9 - Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy về hà nội rồi.

quay trở lại hai ngày trước, hoàng đức duy nhận được tin nhắn từ mẹ, mẹ bảo duy vào sài gòn học rồi quên mẹ luôn chả thèm về thăm mẹ.

đức duy suy nghĩ mất cả đêm mới quyết định sẽ về hà nội một chuyến để thăm mẹ hà.

vừa hay cậu lại được nghỉ một tuần vì vừa hoàn thành kì thi.

ngay chiều ngày hôm sau cậu đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị bay về hà nội. sân bay độ này cũng chẳng đông đúc mấy vì không phải là mùa du lịch.

ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến người cậu mệt lã.

vừa đáp sân bay cậu đã trông thấy bóng dáng mẹ đang đứng giữa dòng người thưa thớt.

"mẹ, mẹ đến lâu chưa?" đức duy vội vã kéo vali đến chỗ mẹ.

"vừa đến thôi." mẹ cốc yêu đầu duy một cái.

vừa xa nhau vài tháng thôi mà cậu tưởng chừng như đã xa nhau vài năm. nhớ mẹ quá.

ngồi trên xe cậu ngắm nhìn đường phố hà nội. hà nội giờ đã vào thu, cũng là mùa hoa sữa rơi trắng xoá hai bên đường cùng với thời tiết se se lạnh kéo theo những cơn gió nhè nhẹ.

mùi hoa sữa thoang thoảng khiến đức duy dễ chịu. nhắm mắt lại hít thở đều đều.

"trông con cứ như mấy ông lão đã xa hà nội được mấy mươi năm không bằng." mẹ hà cười khẽ một cái rồi nhìn cậu nói.

"cũng gần nửa năm rồi còn gì, con nhớ nhà phát điên." cậu cười hì hì nhìn mẹ.

"nhớ thế mà chả chịu về thăm tôi cơ, tôi không bảo anh về thì chắc đợi tốt nghiệp anh mới chịu về." mẹ hà mắng yêu.

"có khi là như thế thật đấy mẹ ạ." cậu nhanh nhảu đáp lại mẹ.

thành công khiến mẹ hà bật cười và nhận được một cái đánh yêu vào vai.

về đến nhà đức duy chạy tọt lên phòng, căn phòng bừa bộn ngày nào giờ đã ngăn nắp hơn nhiều. chắc là mẹ hà thường xuyên dọn dẹp lắm. lúc duy còn ở nhà thì đời nào căn phòng được ngăn nắp như này.

cậu sắp xếp đồ đạc vào tủ xong thì ngồi vào chiếc bàn học, vẫn là kệ sách với mấy mươi cuốn truyện tranh được xếp theo tập và vài cuốn sách ôn thi tốt nghiệp.

nhìn lên bàn thì đập vào mắt đức duy là tấm ảnh cậu và quang anh đã chụp cùng nhau lúc cậu tốt nghiệp, trên tay cậu là bó hoa mà quang anh tặng và quang anh đang ôm eo cậu. đức duy cười tươi hơn bao giờ hết, cả quang anh cũng thế.

đức duy khẽ thở dài, chắc thế, mẹ hà vẫn chưa biết cậu và quang anh đã đường ai nấy đi hơn một tháng trước.

cả hai đều là người hà nội nên lúc trước quang anh rất hay sang nhà cậu chơi. có thể nói là anh và mẹ cậu còn thân thiết hơn cậu và mẹ.

cũng đúng, mẹ bảo anh mới là con ruột còn cậu là con ghẻ cơ mà.

mẹ thương quang anh lắm thế nên đức duy mới không nói với mẹ là vì thế.

mãi chìm trong dòng suy nghĩ đến lúc cậu giật mình vì tiếng gõ cửa của mẹ hà.

mẹ gọi cậu ăn tối.

ngồi vào bàn cậu nhìn một lượt, đều là món cậu thích ăn. đúng là không ở đâu tuyệt bằng ở nhà.

"lần này về được bao lâu?" mẹ hà vừa hỏi vừa gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát cậu.

"con về được hẳn một tuần, mẹ tha hồ chăm con nhá." cậu nhận miếng sườn từ mẹ, ăn ngon lành.

"thôi ông ơi chả ai thèm chăm ông." mẹ hà cười tươi rói.

bố duy mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, duy bây giờ đã học đại học nên không ở gần mẹ nhiều như trước. cậu biết mẹ buồn nhưng cũng hết cách, chỉ trông cho được nghỉ nhiều nhiều để về với mẹ.

"mà đợt này quang anh có được nghỉ không con?" mẹ hà tự dưng lại nhắc đến anh.

duy khựng lại vài giây, cười phớ lớ bảo bản thân không biết.

"hai đứa yêu nhau kiểu gì đấy?" mẹ hà bất ngờ nhìn con trai với vẻ mặt xen lẫn sự không hài lòng.

"thì người yêu chứ có phải bố mẹ đâu mẹ." cậu thở dài, sao bản thân không nói với mẹ là đã chia tay hơn một tháng cho rồi nhỉ?

"chịu hai đứa thật đấy." mẹ hà lườm đức duy một cái rồi lại tiếp tục bữa tối.

bữa tối ấm áp trôi qua với những câu chuyện đức duy kể với mẹ khi ở sài gòn, đức duy kể, mẹ hà cười, lâu lâu đáp lại một câu.

cậu lên phòng sau khi rửa bát giúp mẹ xong. bây giờ cậu mới mở điện thoại, đúng là chỉ mới đi một ngày thôi mà lũ kia đã réo cậu không biết bao nhiêu lần.

cậu tắt điện thoại không buồn trả lời tin nhắn. tắt đèn đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, đúng hơn là nửa ngày.

hôm sau đức duy xuống nhà sau khi đã đánh răng rửa mặt và tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. đúng là giường của mình lúc nào ngủ cũng ngon.

"mẹ làm gì nấu nhiều thức ăn thế?" cậu nhìn chiếc bàn đầy ắp những món ăn do mẹ nấu, cậu thấy mấy món này quen quá.

"còn hỏi, quang anh sang nhà mình chơi, mẹ phải nấu nhiều đồ ăn một chút."

phải rồi, mấy món này là món quang anh thích ăn.

nhưng mà khoan đã?

quang anh sang nhà mình chơi?

đức duy xịt keo. đợi não bộ tiêu hoá hết đống thông tin vừa tiếp nhận rồi mới hỏi lại.

"quang anh sang nhà mình á? sao tự dưng?"

"sao là sao thế nào? tối qua mẹ gọi hỏi thằng bé, thằng bé bảo được nghỉ và chuẩn bị về hà nội. mẹ bảo nó sang chơi." mẹ hà trả lời cậu nhưng vẫn chăm chú vào món sườn sào chua ngọt mà quang anh thích ăn nhất.

cậu cười méo xệch, gì vậy trời?

cậu thì mẹ chỉ nhắn tin còn anh thì mẹ facetime luôn.

"thế ạ... bao giờ anh ấy sang đây?"

"tầm ba giờ chiều."

chỉ còn ba mươi phút.

cậu chửi thầm, vừa ngủ dậy sức khoẻ dồi dào mà nghe tin này xong cậu stress ngang. muốn gom đồ vào sài gòn lại quá...

"con lên phòng chút ạ."

cậu chạy lẹ lên phòng, vớ ngay cái điện thoại nhắn tin cho anh:

"sao anh lại về hà nội?"

"anh được nghỉ mà."

"anh về hà nội khi nào?"

"đêm qua."

"mẹ tôi gọi nên anh mới về à?"

"ừm."

chỉ một từ "ừm" của anh thôi mà khiến cậu muốn phát điên, nếu cậu biết có ngày hôm nay thì cậu đã nói cho mẹ biết hai đứa bây giờ là người dưng rồi.

đang ngồi vò đầu bứt tóc thì điện thoại cậu lại nhận thông báo tin nhắn:

"em chưa nói với mẹ là mình chia tay rồi à?"

khỏi cần nói cậu cũng biết nguyễn quang anh bên kia đang cười thầm rồi.

"vẫn chưa.."

"tôi quên mất, giờ chuyện lỡ thế này rồi mà nói với mẹ thì mẹ sẽ buồn lắm."

đức duy muốn tự đào hố rồi chôn mình luôn cho rồi, ai đời chia tay với người yêu cũ rồi mà mẹ mình vẫn gọi điện với người ta để người ta biết là mình vẫn chưa nói với mẹ chuyện đó chứ. lại còn sang nhà chơi.

kiếp trước chắc chắn đức duy sống lỗi lắm nên kiếp này mới phải gặp những chuyện như thế.

..........

tbctn 29082024.

đăng giờ ổn quá không biết có bác nào đọc không hicc. đang textfic dui dẻ dui dẻ sang văn xuôi nó thành mood khác luôn, mong các bác không bị thất dọng ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro