11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn sáng xong, không kịp thở nhưng các anh trai đã phải vào set quay luôn rồi.

  Sau khi dành được các bài hát cho nhóm mình, riêng nhóm của Negav là hơi bất lợi một chút, nhưng rồi cuối cùng thì các anh cũng vui vẻ với những dự tính không phải ban đầu của mình.

  Những ngày kế tiếp sau đó, Đức Duy và Quang Anh lao vào làm nhạc và tập nhảy. Hết sức bận rộn là thế nhưng lần này có vẻ khác so với trước đây.

  Tuy rất bận nhưng Quang Anh không ngại mà lúc nào tập xong cũng trực chờ ở phòng tập để gặp em một lúc, mua bánh mua nước sẵn cho em nữa chứ.

  Kể cả khi đi thu âm, làm nhạc ở nhà anh Justasuy, Quang Anh cũng tranh thủ nhóm mình xong thì tới nhóm của Duy mà dính lấy em một lúc, hỏi thăm em ăn uống như thế nào? mệt quá thì phải nghỉ ngơi.

  Đức Duy cảm nhận được chứ, thật ra thì lúc đầu cậu đã rất sợ rằng anh sẽ bận bịu mà thờ ơ như trước đây. Nếu có xảy ra thật thì chắc là cậu sẽ không bao giờ quan tâm tới anh nữa luôn, nhưng mà như thế này thì sao mà cậu không quan tâm cho nổi.

Hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ lắm, anh em vẫn kéo đến nhà anh Tuấn giai điệu nườm nượp.

"Quang Anh ơi!" - Nhóm Hào Quang vừa xong thì cũng nhóm YOU cũng kịp tới, chưa thấy hình đâu nhưng mà cái chất giọng ấy gọi thì Quang Anh cũng biết là ai rồi. Vả lại cả chương trình có mỗi một người gọi cái tên đó của Rhyder thôi.

"Ơi anh đây, anh có mua bánh với nước cho em rồi nè, anh để trên bàn đây nhé!" - Quang Anh tiến tới, nhẹ nhàng xoa đầu Đức Duy, anh gần như sợ cậu có thể đau vì anh xoa đầu cậu ấy.

"E hèm, chưa có xin phép gì đâu mà xoa đầu con tôi thế nhé!" - Anh Sinh bước vào trêu chọc đôi bạn trẻ đang tình tứ kia.

"Thì ai làm gì đâu, em mới có xoa đầu bé một tí" - Quang Anh bĩu môi rụt tay lại, kèm theo là cái vẻ mặt hoang mang của Đức Duy.

  Sau anh Sinh lại như biết chuyện của cậu với anh vậy nhỉ? Hay do anh kể, nhưng mà cậu thân với anh Sinh hơn mà sao ảnh lại tâm sự với Quang Anh được. Đức Duy nghĩ đủ thứ rồi chốt hạ là kệ đi.

  Ở với em một chút vậy thôi, rồi anh phải về để tập luyện phần nhảy.

  Ngày cuối cùng ghép sân khấu của tất cả các tiết mục cũng xong. Chỉ đợi đến ngày diễn mà thôi.

  Cuối cùng thì cũng đến livestage2, theo thứ tự biểu diễn đã định, các anh trai cùng những tiết mục hết sức tuyệt vời của mình cực kì bùng nổ.

Tới tiết mục YOU của team Song Luân, Captain, Quang Trung, Atus. Tất cả mọi người đã chuẩn bị kĩ tâm lí trước khi lên sân khấu, nhưng Đức Duy vẫn còn chút lo lắng, cậu đang diễn cho khán giả xem, và trên hết là có cả người cậu có tình cảm nữa. Cậu không muốn có bất kì lỗi nhỏ nhặt gì trước mặt Quang Anh cả đâu. Trong mắt cậu anh siêu hoàn hảo luôn, cậu mà không hoàn hảo thì không xứng với anh mất.

  Bài hát vang lên, mở đầu là phần của Captain, ở phía trong Quang Anh theo dõi cực kì kĩ càng, không phải anh soi cậu đâu, chỉ là cậu dễ thương quá, anh không thể rời mắt khỏi cậu được thôi. Bài hát này thì ngày hôm qua anh duyệt sân khấu trước tiết mục của cậu nên anh có nghe qua một chút rồi, đúng là người anh yêu có khác, làm nhạc siêu hay.

Có lẽ rằng anh khá thích bài hát này, nhưng chắc chỉ không bằng cách anh thích cậu thôi.

Cuối cùng thì cũng tới lượt anh, bài hát mà anh đã sử dụng chính câu chuyện của mình làm chất liệu bài hát.

  Đức Duy ngồi ở phía trong xem anh diễn, trước đấy cậu chưa từng được nghe bài hát này. Cậu chỉ biết rằng anh dành rất nhiều tâm huyết vào bài hát này thôi.

  Những giai điệu đầu tiên vang lên, cậu thấy bài hát có gì đó lạ lạ. Câu chuyện này nghe sao mà quen quá.

"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa" - Nghe được câu hát này, dường như Đức Duy đã nhận ra bài hát này là dành cho cậu, dù cho lời bài hát có chút thay đổi để phù hợp với tất cả những anh em khác nhưng từng câu chữ đều như đang nói bài hát này là dành cho cậu vậy.

  Quang Anh viết bài hát này, bằng tất cả những sự tiếc nuối của anh đối với đoạn tình cảm cùng cậu. Anh nhớ những ngày anh còn có cậu cạnh bên, chẳng có sự cô đơn bước đi một mình. Anh biết rằng cậu sẽ hiểu bài hát này dành cho cậu, anh cũng mong rằng qua lời nhạc, cậu sẽ thấy được tâm tư của anh, đặc biệt là khi mất đi người anh yêu nhất.

Kết thúc bài hát, Đức Duy đứng lên vỗ tay, vô thức cười mỉm, có lẽ cậu đã thấy được sự chân thành của anh rồi. Anh có thể tiến tới và sửa những lỗi lầm trước đây được rồi.

  Khi được MC Trấn Thành hỏi về ý nghĩa của bài hát, Quang Anh như mượn lời giải thích mà giãi bày những suy nghĩ của mình. Đức Duy thấy thế chỉ biết phì cười thôi, anh tưởng cậu không hiểu anh muốn nhắn nhủ gì chắc!? Đồ ngốc!

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro