12 - anh lớn và em nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy lười biếng nằm trên giường nghịch điện thoại, mắt thì nhìn điện thoại nhưng não thì không, đầu em cứ tự nhớ đến quang anh khiến em không tài nào tập trung được.

"á! não ơi mày bình tĩnh lại đi, đừng có nhớ đến cái đồ xấu xa đó nữa!"

em lăn qua lăn lại, bực bội vì tâm trí mình chẳng chịu nghe lời.

nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi tối, đức duy bật dậy phóng vào phòng tắm.

không biết vì lí do gì mà đức duy lại chuẩn bị kĩ hơn bình thường, mặc dù đi chơi với người yêu cũ thì không có lí do gì để em chăm chút như thế.

lúc chiều em đã kĩ lưỡng chọn đồ để mặc cho ngày hôm nay rồi treo nó ngay ngắn ở trên tủ.

mãi đến ba mươi phút sau khi đức duy tắm xong, định lấy đồ để mặc thì em mới phát hiện ra bản thân đã quên không lấy đồ theo.

định cứ vậy mà chạy ra lấy đồ thì em nghe tiếng mở cửa.

"mẹ ạ? mẹ lấy giúp con bộ đồ treo ở tủ với ạ." đức duy nói từ trong phòng tắm vọng ra ngoài.

đợi một lúc mà chẳng thấy ai trả lời cũng chẳng có ai lấy đồ giúp em, em lại lên tiếng.

"mẹ ơi? phải mẹ không ạ?" bên ngoài vẫn im thin thít.

đức duy hơi rùng mình, đầu tự vẽ ra vô vàng viễn cảnh có kẻ đột nhập vào phòng rồi làm hại em.

đức duy đánh liều mở cửa, định bụng chỉ nhìn lén xem bên ngoài có ai không, nhưng khi em vừa nắm tay nắm cửa thì có giọng nói vang lên.

em nghe thôi đã biết là ai.

"em quên đồ à?"

còn ai ngoài nguyễn quang anh - cái người đã khiến tâm trí em bất ổn cả ngày hôm nay.

đức duy khẽ rít lên một hơi, tại sao lại là quang anh? ông trời sao thích hành hạ em vậy?

"e-m quên mất...anh lấy giúp em với?"

"bây giờ em đang không mặc gì à?"

"anh hỏi làm gì? tính làm gì em à?"

"à, anh hỏi thử, nếu không mặc gì thì anh lấy giúp, còn nếu đang mặc thì em tự ra lấy đi."

đức duy bực mình, rõ ràng là biết em đang không mặc gì!

"thì..em không mặc gì cả, lấy giúp em."

quang anh bên ngoài phòng tắm đang đứng đối diện với cánh cửa, hai tay thong thả đút vào túi quần, miệng cười trông gian vô cùng.

"không thích."

đức duy nghe thế thì tức điên, muốn chửi nhưng đang trong thế bị động, buộc phải năn nỉ.

"quang anh lấy giúp em...em lạnh."

"lạnh thế thì em ra đây lấy đi, không phải nếu anh không đến thì em cũng chạy ra lấy à?"

"n-nhưng mà bây giờ anh đang ở đây!?"

"vậy thì anh ra ngoài cho duy ra lấy nhé?"

đức duy thề, em mà lấy được bộ đồ mặc ngay ngắn vào rồi thì nguyễn quang anh sẽ không xong với em.

"huhu quang anh lấy giúp em đi.."

lần này đức duy không nghe thấy phản hồi nữa, chẳng lẽ quang anh ra ngoài thật rồi à?

"này! anh đi thật à?"

"anh ơi?"

"quang anh?"

"nguyễn quang anh?"

mãi chẳng thấy hồi âm, đức duy mở cửa, ló cái đầu nhỏ ra nhìn thử xem có ai không. quả nhiên là quang anh đã ra ngoài rồi.

đức duy thở phào.

"ra ngoài thật rồi nà- á! giật cả mình!"

em đang thở phào vì tưởng anh đã ra ngoài, thế mà đang nói thì anh dơ bộ đồ tới trước mặt làm em giật cả mình.

"này, của em."

đức duy trừng mắt, đưa một tay ra đón lấy bộ đồ.

"cảm ơn!" em đanh đá nói cảm ơn.

sau khi mặc đồ tươm tất, đức duy bước ra từ phòng tắm.

thấy anh đang ngồi tựa lưng ở thành giường, em hỏi:

"sao anh đến sớm thế?"

"đến sớm mới lấy đồ giúp em được chứ?"

đức duy lườm anh một cái.

"cảm ơn, không có anh em đã không phải đứng trong phòng tắm gần mười lăm phút!"

quang anh cười cười.

"vậy thì anh chuộc lỗi nhé?"

"chuộc kiểu gì?"

vừa hỏi dứt câu, tay em đã bị quang anh kéo ngồi phịch xuống giường, trùng hợp là ngồi thẳng vào lòng anh.

"anh sấy tóc cho em nhé?"

"ờ."

duy ơi sao dễ dãi thế hả em?

quang anh bật máy sấy ở mức ấm nhẹ nhất, nhẹ nhàng sấy tóc cho em nhỏ, từng ngón tay anh luồn vào làn tóc của em. nhìn tóc em vừa khô vừa xơ khiến anh thấy xót.

"em nhuộm tóc ít thôi, tóc xơ hết cả rồi."

"kệ đi, đẹp là được, nhưng mà anh cũng thế mà nói ai?"

"tóc anh anh không xót."

"thì tóc em em cũng không xót."

"nhưng mà anh xót."

đức duy câm nín. em ngại không biết phải nói gì.

quang anh đằng sau thấy tai em đỏ ửng thì cười vui vẻ vì thành công trêu ngại em nhỏ.

sau khi sấy tóc xong, anh và em cùng nhau xuống nhà chào mẹ.

"mẹ ơi hôm nay con đi chơi với quang anh nhé, mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ."

"thế à? hai đứa đi chơi vui vẻ nhé."

"vâng ạ, con chào mẹ."

"chào mẹ ạ."

đức duy và anh hôm nay đi khu vui chơi, lâu rồi em mới đến đây. lần cuối em đến đây là đi với quang anh, lần này vẫn thế nhưng bây giờ em và quang anh không còn là của nhau.

duy hôm nay vui lắm, chơi đã đời rồi lại đòi anh cho ăn kem.

lần nào cũng thế, mỗi khi chơi mệt rồi là em lại đòi quang anh cho ăn kem và quang anh lúc nào cũng chiều em.

"quang anh ơi em muốn ăn kem." đức duy giật nhẹ góc áo anh, em bẽn lẽn nói vì biết bây giờ cả hai không giống như những lần trước.

anh hơi bất ngờ. rồi cũng chiều theo ý em.

"chỉ một cây thôi nhé."

"biết rồi mà, lại dễ đau họng chứ gì!"

"biết thế là tốt." quang anh cốc nhẹ đầu em.

em ôm đầu nhỏ xoa xoa chun mũi nhìn anh.

"sao lại rủ em đi chơi vậy?" đức duy hỏi anh khi đã thành công có được cây kem ốc quế vị vani.

"chỉ là lâu rồi không đến đây nên lần này về anh muốn đi cùng duy thôi." quang anh vừa đi vừa cầm khăn giấy để lau tay cho em.

"lâu thật nhỉ, gần một năm rồi." em chìa bàn tay nhỏ xinh ra cho anh lau khi kem bị dính vào tay.

"ừm." quang anh đáp, vẫn chăm chú lau tay cho em nhỏ.

đức duy một tay để anh lau, tay còn lại vẫn cầm cây kem ăn ngon lành.

hà nội đang là mùa thu, thời tiết về đêm cũng se se lạnh nên sau khi ăn kem xong đức duy lại càng thêm lạnh.

"lạnh rồi, mình về nhé?" quang anh lau nốt tay còn lại cho em sau khi em đã ăn xong.

"ò." em ngoan ngoãn đưa tay cho anh lau.

sau khi nhận được câu trả lời của em, quang anh đưa em về. nhưng mà em nhỏ có vẻ buồn ngủ, mắt cứ lim dim nhíu lại trông cưng hết nấc.

cậu vào nhà sau khi đã tạm biệt anh xong, vừa vào phòng cậu đã lao thẳng lên giường.

mở điện thoại sau gần ba tiếng không động đến, em bất ngờ vì số lượng thông báo tin nhắn và lượt nhắc trên twitter.

em hơi hoảng nhẹ, mình gây ra chuyện gì rồi à?

***


đức duy nhìn ảnh được chụp mình cũng với quang anh đang ở trên diễn đàn của trường thì khẽ nuốt nước bọt.

lặng lẽ thoát ra, em trả lời tin nhắn của mọi người.


em mệt mỏi tắt điện thoại, mỗi lần nhớ đến chuyện này là em lại cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt lại, và rồi nó cứ đau râm rĩ.

đức duy tắt đèn, kéo chăn lên đến tận cổ, nhắm mắt lại cố gắng ngủ để bản thân không phải nhớ về chuyện đó nữa.

______

quang anh bên này sau khi về nhà cũng mở điện thoại để kiểm tra thông báo, nhìn thấy ảnh mình và em được đăng ở diễn đàn trường thì cười không thôi.

lại trở ra để trả lời tin nhắn, điện thoại nãy giờ đã nhảy thông báo liên tục.



anh tắt điện thoại đi ngủ và mặc kệ nó vẫn đang nhảy thông báo liên tục.

vừa nhắm mắt lại đã suy nghĩ vài ngày tới sẽ rủ duy đi chơi ở đâu.

***

tbctn 02092024.

các bác cho tôi đổi cách gọi của duy trong lúc kể nhá, tôi sẽ đổi từ "cậu" sang "em" nghe cho nó đáng yêu xíu hehe. ngoài việc tôi đổi xưng hô của duy ra thì đố các bác kiếm được có gì thay đổi nữa đấy🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro