5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh có vẻ phớt lờ Đức Duy, nhưng không, những lời lẩm bẩm vừa rồi của cậu anh đều nghe thấy mà. Ngồi mặt lạnh băng tập luyện là thế, nhưng trong đầu anh toàn nghĩ về những lời nói của cậu thôi. Liệu anh làm thế này có đúng không? Nếu anh ôm lấy cậu lần nữa thì cậu có bị tổn thương không?Chẳng biết rằng anh còn yêu cậu đủ nhiều không hay chỉ là cái thứ cảm xúc tội lỗi bám lấy anh.

Sau một hồi như đánh lộn với cảm xúc trong đầu, thì anh cũng như hoàn hồn lại khi quay sang bên cạnh, Đức Duy đâu mất rồi!?

Đức Duy thấy Quang Anh cứ ngồi lì đó mà suy nghĩ cái gì thôi, không thấy bảo tập hay thậm chí là cử động luôn ấy. Cậu ngồi đây một lúc cũng chán rồi, chạy vội ra chỗ các anh trai khác trong team để nói chuyện.

"Không tập nữa hả bé!?" - Anh Sinh thấy cậu tới gần liền hỏi thăm. Cậu và mọi người đứng nói chuyện một lúc thì anh Sinh mới kêu là đầu tóc cậu trông rối, rồi anh Sinh liền đưa tay lên vuốt vuốt chỏm tóc bị vểnh lên của cậu. Dù gì cậu cũng là em út của cả chương trình nên được cưng lắm.

Quang Anh vừa bừng tỉnh tìm kiếm bóng dáng bên cạnh thì đặt lại ở khoảnh khắc anh Sinh "xoa đầu" cậu - đối với mấy người đang chuẩn bị ghen lên rồi thì là như vậy. Anh liền cảm thấy khó chịu khi phải từ xa nhìn cậu và anh Sinh "thân thiết" như thế, nhưng rồi anh cũng chỉ đành mặc kệ, vì anh biết anh không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ xung quanh cậu.

Đức Duy bên này trông vẫn tươi lắm, cậu làm gì biết anh đã hiểu lầm mà khó chịu rồi chứ.

Xong xuôi tập luyện cũng như thu âm của ngày hôm đó cũng đến bữa ăn trưa, tất nhiên là các anh em sẽ đi ăn chung rồi, dù gì cũng tá túc nhà anh Tee một đêm rồi, vất vả cho anh Tee quá, trả về với vợ thôi.

Đến quán ăn, vì đói bụng nên cả nhóm nhanh chóng ngồi vào bàn, chẳng hiểu sao hôm nay Rhyder và Captain không ngồi chung. Ý là mọi hôm đi ăn, anh toàn tìm cớ mon men ra ngồi cạnh cậu thôi, lấy đủ lý do trên đời. Hôm nay anh chủ động né tránh cậu để cậu ngồi cạnh Dương Domic. Cả nhóm tự động quay sang nhìn nhau, gì vậy chuyện gì mà anh em thân thiết không ngồi chung nữa.

Đức Duy cũng vô cùng thắc mắc, có lẽ anh đã hết yêu cậu thật rồi. Hoặc là anh cũng biết cả cậu vẫn còn yêu anh cũng nên.

  Mọi hôm đi ăn với nhau, Quang Anh luôn có thói quen lau đũa thìa cho cả bàn, thực chất chỉ là để lau đũa cho mỗi Đức Duy thôi. Mà anh và cậu là người yêu cũ, làm gì có việc anh lau đũa cho cậu là hợp lý, trừ khi là cả bàn được lau.

  Hôm nay vẫn là như vậy, nhưng người nhận đũa đầu tiên không phải cậu như bình thường, mà là người ngồi cạnh cậu, Dương Domic.

Theo thói quen, anh vô thức đưa cho cậu trước, giật mình trước hành động của mình, giờ rụt tay lại thì kì cục quá, nên anh tiện tay đưa qua cho anh Bống.

  Đức Duy để ý chứ, các anh trai khác có thể không nhưng riêng cậu thì rất để ý việc lúc nào anh cũng sẽ đưa đũa cho cậu đầu tiên. Hôm nay không phải cậu, cậu có chút hụt hẫng chứ. Đúng cả hai là người yêu cũ, nhưng cậu còn yêu, cậu chỉ muốn hai người như trước kia, kể cả không được thì ít nhất khi đang trong chương trình này, cũng làm ơn cho cậu được ở cạnh người cậu nhớ nhung một chút, biết đâu sau chương trình hai người không còn liên lạc như 6 tháng vừa rồi.

  Bỏ qua những thắc mắc, đồ ăn đã được nhân viên phục vụ đặt lên trên bàn. Các anh trai mỗi người một loại khác nhau, phân chia mãi mới đúng được đồ ăn mà các anh đã gọi.

  Như chuyện cơm bữa, Đức Duy bị sặc....

Thật ra thì chỉ là cậu bị ho chút thôi, chắc tại uống nước đá. Nhưng Quang Anh thì không nghĩ nhiều được đến thế, vội cầm bát canh chuẩn bị đưa cho cậu theo phản xạ, nhưng rồi chợt đứng hình khi thấy cậu tiếp tục vui vẻ ăn.

"Hoá ra là ho..." - Quang Anh đang cảm thấy bối rối vì giờ ngồi thì quê lắm, quê trước cậu là cái chính. Còn đưa thì cũng không được, anh đang muốn né tránh cậu cơ mà. Ai cứu Quang Anh khỏi tình huống này với, mọi người sắp chuẩn bị nhìn anh rồi.

"Này uống canh đi" - Quang Anh đưa bát canh cho Dương Domic bên cạnh cậu, anh thầm nghĩ mình thật nhanh trí khi xử lý được tình huống khó như vậy, nhưng anh đâu nghĩ tới là cậu bạn bên cạnh kia thấy bực bội rồi.

Tất cả các anh trai cũng rất thắc mắc khi tại sao không giống như thường ngày một chút nào luôn ấy. Anh Sinh là người chứng kiến tất cả nãy giờ, vì muốn kiểm chứng một số chuyện, nên anh đã nghĩ ra một kế hoạch.

Đức Duy cậu hụt hẫng hẳn luôn, khuôn mặt tươi cười giờ méo xệch sau màn đưa canh trước mặt cậu vừa rồi. Sao lại không phải cho cậu mà lại cho anh Dương, chả nhẽ anh thích anh Bống à..Anh hết yêu Đức Duy thật rồi à....

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro