10 - ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang ngồi trầm ngâm thì điện thoại lại nhận tin nhắn.

"hôm nay anh làm phiền duy rồi."

"xin lỗi vì đã không nói với mẹ tôi, mẹ tôi làm phiền anh rồi."

"bảo mẹ anh sắp đến rồi nhé, nghe bảo mẹ nấu nhiều món anh thích lắm."

"ừ, siêu nhiều luôn, còn nhiều hơn hôm qua mẹ nấu cho tôi mà."

đức duy cười khổ, tắt điện thoại đi xuống nhà.

cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chắc sau khi quang anh về cậu phải nói thật cho mẹ biết chuyện hai đứa không còn là gì của nhau.

"quang anh sắp đến chưa con?" mẹ hà vẫn loay hoay dọn đồ ăn lên bàn.

"vâng, sắp đến rồi mẹ ạ." cậu phụ mẹ bày chén đũa.

đang chìm trong mớ suy nghĩ rằng phải đối mặt với anh như nào thì tiếng chuông vang lên.

quang anh đến rồi.

"ra mở cửa hộ mẹ."

"vâng."

đức duy lê từng bước ra đến cửa, không muốn mở chút nào.

"anh đến rồi à, vào nhà đi." đức duy mở cửa rồi nép sang một bên.

"anh cảm ơn nhé." quang anh cười khẽ.

anh vào nhà với giỏ hoa quả trên tay.

cậu lẽo đẽo theo sau.

"con chào mẹ." đặt giỏ hoa quả lên bàn, anh cười tươi chào mẹ.

"ơi quang anh đến rồi đấy à, đi đường mệt không con?" mẹ hà vừa nhìn thấy anh đã xuýt xoa.

đức duy bất mãn, hôm qua khi đón cậu ở sân bay mẹ còn chả thèm hỏi thăm cậu như vậy.

"con không ạ." quang anh giúp mẹ bưng đĩa hoa quả lên bàn.

ngồi vào bàn ăn, từ đầu tới cuối chỉ có mẹ và anh nói chuyện là nhiều, đức duy hầu như chỉ ngồi nghe, lâu lâu pha vào vài ba câu.

"hay tối nay quang anh ở lại nhé? nhà thì xa mà đi về trong đêm luôn thì bất tiện quá." mẹ hà đề nghị.

"ấy, không được đâu mẹ ạ, lâu rồi anh ấy mới về hà nội, phải để anh ấy về nhà với gia đình chứ." đức duy nghe thế thì hoảng, cậu biết thừa nếu anh ở lại thì cậu và anh sẽ phải ngủ cùng phòng.

"thôi không sao đâu ạ, con về được ạ." anh biết cậu chẳng muốn anh ở lại.

"thằng duy không biết gì nên nó nói thế đấy, bố mẹ con đi du lịch rồi đúng không?" mẹ lườm cậu một cái rồi lại quay sang cười nói với anh.

"không sao đâu, cứ ở lại đi, cũng lâu rồi con không sang nhà chơi mà, với cả lúc trước hai đứa toàn ngủ chung có sao đâu." mẹ hà nói tiếp.

"mẹ..." cậu bất lực nhìn mẹ.

"vâng ạ." anh thì cười vui như hội.

quay sang thấy anh cười tươi như thế làm cậu thấy ghét. đá vào chân anh một cái.

sau khi bữa ăn kết thúc, cậu và anh phụ mẹ dọn dẹp rồi rửa chén.

hiện tại nhà chỉ có anh và cậu, lúc nãy mẹ bảo ở trường có việc nên mẹ đi tí rồi về.

mẹ duy làm hiệu trưởng ở một trường cấp ba, công việc cũng nhiều chất đống.

và cậu cũng không biết từ khi nào mà cậu và anh đã ở trong phòng.

cậu ngồi trên giường, anh ngồi ở bàn học.

đức duy giật mình, hôm qua vẫn chưa cất tấm hình đi, nhìn tấm hình nằm chễm chệ trên bàn học đức duy ngại ngùng không thôi.

"em vẫn còn giữ à?" quang anh cầm tấm hình lên, miệng thì nói chuyện với cậu nhưng mắt thì vẫn đang ngắm nghía tấm hình.

"vừa về nhà hôm qua thì vứt kiểu gì?" cậu lườm anh mấy cái.

"duy không nỡ vứt thì cứ nói." quang anh từ bàn học lướt một phát tới trước mặt đức duy đang ngồi ở đuôi giường. (ý tôi là ghế dựa quang anh ngồi có bánh xe.)

"g-gì mà không nỡ, bây giờ tôi vứt luôn còn được!" cậu giật mình, quay ngoắt đầu sang một bên không dám nhìn thẳng mặt anh.

tại sao hả? là do quang anh đang áp sát mặt cậu kìa kia.

không biết là do đức duy nhẹ hay là do anh khoẻ mà anh bế cậu ngồi lên đùi nhẹ nhàng lắm.

"đệch, anh làm cái đéo gì đấy hả?" cậu vùng vẫy đòi xuống.

"nào, mồm xinh không chửi bậy." quang anh túm cả hai tay của cậu, một tay anh khoá cả hai cổ tay của cậu ở phía trước. tay còn lại ôm eo.

"xinh cái đéo, thả tôi xuống!" đức duy có giãy giụa nhưng không đáng kể.

quang anh thấy cậu vẫn chửi thì một phát kéo tay cậu, người cậu theo lực kéo đổ về phía trước.

'chóc.'

quang anh hôn môi cậu một cái rõ kêu.

"còn chửi bậy là bị phạt nhá." quang anh nghiêm mặt nhìn cậu.

"anh...!" đức duy á khẩu.

"muốn gì nói đi, nhanh còn thả tôi xuống." đức duy không chịu ngồi yên, cậu nhoi mãi đòi xuống.

"ban đầu anh muốn nói chuyện với duy chút thôi, nhưng nếu duy cứ nhoi trên đùi anh thế này thì anh nghĩ là bây giờ anh muốn thứ khác rồi." quang anh thì thầm vào tai cậu, còn cố ý phà hơi nóng vào tai cậu.

đức duy rùng mình.

"t-thì ngồi im là được chứ gì?" cậu ngồi im, chu môi bất mãn.

quang anh cười khẽ, hài lòng với cục kẹo nhỏ tuy nghe lời nhưng mặt thì giận dỗi vô cùng này.

"khi nào em vào lại sài gòn?"

"tuần sau."

"vậy à? thế anh đi cùng với duy nhá?"

"mắc gì? không thích."

đức duy đanh đá trả lời anh, nhưng mà sao môi cứ chu chu ra đáng yêu thế duy ơi.

"đi mà duy, đi một mình buồn lắm."

"anh buồn chứ tôi có buồn đâu?"

"duy lạnh lùng thế á?"

"ờ."

quang anh thấy kẹo nhỏ kiên quyết không chịu thì dùng chiêu làm nũng.

anh ôm trọn duy vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, sẵn tiện hít hà mùi thơm cơ thể của cậu luôn.

xin nhắc lại là "sẵn tiện" thôi!

"duy cho anh đi cùng đi mà."

"rồi rồi biết rồi! đừng có dụi nữa coi, nhột vãi thằng lờ này!"

đức duy nghiêng đầu, đẩy cái đầu trắng đang dụi nhiệt tình vào cổ mình ra.

quang anh nghe cậu đồng ý thì vui đến mức mặc kệ luôn cậu vừa mắng mình là thằng *bíp bíp*. càng ôm cậu chặt hơn.

đang người ôm người đẩy thì đức duy nghe tiếng xe dưới nhà.

mẹ về, vị cứu tinh về rồi.

"mẹ về kìa thả tôi ra coi."

cậu đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi người anh rồi vọt lẹ xuống nhà.

quang anh nhìn theo kẹo nhỏ chạy như vừa thoát khỏi tay thần chết. đáng yêu thế nhỉ.

theo cậu xuống nhà, vừa xuống đã thấy duy đang đứng với mẹ hà.

"chưa ngủ nữa à hai đứa? muộn rồi." mẹ hà thấy anh cũng chưa ngủ nên hỏi.

"chỗ đâu mà ngủ hả mẹ?"

"ngủ giường chứ ngủ đâu?"

"nhưng mà giờ có anh quang anh nữa!"

"thì làm sao? có phải lần đầu hai đứa ngủ chung đâu?"

mẹ hà khó hiểu, thằng này nay bị cái gì vậy?

"thôi đừng có nói nhiều nữa, đi ngủ ngay cho tôi." mẹ hà nói tiếp.

đức duy phụng phịu dậm chân đùng đùng đi lên phòng.

quang anh chỉ biết cười chứ có dám nói gì đâu, lớ ngớ lại không được ngủ cùng với kẹo nhỏ.

theo cậu lên tới phòng thì thấy cậu ôm gối chuẩn bị đi đâu đó.

"em đi đâu đấy?"

"tôi ngủ sofa."

"tại sao?"

"thì anh ngủ giường đi!"

"không thích, duy ngủ giường đi."

"thế à? anh nhường giường cho tôi à?"

"không, ai bảo thế? anh ngủ cùng duy trên giường."

"không thích! chia tay rồi đó?"

"mình chỉ ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà chia tay với cả chia chân?"

"với cả, anh ngủ một mình không quen, duy ngủ cùng anh đi."

"làm như bình thường anh không ngủ một mình vậy?"

"bình thường anh ngủ cùng thằng hiếu mà, phải có người ngủ cùng mới ngủ được cơ."

mắt anh long lanh và cậu ghét ánh mắt đó.

tại sao ghét hả? tại vì nó mà bây giờ cậu và anh đang nằm trên cùng một chiếc giường.

cậu cẩn thận để gối ôm ở giữa để chia ranh giới rồi mới dám yên tâm nằm chung giường với anh.

tắt đèn xong cậu liền chộp lấy điện thoại để kể cho lũ giặc chuyện cậu đã phải trải qua ngày hôm nay.

_____


đức duy bực bội tắt điện thoại.

bạn bè gì mà như cái đách! cậu không thèm nói chuyện, giận dỗi bỏ đi ngủ.

quang anh bên này vẫn chưa ngủ, đang lướt mạng xã hội thì thông báo tin nhắn đến, anh vội bật im lặng để kẹo nhỏ đi ngủ không bị ồn.

____



anh yên tâm tắt điện thoại sau khi thằng bạn đồng ý giữ kín chuyện mình lừa duy. quay sang thì thấy đức duy đã ngủ ngon lành từ khi nào.

để nhận biết rằng cậu có thực sự ngủ say hay chưa thì dễ lắm, chỉ cần chọt chọt người cậu vài cái nếu cậu không phản ứng thì là ngủ say ngoắc cần rồi.

sau khi xác nhận cậu đã ngủ say thì quang anh thẳng thừng vứt chiếc gối ôm vướng víu ra để ôm cục kẹo ngọt vào lòng.

giờ anh mới để ý, duy đang mặc chiếc áo trắng tay dài nhưng vải thì hơi mỏng còn cổ thì rộng. lúc ngủ thì áo quần xộc xệt, làm lộ cổ và xương quai xanh trắng ngần của cậu.

quang anh khẽ nuốt nước bọt. ôm cậu mà thằng em bên dưới sắp chào cờ rồi.

anh hôn phớt lên môi cậu một cái, rồi lại nói khẽ vào tai cậu.

"đợi khi em đồng ý quay lại, anh cũng không chắc là mình còn nhịn nổi nữa hay không đâu duy ạ. ngủ ngon nhé kẹo nhỏ." nói xong anh còn mút nhẹ tai cậu rồi mới chịu đi ngủ.

nửa đêm đức duy trong cơn mê ngủ cảm nhận được hơi ấm nên quay sang ôm anh mà ngủ ngon lành. dụi mặt vào bờ ngực của anh, chưa bao giờ cậu thấy dễ chịu và an toàn trong lúc ngủ như thế này.

cả hai cứ ôm nhau quấn quít ngủ tới sáng.

****

tbctn 30082024.

sợ các bác đọc văn chán nên em vẫn làm xen kẽ text vô cho các bác đỡ chán này, thương các bác nhất luôn ròi đấy nhá😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro