6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khuôn mặt méo mó nhăn nhó của Đức Duy tiếp tục chưng ra trên bàn ăn. Cậu cũng chẳng biết mình làm thế là đúng hay không nữa, dù gì là người yêu cũ thì làm gì có quyền, nhưng cậu khó chịu...

"Này! của em đây không phải ganh tị với Dương" - anh Sinh lấy một bát canh đưa tới trước mặt cậu, không quên nở một nụ cười, kèm xoa đầu cậu sau khi đặt bát canh xuống.

"Dạ vâng, cảm ơn anh, ủa.. ai ganh tị với ai, em đâu có" - Đức Duy bàng hoàng khi anh Sinh lại làm như vậy, vô ý thức mà cậu nhìn qua Quang Anh, giật mình giả vờ như nhìn vu vơ, nhìn tất cả mọi người. Ừ thì đúng là cậu ghen tị. Chắc là chỉ một chút. Chút xíu thôi. Nhưng ai lại nói ra thế hả anh Sinh ơi..

Quang Anh đã đen mặt, rõ là anh muốn cậu hạnh phúc nhưng mà nhìn người khác trước mặt làm hành động thân mật với cậu, cảm giác ganh tị được rấy lên. Anh nghe được việc cậu ganh tị thì cũng có đôi chút suy nghĩ. Liệu cậu ganh tị vì anh Bống có người đưa canh, hay cậu ganh tị vì người đưa canh đó là anh nhỉ!?

"Đã bảo là kệ đi mà, thôi không quan tâm nữa" - Quang Anh tự lẩm bẩm.

  Xong bữa, mọi người lại kéo nhau về nhà anh Tee để làm nhạc. Trong lúc mọi người đang hoàn thiện nốt bài hát một cách bận rộn thì Dương Domic đi qua đi lại cực kì thảnh thơi. Thì đúng rồi, anh Bống team khác mà, chỉ là hôm nay anh nhầm lịch đến thu âm nên bị lôi đi ăn chung thôi.

Trong suốt những giai đoạn cuối cùng của bài, kể cả làm nhạc hay tập nhảy, Quang Anh đều thấy anh Sinh kè kè bên Đức Duy hết. Miệng thì nói chúc phúc nhưng trong lòng anh khó chịu không thể tả nổi.

  Ngày thi cũng đến, bằng những ngày tháng tập luyện hết mình, quên ăn quên ngủ, cùng sự may mắn các No Far No Star đã được top1. Không quên cả tình yêu thương của khán giả, đây đúng là một kết quả rất xứng đáng. Tất cả các anh trai khác đều chúc mừng cho team NFNS.

  Lúc công bố kết quả và biết mình top1, cả team đã rất vui sướng, như là một món quà sau những ngày làm nhạc căng thẳng vậy. Đức Duy không ngoại lệ, khi nghe tên bài hát của team mình xướng lên, cậu không ngần ngại mà ôm chầm người bạn cùng team đứng bên cạnh của mình. Vui sướng là thế nhưng cậu nhận ra mùi hương quen thuộc. Ơ khoan đã nào..! Đức Duy từ từ ngước mắt lên nhìn về phía người cậu ôm nãy giờ.

"Qua..ng Anh, em xin lỗi, do em vui quá ấy, thông cảm cho em nha" - Đức Duy vội buông anh ra mà lúng túng giải đáp, cuộc đời này gì mà lắm chông gai với cậu thế này.

"Ừm" - Quang Anh chỉ lặng lẽ đá rồi bước tới ăn mừng cùng các đồng đội khác. Nhìn mặt hờ hững như vậy nhưng đâu ai biết tim anh giờ đây đang đập siêu nhanh nơi lồng ngực. Cái cảm giác đấy, thật quen thuộc, thật ấm áp, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép mình được tận hưởng cái ôm đó.

Đức Duy quay ra vui vẻ cười nói ăn mừng với anh Sinh, tuy là vậy nhưng đầu cậu trống rỗng. Giờ đây dường như cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh người con trai cậu vừa ôm, cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương đặc trưng của người ấy. Rồi thì cái "ừm" của người ấy nữa.

  Cả hai con người trong một khoảnh khắc đều nghĩ đến nhau, người thì không thể tin tưởng một lần nữa, người thì tội lỗi đầy mình.

  Sau khi ghi hình xong, các anh trai người thì đi ăn uống, cũng có những người chọn về nhà nghỉ ngơi.

  Quang Anh đang đi dạo dưới ánh đèn rọi trên những con phố, anh cứ đi, đi mãi, giật mình dừng lại thì anh đã đi khá xa so với căn nhà của mình rồi.

Quay lại khoảng thời gian trước khi đi dạo, anh ngồi mờ điện thoại ra, đọc những tin nhắn cũ của anh và cậu, rồi lại lên tiktok, xem những khoảnh khắc của anh và cậu do chính các bạn fan ghi lại được. Bất giác anh cười nhẹ trước video về một lần livestream trước của anh và cậu. Khi đó hai người vẫn đang tham gia Rap Việt mùa 3. Những câu thả thính, trêu đùa của cậu quá đáng yêu đi, làm anh cười khúc khích mãi thôi.

Quang Anh tắt điện thoại sau một màn điên khùng cười khúc khích. Anh quyết định sẽ đi dạo để có thể đẩy hết những gì về cậu ra khỏi đầu, hy vọng là vậy nhưng anh làm gì có vẻ là muốn việc đó sẽ xảy ra. Đi càng xa anh quyết định, sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua nước.

  Thanh toán xong anh nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Một người con trai cao ráo đang được một cô gái bé nhỏ đi cạnh. Hai người họ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Quang Anh đứng nhìn một hồi rồi bước tới đặt nhẹ tay lên vai người con trai kia.

"Anh Sinh!" - Anh khẽ lay nhẹ vai của người con trai kia.

"Ủa Rhyder hả, trùng hợp quá vậy nè" - Anh Sinh quay người lại, kèm theo là sự chú ý của cô gái bé nhỏ kia đặt lên người anh.

" Anh nói chuyện với em chút được chứ!?"

"Có chuyện gì vậy!? mà để ra ngoài rồi nói"

"Ở đây chọn đồ tiếp đi, anh đi nói chuyện xíu" - Sau khi dặn dò cô gái kia, anh Sinh cùng Quang Anh đi ra ngoài để mà nói chuyện.

"Anh Sinh! Anh thích Đức Duy à?" - Quang Anh không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề anh đang đắn đo nhất.

"Nếu đúng thì sao"

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro