11 - sao anh gia trưởng thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm đức duy giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được người mình hơi nặng, gối cũng chả êm như thường ngày.

quay sang thì thấy gương mặt được phóng đại của quang anh, cậu hơi giật mình.

ra là quang anh đang ôm cậu còn cậu thì đang gối lên tay người ta.

ngại quá đức duy ơi.

cậu muốn bản thân bốc hơi ngay bây giờ.

giờ mà lén gỡ ra thì quang anh chắc chắn sẽ dậy, nhưng nếu cứ nằm như này thì đức duy không ngủ được.

mặc dù ngại nhưng lâu rồi mới được ngủ cùng quang anh, trước đây lúc nào cũng ngủ cùng anh khiến cậu quen hơi. từ lúc chia tay đến giờ chưa hôm nào đức duy được ngủ ngon, vì vậy hôm nay khi được ngủ với anh cậu quyết định sẽ bỏ qua sự ngại ngùng để có được giấc ngủ ngon sau hơn một tháng.

sau khi đấu tranh tâm lý xong thì đức duy quyết định mặc kệ và nhắm mắt ngủ tiếp.

lúc đức duy thức dậy thì đã là chín giờ sáng của ngày hôm sau.

cậu mừng thầm vì quang anh đã thức dậy trước và chắc là đã về rồi.

xuống nhà với một cơ thể khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống, đức duy đi thẳng vào bếp để kiếm gì đó bỏ vào chiếc bụng nhỏ đang kêu đói liên hồi.

gần đến bếp cậu đã ngửi thấy mùi thơm, nghĩ chắc là mẹ hà đang nấu ăn nên hí ha hí hửng đi vào.

nhưng ông trời lúc nào cũng muốn làm cậu hụt hẫng, người đang đứng ở bếp lại là quang anh chứ chẳng có mẹ hà nào ở đây cả.

"gì nữa? anh vẫn chưa về à?"

"anh mà về thì ai nấu ăn cho em?"

"không thèm."

"thế cái bụng nhỏ đang đánh trống kia là sao?"

"sao? nó chỉ đang tập thể dục thôi nhá, vừa tập vừa hát đấy."

"thế thôi anh ăn một mình nhé?"

"không chịu, đây là nhà tôi mà!"

"ừ anh biết."

"nhà tôi thì đồ ăn cũng là của tôi!"

"bụng nhỏ đang tập thể dục, em mà ăn vào thì công sức tập thể dục của bụng nhỏ tan tành đấy."

"bụng nhỏ bảo duy cứ ăn đi tớ ổn."

miệng nhỏ không ngừng liến thoắng, đức duy ngồi trên ghế hai tay cầm đũa muỗng gõ gõ lên bàn, chân đung đưa đợi đồ ăn từ quang anh.

"ăn ăn ăn nhăm nhăm nhăm."

quang anh nhìn bạn nhỏ người yêu cũ đáng yêu thế thì chịu không nổi, cười tít cả mắt.

"nhanh đi tôi đói."

"không được, nói lại, phải nói như nào?"

quang anh nhướng mày nhìn cậu.

"nhanh đi em đói!"

anh cười rồi cũng bưng đồ ăn sáng cho cậu.

"anh không ăn à?" đức duy hai má tròn một cục vì nhai thức ăn, thấy anh không ăn mà chỉ ngồi khoanh tay nhìn cậu làm cậu hơi mất tự nhiên.

"anh ăn rồi, duy cứ ăn đi."

"quay sang chỗ khác đi! nhìn như vậy sao người ta ăn!"

quang anh vẫn nhìn cậu.

"kìa kìa sơn tùng kìa!" đức duy chỉ tay đi hướng khác để anh nhìn theo.

phụt.

quang anh cười ngặt nghẽo.

"sao em đáng yêu thế?" anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

"xì đáng yêu gì chứ, cứ nhìn như thế sao người ta ăn được."

"rồi đây, không nhìn nữa, ngoan ăn hết đi nhá."

quang anh thấy em nhỏ ngại nên cũng hơi tội nghiệp, không nhìn em nữa mặc dù em ăn rất đáng yêu.

không gian cứ yên lặng như vậy, đức duy ngồi ăn còn quang anh bấm điện thoại.

mãi đến mười phút sau cậu mới ăn xong.

"ăn xong rồi à? ăn hoa quả không? anh gọt cho nhá?" quang anh ngước lên nhìn cậu.

"thôi không ăn đâu, nhưng mà mẹ tôi đâu?"

"mẹ bảo có việc nên ra ngoài từ sớm rồi, mẹ nhờ anh chăm em đấy."

"chả cần, bao giờ anh về?"

"sao cứ đuổi anh mãi thế?"

"thì..anh không về nhà à, về hà nội mà cứ ở nhà tôi mãi thế."

"thôi duy không thích thì anh về vậy." quang anh vờ đứng dậy đi.

"đã bảo là không phải mà! người ta chỉ hỏi vậy thôi chứ có bảo gì đâu..."

"vậy là duy muốn anh ở lại à? sao? sợ nhớ anh à?" quang anh chống tay lên bàn, cúi xuống áp sát mặt cậu.

"n-nhớ cái gì? sao anh cứ áp sát mặt người khác thế?"

"nếu không phải là người yêu cũ thì anh đã mút nát môi em rồi duy ạ."

đức duy ngại muốn độn thổ, mặt cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng tai cậu lại phản bội chủ nhân của nó.

quang anh thấy tai cậu đỏ như thế thì biết thừa là cậu đang ngại phát điên lên rồi nhưng trông bạn nhỏ đáng yêu quá, cứ muốn trêu mãi thôi.

"sao duy im lặng thế? hay là duy muốn thử? cũng đâu phải chưa hôn nhau bao giờ."

đức duy nghe thế thì giật mình, vội đẩy anh ra.

"t-tôi ăn xong rồi, bây giờ muốn đi ngủ."

nhìn bạn nhỏ lúng túng như thế, anh sợ cứ trêu nữa là sẽ khóc mất.

đưa tay xoa cái đầu nhỏ bồng bềnh đang cúi xuống nhìn chân mình.

"trêu em tí thôi, giờ anh phải về đây."

đức duy nghe thế thì vội ngước đầu lên.

"anh về à?"

"ừm." đút hai tay vào túi quần, anh gật đầu nói với cậu.

"thế anh về cẩn thận nhé, để tôi tiễn anh về."

quang anh cười khổ.

"em muốn anh đi đến thế à?"

"ừ, về nhanh hộ cái."

sau khi tiễn anh về, đức duy vội chạy lên phòng.

cậu thấy mình không ổn rồi. tim cậu cứ đập loạn xạ, nó chả thèm nghe lời cậu nữa, mặt thì nóng bừng bừng.

cậu vội lấy điện thoại, phải nói chuyện này cho tụi kia mới được.

***


đang nói chuyện với mọi người thì có thông báo tin nhắn của quang anh. vì hoảng quá nên cậu lỡ tay nhấn nhầm vào xem ngay sau khi có thông báo tin nhắn.

"như này thì anh ta có nghĩ mình vui vì tin nhắn của anh ta nên xem liền không nhỉ?"

"huhu sao mà khổ thế này."

vì lỡ xem rồi nên cậu có muốn làm giá cũng chẳng được nữa, cậu cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn:



đức duy bực mình tắt điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn nữa.

"ghét thật đấy."

***

tbctn 01092024.

bây giờ viết chương mới tôi mới phát hiện ra là chương trước tôi đặt tên bị sai ạ, rõ là chương 10 nhưng lại đặt chương 11, thế mà các bác không nhắc tôi😭😭 các người thật tồi tệ!!! mà các bác đã xem tập gõ cửa vieon của hai ảnh chưa? tôi tưởng tôi đang xem show vợ chồng son không đấy🌝  nhưng mà các bác nhớ vote cho hai anh nháaaaa💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro