12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong xuôi các màn trình diễn hết sức bùng nổ của các anh trai, tới phần mọi người không ai mong muốn nhất đó chính là phần công bố những anh trai bị loại.

Vì top1 thuộc về bài Love Sand và Hào Quang nên trong phần này, các anh trai nhóm đấy nghiễm nhiên an toàn tới với livestage3.

Quang Anh lo lắng ở phía phòng an toàn. Đức Duy của anh chưa bước vào. Anh Trai Say Hi là một cơ hội để anh tiến đến với cậu, không thể nào anh chấp nhận cái cơ hội này không còn nữa như thế được. Vả lại, anh muốn cậu sẽ đồng hành với anh tiếp tục trên cuộc hành trình ATSH này.

Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi, Anh Trai Captain bước vào, cùng tiếng công bố của MC. Đức Duy ở lại bên anh rồi. Quang Anh chạy tới, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm em, một phần là vì các anh trai khác out, nhưng nhiều phần là vì lo cho em. Giây phút ấy, tất cả mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn anh và cậu.

Quang Anh biết ơn chương trình vì đã cho anh cơ hội bên cạnh cậu một lần nữa, anh quyết định rồi, cậu sẽ là của anh lần nữa.

Sau khi quay xong, các anh trai cùng hẹn nhau đi ăn một bữa no say ở quán của Chủ tịch Huỳnh. Như thêm được mồi lửa, men rượu khiến cho Quang Anh can đảm hơn ai hết, cái ôm lúc trên set quay, sao bằng được với cái ôm eo mà hiện tại ngay bây giờ anh đang ôm .

Đức Duy thấy thật may mắn khi mà anh được tham gia chương trình, được đi tiếp, được đồng hành với Quang Anh. Làm sao mà cậu nghĩ được cái việc cậu với anh sẽ thân thiết như này sau 6 tháng chia tay cơ chứ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cậu nghĩ chắc cậu hạnh phúc với hiện tại, để quay lại như trước kia thì..cậu cần suy nghĩ khá nhiều đây.

Ăn uống xong ai về nhà nấy, nhưng toàn bộ đều gọi xe hết, tuân thủ luật vẫn được đặt lên hàng đầu. Nhưng khác chút là Captain và Rhyder lại đi chung xe về, mọi người nghĩ hai người tiện đường thì đặt xe chuyến 2 điểm đến thôi. Đâu ai biết rằng người tỉnh định ngủ nhà người say.

Đức Duy lo anh say mệt rồi không tự chăm chút cho mình được nên chủ động ở lại nhà anh để còn chăm chút cho anh. Kéo anh được vào đến cửa nhà phải là bài tập thể lực đối với cậu, vấn đề tiếp theo, mật khẩu nhà. Nhà anh cài faceid nhưng với cái tình trạng này thì không thể nào thử cách đó được. Cậu vô thức ấn sinh nhật cậu, ồ! không phải. Thử lại với sinh nhật anh, cũng chẳng phải. Cậu nhớ đến ngày kỉ niệm yêu nhau hồi trước của hai người. Sau bao nhiêu nỗ lực thì vẫn chưa mở được cửa. Cậu nhăn nhó, ấn bừa sinh nhật 1 ai đó, con chó nhà anh chẳng hạn.

"Unlock" - Tiếng chuông báo mở cửa thành công vang lên, trước đây đúng là cửa nhà anh để sinh nhật cậu thật, nhưng từ ngày chia tay, cậu không biết gì về việc ấy nữa.

"Tự đi dùm coi" - Đức Duy vừa mắng vừa kéo anh vào nhà, quăng anh lên giường rồi cậu bắt đầu bắt tay vào chăm sóc anh.

  Cởi giày của anh ra, cậu mang ngay lập tức ra phía cửa, khi ngẩng lên để đi về phòng anh, đập vào mắt cậu là khung cảnh nhà anh, cách bày trí đơn giản, không một thứ gì thay đổi kể từ khi cậu không còn là của anh nữa.

Giật mình, bỗng nhiên cảm nhận được gì từ phí sau.

"Anh tỉnh từ bao giờ vậy?!" - Đức Duy hỏi Quang Anh sau khi thấy anh đang ôm cậu từ đằng sau.

"Có bao giờ say đâu mà tỉnh, nghĩ sao mấy thứ đó chuốc say được nổi anh" - Quang Anh cười, tay vẫn ôm chặt lấy Đức Duy. Anh nhớ những lần anh làm như này với cậu trước đây, chỉ vì cái sai lầm chết tiệt của anh mà anh xa cậu 6 tháng rồi.

"Đức Duy! Liệu anh còn cơ hội không?"

"Chắc phải mất nhiều thời gian để trả lời đấy anh"

  Đức Duy không ngốc ngếch, cậu biết anh đang muốn nói tới gì, nhưng cậu thật sự cần suy nghĩ thêm.

"Xin lỗi em"

End chap 12.
__________________
Dạo này tui thực sự bận, cũng như là tình hình thời tiết xấu nên rất xin lỗi mọi người vì ra chương mới muộn. Tui mong mọi người sẽ giữ sức khoẻ nhé 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro