gương mặt cậu, anh thấy mắt cậu sưng chứ, như chạm vào dây thần kinh hoảng loạn của anh vậy, anh siêu lo lắng cho cậu, đến mức loạn cả lên.

"Hì hì chắc tại em nhớ mẹ" - Đức Duy trêu, dù gì thì cậu cũng cảm nhận được chút ấm áp khi mà anh nhận ra sự khác thường của cậu, anh là đang quan tâm đến cậu.

Quang Anh ngớ người, gì mà như con nít vậy!? Anh đành đưa tay xoa đầu cậu trấn an rồi dắt cậu xuống dưới điểm tập trung. Là dắt cậu ấy! Người lớn nắm tay người bé, dắt nhau đi. Ngay giây phút ấy, Quang Anh chỉ muốn dắt em Duy đi chung mãi thôi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro