8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được thông báo, Quang Anh giật mình, anh đang đọc lại tin nhắn cũ mà, cậu nhắn mà anh seen luôn thế này thì khác gì phơi ra cho người ta thấy việc ngại ngùng mình đang làm đâu chứ. Hơi hoảng anh đành thoát màn hình tin nhắn của hai người ra.

Quang Anh bình tình lại một chút sau đôi ba phút tắt điện thoại nằm úp mặt vào trong chăn. Mở ra, anh thấy một icon like đến từ vị trí của Đức Duy. Ngớ người nhẹ, anh vội nhắn trả lời lại.

rhyder.dgh
sao thế, có việc gì cần anh giúp à?

captainboy_0603
ấn nhầm trong khi đang đọc lại ib đó cha nội (x)
à không có gì, chắc đang đói hoa mắt ấn nhầm thui ạ

rhyder.dgh
trời đã là 12h đêm rồi mà đói hả, có nên mua cho ẻm không ta (x)
hmm vậy chắc là đợi chút xíu đi nha

captainboy_0603
đợi gì thế ạ?
chả nhẽ tính mua đồ ăn cho tui hả, nhưng mà mới sáng vẫn còn xa lạ lạnh lùng với tui mà, có khi nào tính trap không ta :))) thôi kệ vậy (x)
ủa sao anh off rồi...

  Khoảng 20p sau, tiếng chuông điện thoại của Đức Duy reo lên, làm cậu đang lướt điện thoại cũng phải thắc mắc là giờ này còn ai gọi nữa. Ồ mở máy lên thì ra là Quang Anh, vụ gì vậy ta.

"alooo ạ" - Đức Duy mấy ngày nay chẳng được quan tâm nên đôi khi trước Quang Anh cậu cũng quên mất là mình có giá.

"xuống mở cửa cho anh với" - Quang Anh đứng phía dưới nhìn về nơi mà căn phòng cậu đang sáng đèn.

"ủa ủa sao lại...à mà thôi vào đi rồi nói, đợi em" - Đức Duy lật đật đi mở cửa cho Quang Anh.

Cánh cửa mở ra, Quang Anh tay xách 2 3 túi đồ ăn lớn nhỏ đem vào, nhìn cứ tưởng anh định mở tiệc ở nhà cậu ấy!?

"Khiếp, mua gì mà nhiều thế, anh đưa theo ai đi cùng à?" - Kèm theo câu nói đó của cậu là hành động ngó nghiêng ra phía sau xem còn ai không.

Sau lần làm việc vừa rồi, anh và cậu coi như cũng thân thiết, gỡ bỏ rào cản hơn một chút. Nhưng chỉ dừng lại ở việc gặp nhau lúc cần và ít khi nhắn tin thôi. Hầu hết đều là vì công việc, nhắn tin cũng là nhắn trong group có các anh em. Hôm này là lần đầu sau ngần ấy thời gian, họ ở riêng với nhau.

"Thì em bảo đói, nhân tiện anh cũng không no nên mua ít đồ sang đây" - Vừa vào nhà vừa nói. Anh nhớ nơi này lắm, nơi mà trước đây ngày nào anh cũng cắm rễ, không chịu về nhà mình. Giờ anh chỉ mong được quay lại khoảng thời gian đó thôi.

  Đức Duy không nói gì, ở phía sau đóng cửa lại. Cậu nhìn anh bày đồ ra trên bàn, rồi là thành thục lấy đũa, bát từ trong bếp. Thời gian qua, cậu không thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà, kể cả những tấm ảnh của anh và cậu ở nơi đầu giường, vì bình thường cậu cũng bận không có thời gian, vả lại cậu muốn giữ hình ảnh căn nhà lúc còn có anh...

  Bước đến bàn ăn, cậu nhìn thấy toàn là những món ăn mà cậu cực kì yêu thích, có chút cảm động dấy lên trong lòng cậu, hoá ra anh vẫn nhớ, nhớ những thứ cậu thích.

"Ngồi đi nè" - Vừa nói, Quang Anh vừa kéo ghế ra cho cậu. Nói thật, anh cũng khá bất ngờ khi căn nhà không thay đổi một chút nào, nó vẫn y hệt như lần cuối anh đến đây. Dĩ nhiên tất cả mọi thứ trong nhà cũng thế nên anh không khó khăn gì trong việc lấy bát đũa cho cả cậu và anh.

  Ngồi xuống, anh và cậu cùng bắt đầu ăn, không khí đã bớt ngượng ngùng so với thời gian đầu khi hai người tham gia chương trình rồi. Nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc và các anh trai khác là chính. Bỗng anh lên tiếng hỏi.

"Hmm căn nhà em không thay đổi nó một chút nào nhỉ?" - Đảo mắt xung quanh căn nhà, Quanh Anh nhìn thấy ảnh của anh và cậu, lấp ló trong căn phòng ngủ kia, thầm vui trong lòng, đúng là không uổng công anh lặn lội đi khắp nơi tìm quán ăn để mua cho Duy.

"Thay đổi làm gì anh? em quen nhìn nó như thế này rồi, giờ đổi chắc em không quen nổi mất" - Cậu nhún vai, nói thẳng ra là cậu không muốn mất đi hình bóng của anh ở nơi cậu sống, cậu nhớ lắm. Để im cũng có mục đích cả.

Quang Anh im lặng một chút, anh đang suy nghĩ về một chủ đề chung khác mà hai người có thể trò chuyện.

"Sắp quay tiếp rồi, chọn đội mới, bài hát mới, vậy là không biết anh có chung team với em không nữa"

"Tuỳ duyên số hehe, em ăn xong rồi, hmm anh định về hay là ngủ lại đây, vì cũng tối muộn rồi ấy"

"....chắc là cho phép anh ngủ ở đây nhé, muộn quá anh sợ ma" - Quang Anh ngại, đúng! anh ngại đó, trước đây thì không sao nhưng dù gì thì bây giờ tình huống cũng khác, cậu đường đột như vậy, anh hơi hoảng.

Đức Duy phì cười rồi gật đầu, cả hai cùng nhau dọn dẹp, vì anh mua đồ ăn rồi nên nhất quyết cậu không để anh rửa. Anh ra khỏi bếp thì cũng chỉ biết đi loanh quanh rồi nhìn ngắm các thứ.

Xong xuôi, anh mới dám lên tiếng hỏi anh sẽ nằm đâu ngủ, nhà cậu có tận 2 cái sofa, một trong phòng ngủ và hai là ngoài phòng khách.

"trên giường ấy"

Chỉ 3 chữ này, nhưng Quang Anh như tê cứng người, sao lại ngủ chung thế này, ngại chết mất.

Đức Duy cũng phải đắn đo căng thẳng lắm mới có thể để cho anh lên giường ngủ ấy, dù gì thì cậu cũng nhớ anh, mấy ngày vừa rồi cậu hụt hẫng lắm, giờ mạnh mồm chút xem sao.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro