04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng

Biệt thự của anh Jaytee cũng đã đông đủ mọi người. Hôm nay sẽ chỉnh sửa lại lyric và thu âm luôn. Cuối tuần này sẽ có lịch quay tiếp vòng 3 nên ai cũng khẩn trương. Team anh Big được sắp xếp làm trước vì mọi người tập trung đủ sớm hơn. Các team còn lại sửa lời và tranh thủ ăn uống. Thanh Bảo đến trễ nhất nên nhận nhiệm vụ đi lấy đồ ăn

"Hai đứa thân thiết từ bao giờ thế, lại còn đi chung xe tới đây" Bray vừa tay xách nách mang bước vào, mắt đã dò xét. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe câu hỏi này, nhưng cũng có chút chột dạ

Duy thì khác, vô tư đáp lời: " Vâng, anh Quang Anh cho em ở nhờ nhà một thời gian, quay xong em lại về Hà Nội."

Sao lại hồn nhiên thế cơ chứ, tin giật gân với anh em đây rồi. Sáng mới mở mắt đã ăn cơm chó, mà người không có tình cảm thì đâu có nghĩ gì sâu xa. Chỉ có Quang Anh ngồi trong góc ngượng đến hai má hồng lên, chắc không ai nhìn thấy cảnh này

Ăn uống xong, 3 team còn lại mỗi team một góc, các hlv chỉnh sửa thêm phần thi cho thí sinh team mình. Nay cũng công bố luôn các bảng đấu, Quang Anh và em nhỏ lại trùng hợp chung một bảng. Ngay khi chị Suboi đọc danh sách, mặt cậu đã méo xệch như sắp khóc. Thật sự không hề muốn đối đầu với anh Quang Anh, cậu không nghĩ ra được cái viễn cảnh một trong hai anh em sẽ tự loại nhau

Để ý thấy sắc mặt cậu không tốt, anh khẽ đặt tay lên vai cậu, thủ thỉ: "Em sao thế, không khoẻ hả?" Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, không muốn thể hiện ra quá nhiều vì có đông người

Tới chiều tối mới gọi là tạm ổn, anh Jaytee bảo mọi người có thể ra về. Vươn vai uể oải, anh cất lời: "Xíu em muốn đi ăn gì, tiện anh ghé siêu thị mua đồ về nấu luôn, tối cũng không bận gì nữa"

Nghe Duy bảo muốn ăn gà sốt, không quá khó, anh và cậu tới siêu thị mua nguyên liệu. Vừa tới nơi, nhóc kia đã chạy tung tăng, ra vẻ háo hức lắm. Anh lắc đầu cười bất lực, cũng vừa 20 rồi đó mà như con nít ấy, thế này chỉ nên làm em bé của ai đó thôi

Để Duy tự đi chơi, anh đến quầy thực phẩm tìm gà và một số loại gia vị mà nhà còn thiếu. Tới khi đảo mắt xung quanh đã không thấy em nhỏ đâu nữa. Đẩy theo chiếc xe đựng đồ đi tìm vòng vòng, sốt sắng không thôi. Anh hỏi vài nhân viên mình gặp trên đường đi về một cậu nhóc tóc đỏ, nhưng câu trả lời nhận lại đều là cái lắc đầu

Tới khi đi qua quầy kẹo bánh, đập vào mắt anh là nhóc ngốc xít, hai bên tay cầm hai gói kẹo, ra vẻ phân vân lắm. Aiss, làm anh lo chết đi được!!

"Em thiếu vitamin ngọt ngào sao, có anh chưa đủ hả?" Một lớn một bé với hai cái đầu chậm hiểu như nhau. Anh thốt ra câu đấy cũng không nghĩ nó có hàm ý gì, chỉ đơn thuần muốn chọc ghẹo em nhỏ. Còn nhóc ngốc kia thì càng chậm tiêu hơn, ú ớ chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi thanh toán

"Cái gì khó quá thì mình chọn cả hai" đó chính là trường hợp của cậu bây giờ, tay vẫn cầm cả hai túi kẹo:))

Về tới nhà, Duy xung phong sơ chế thực phẩm, nhường anh đi tắm trước. Anh cũng thuận theo cậu, không lo nghĩ quá nhiều mà lấy quần áo vào phòng tắm

"Choang" một tiếng rất to và nghe còn siêu thốn. Sau đó là tiếng la oai oái từ thanh niên nhỏ tuổi hơn. Mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài, đập vào mặt anh là cảnh tưởng cái xoong ướp gà hạ cánh dưới chân của Duy

??? chưa kịp thắc mắc, lại nghe em nhỏ than đau. Hoá ra là ẻm không cẩn thận, làm rơi xuống chân, rất đau đó nha mấy anh mấy chị ơi🥺

Vội vã tới nhấc cái xoong ra khỏi chân em, anh xuýt xoa: "Sao lại không cẩn thận thế này, có đau lắm không? Ra ghế nghỉ xíu rồi tắm đi, anh làm nốt cho"

Cảm giác hơi tội lỗi vì chưa giúp được gì cho anh, còn thêm phiền toái. Nghĩ cũng tủi thân, nhìn anh nấu nướng một lúc rồi cậu cũng nhanh vào tắm rửa.

Ngồi vào bàn ăn, anh mở lời trước: "ban sáng em có chuyện gì à, anh nhớ em lúc đó trông không được vui?" Duy miệng đang nhai, vừa ngồi nhớ lại chuyện sáng nay: "Em sợ hai anh em mình sẽ tự loại nhau, em không muốn thế đâu"

"Không sao, cũng do chương trình sắp xếp, muốn đổi cũng không được. Em cứ cố gắng hoàn thành phần thi tốt hết sức, kết quả như nào cũng không quan trọng bằng việc để lại một bài nhạc hay. Anh thì không nghĩ nhiều, biết đâu đó lại là cơ hội để anh em mình hiểu nhau hơn, sau này collab cũng chưa muộn." Đúng là anh lớn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn cậu, vừa nói đôi ba câu đã khiến cậu vui vẻ ăn uống trở lại.

Sau bữa ăn, anh bảo Duy đi nghỉ trước về chân còn đau, bát đũa để anh lo. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà vào giường nằm ôm điện thoại. Và đêm hôm đó, có một nhóc đầu đỏ rón rén ra khỏi nhà, gần 2h sáng mới trở về........

nay mình đi học, định không up chap mà vẫn cố gắng bon chen. Đoán xem có biến hong nàooo🫣. À với lại mình sợ mạch truyện đi hơi chậm, tại mình viết dựa vào bối cảnh thực tế nên không muốn quá vồ vập. Mn góp ý giúp mình nhaa🫶🏻🫶🏻 G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro