7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với vẻ mặt khiêu khích của mình, anh Sinh đã chính thức chọc giận được Quang Anh rồi.

" Vậy cô gái kia là sao? Anh thích mà sau lưng anh lại đi quen cô gái khác thế này ư?" - Như có ai đốt lửa, sự khó chịu của anh giờ đã chuyển thành sự cáu gắt.

"Việc có một cô gái như vậy liên quan gì đến câu chuyện ANH THÍCH ĐỨC DUY nhỉ?" - anh Sinh ngứa đòn level max, anh ta đã nhấn mạnh những từ cuối như là đòn sát thương với Quang Anh vậy.

"Em không cho phép anh làm những chuyện như vậy nếu như anh muốn tiến tới được với Đức Duy" - Quang Anh gần như sắp mất kiểm soát, anh gằn giọng lên, to tiếng hơn. Tại sao khi mà anh đã làm tổn thương cậu rồi, ông trời vẫn không chịu để cậu yên mà lại đưa cậu cho một người còn tồi tệ hơn vậy.

"Quyền gì ở đây?"

"..."

Nghe được lời này, anh không còn gì để nói lại nữa rồi, anh làm gì có quyền được xen vào cuộc sống của cậu nữa, đến cả bạn có khi còn không được...

"Em yêu Duy anh à...Trước đây, em đã làm Duy tổn thương quá nhiều, sự tiêu cực em mang tới cho Duy ấy, em vẫn luôn dằn vặt kể từ ngày bọn em chia tay cho tới tận bây giờ. Em xin anh! Nếu được hãy đối xử với em ấy thật tốt, đừng làm em ấy tổn thương như cái cách em đã làm nữa. Xin anh trước khi muốn đến với em ấy, hãy chấm dứt mọi mối quan hệ khác ví dụ như cô gái kia được chứ?" - Quang Anh chậm rãi nói, với chất giọng vô cùng chất chứa những hối tiếc về những gì mình đã làm. Giờ anh chỉ biết cầu xin, xin rằng người mới sẽ đối xử với cậu tốt hơn.

"Em nghĩ sao về việc anh sẽ nói không?"

Anh bị bao trùm bởi cảm giác bất lực, đến cuối cùng thì anh cũng không làm được gì cho cậu, dù chỉ là một chút. Giờ đây anh chỉ biết cúi mặt xuống, không biết nên làm gì.

"Tại sao anh phải chấm dứt mối quan hệ với em gái ruột anh?" - anh Sinh nói thêm vào với một nụ cười.

"Hả ý là sao anh?" - Quang Anh vội ngẩng mặt lên nhìn về phía anh Sinh.

"Anh biết là chú em yêu ai thích ai rồi, cũng chỉ là một ít diễn xuất để chú em biết được tình cảm mình dành cho đối phương là nhiều như thế nào thôi! Kia là em gái ruột anh, có hiểu không? Và kể cả việc thích Duy thì anh cũng xạo đó, sao dễ tin người quá" anh Sinh cười tươi, hiện rõ lên má núm đồng tiền trên gương mặt anh, anh tinh nghịch giải thích mọi chuyện cho Quang Anh.

Quang Anh bị bàng hoàng trước một số thông tin mà anh Sinh đưa ra, vậy hoá ra là gài Rhyder đây à.

"Nói chung là khi mình yêu, mình phải biết nói ra, để cho những người nhận được tình yêu đó cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ trái tim, hiểu chưa?" - Cốc đầu Quang Anh một cái, anh Sinh cũng đưa em gái mình rời đi sau khi chào tạm biệt.

Quang Anh quyết định rồi, chưa thử chưa có gì để xác nhận việc đúng hay sai. Anh yêu Đức Duy, và anh sẵn sàng đứng lên để thể hiện cái tình yêu của mình. Chắc phải thực sự cảm ơn anh Sinh về sự nhiệt tình diễn xuất và kế hoạch hay ho của ảnh quá.

Đi bộ quay trở lại nhà mình, Quang Anh vội cầm điện thoại lên, ngay lập tức nhắn tin cho anh Sinh để mà xin lỗi vì đã hiểu lầm anh Sinh. Xong xuôi thì anh Sinh cũng chẳng trách gì cậu, anh Sinh hiểu cái tâm lý của Rhyder nên đã tha thứ không điều kiện.

Chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì anh nhìn thấy một tài khoản có tick xanh. Ừm thì là Captain. Anh muốn nhắn tin cho cậu, muốn trò chuyện, nhưng anh sợ rằng cậu sẽ không đồng ý.

Đức Duy ở bên này đang chán nản lướt tiktok, cậu chưa hiểu tại sao việc những hành động thân mật của anh và cậu lại xuất hiện đầy trên xu hướng của cậu. Chẳng nhẽ vũ trụ mách bảo ư. Không đời nào. Anh đã từng to tiếng với cậu, từng vô tâm vói cậu, hà cớ gì phải quay lại thời gian đó. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu tìm kiếm tài khoản của anh để stalk "một chút".

  Sau khi gõ vào thanh tìm kiếm, thật ra là mới gõ được chữ cái đầu tiền đã hiện lên cái tên của anh rồi,    cậu tò mò ấn vào tài khoản đang có chấm xanh tròn tròn đó. Đức Duy đã khá là bất ngờ, tài khoản của anh ngoài những post thông báo lịch trình, đại loại là những gì liên quan đến công việc thì còn lại không có bất cứ một bức ảnh nào, hay video nào anh tự chụp, tự quay và up lên như trước đây nữa.

Ấn đến vào phần nhắn tin của tài khoản đó, hiện ra trước mắt Đức Duy là môt màn hình chat. Đức Duy bàng hoàng, khi mà cậu thấy cái tin nhắn anh nhắn cho cậu từ lúc mới ngày đầu đi tập cho liên quân 2. Vậy là cậu đã không trả lời trong bằng đấy thời gian sao?

Lấy lại bình tĩnh, Đức Duy thầm tự nhủ với bản thân là chắc sẽ không sao, phải chảnh lên.

  Cậu lướt lên trên, đọc một chút tin nhắn cũ chắc là không sao đâu, đâu thể khiến cậu càng thêm mê anh được, nhỉ?

  Sau chia tay, cậu chẳng biết anh có giữ không, nhưng từ đồ đôi, quà tặng, những tin nhắn cậu đều giữ cả. Chắc là cũng mới chỉ chia tay được khoảng thời gian ngắn nên cậu chẳng có ý định phải xoá bỏ chúng ra khỏi cuộc sống cậu ngay và luôn làm gì, thà cứ để đó, như một sự hiện diện của anh, khiến cho cậu thấy thật ấm áp.

rhyder.dgh
anh đang bận xíu nhé, một chút nữa anh sẽ nhắn cho em sau 💗

*captainboy_0603 đã bày tỏ cảm xúc về một tin*

captainboy_0603
anh ơi!
anh bảo em đợi một chút, nhưng mà một chút của anh đã là 1 tuần rồi đấy ạ!
em vẫn luôn biết anh bận, nhưng mà tới nỗi không nhắn cho em được một tin luôn hả....
chúng mình là người yêu đó anh, em không cần là phải luôn kè kè cạnh nhau, nhưng mà ít ra đừng làm em tủi thân như vậy chứ

rhyder.dgh
xin lỗi em nhưng thực sự anh rất bận, nếu như rảnh anh sẽ nhắn em ngay lập tức, nhưng không có thời gian thì nhắn cho em bằng cách nào, em phải hiểu cho anh chứ

"...."

Càng đọc càng đọc, Đức Duy càng thấy sự buồn bã dần xâm chiếm đầu óc cậu. Lướt lên trên cao hơn nữa, một loạt những câu từ yêu thương từ anh được gửi đến cho cậu. Cậu nhớ lắm chứ, nhưng đã như vậy rồi, liệu còn cách nào để quay lại không?

"captainboy_0603 đã bày tỏ cảm xúc về một tin"

Đang đọc trộm tin nhắn cũ mà lỡ thả react là câu chuyện nhục nhất trên cuộc đời này. Vội vội vàng vàng gỡ biểu tượng cảm xúc đó mà Đức Duy cậu nhỡ ấn nút like. Thôi chuyến này đi rồi Duy ơi.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro