05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ở chung vài hôm, không quá khó để cậu quen với giờ giấc sinh hoạt của anh. Nay hai anh em có lịch đi quay vòng 3 Rap Việt. Sáng dậy sớm, anh nhớ món Bắc nên mua đồ về nấu phở Hà Nội, anh nghĩ Duy cũng sẽ thích

"Mùi gì thơm thế nhỉ?" Nhóc ngốc vừa dậy, mặt mũi ngái ngủ, tay gãi gãi đầu trông ngố tàu gần chết. Anh lên tiếng nhắc nhở: "Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng này." Dứt câu, cậu chạy tót vào đánh răng rửa mặt, xong nhanh chân chạy ra bàn ăn. Cả quá trình diễn ra chưa đến 10 phút

Anh đem tô phở nóng hổi ra bàn, Duy ngoan ngoãn mời anh rồi mới đụng đũa. "Umm ngon quá ạ, vào đây chưa lâu mà em nhớ phở lắm luôn, anh Quang Anh là nhất!" Nghe cậu khen, hai tai anh đã đỏ lựng. Ho khan rồi nhắc nhóc tập trung ăn còn đi

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, anh và cậu cùng đến nơi ghi hình. Vừa vào phía trong hậu trường đã nghe tiếng StrangeH châm chọc: "Đôi vợ chồng son dắt tay nhau đi đâu thế này."

Có tật giật mình, Duy mới để ý là anh đang nắm tay cậu dắt đi. Liền giựt tay ra rồi đáp trả:"Anh hỏi thừa, chẳng nhẽ tới đây tham gia fashion show??"

"Trêu xíu gì mà căng thẳng thế, vào đi mọi người đợi rồi" Nói xong câu đó, StrangeH cũng quay đầu bỏ vào trong. Duy lon ton theo sau, còn anh đi cuối cùng. Hai người tách nhau ra chuẩn bị trang phục và makeup

Đợi mãi rồi cũng đến lượt bảng của hai anh em, Duy diễn trước còn ảnh diễn sau cùng. Em nhỏ không biết rằng lúc em trình diễn, có ánh mắt dõi theo em không rời. Đôi mắt ấy, chứa cả một bầu trời suy tư, khó diễn tả thành lời

Anh diễn xong cũng là lúc mọi người bình chọn. Kết quả là Rhyder chiến thắng, tiến thẳng vào chung kết. Dù rất buồn nhưng Duy cũng vui cho anh, tiến lại ôm bế bổng anh lên xoay vòng vòng. Anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng chiều theo cậu

Xuống khỏi sân khấu, anh gặp mẹ của cậu. Cúi đầu chào hỏi, anh nghe giọng cô nói:" Con là Quang Anh đúng không?" Thấy anh gật đầu, cô tiếp lời: "Cảm ơn con đã cho em Duy ở nhờ nhà, nó một thân một mình vào đây, chưa quen giờ giấc nhịp sống. Con giúp đỡ em nhé, nao ra lại Bắc cô mời lên Hoà Bình chơi"

Anh gật đầu vâng dạ rồi cũng lui vào trong hậu trường, để lại Duy nói chuyện với mẹ. Ban nãy cô cũng hỏi để đưa anh một chút tiền nhưng anh không nhận, bảo cô không cần khách sáo

Tối hôm đó, cậu cùng mẹ ở lại nhà người thân nên có nhắn tin cho anh không cần đợi cậu về. Được mấy ngày vui vẻ, nay lại quay về cái không khí ảm đảm vốn có. Anh thấy cô đơn, thấy trống vắng, thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà bản thân cũng chẳng biết

Vốn dĩ từ nhỏ anh đã chỉ sống với mẹ và anh trai, bố của anh đã đi thêm bước nữa. Cuộc sống không mấy khá giả, nhưng mang trong mình đam mê nghệ thuật mãnh liệt, anh đã vào Sài Gòn để theo đuổi ước mơ

Hiện tại cũng gọi là ổn định, anh có thể tự nuôi bản thân và báo hiếu mẹ, không còn phải quá lo tới vấn đề tiền bạc. Thứ mẹ anh lo bây giờ là mong sao anh có người bầu bạn chăm sóc, chứ cứ thui thủi một mình mãi cũng buồn

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh ôm trán đi kiếm đồ ăn tối. Lục tủ thấy không còn gì, bèn lấy ví ra ngoài ăn. Vừa tới quán, thấy mái đầu đỏ quen thuộc, anh định bụng chaỵ lại. Là cậu và mẹ, và còn cả một người con gái nữa...

Anh chưa từng thấy trợ lý của cậu, chắc cũng có thể đi? Nhưng trợ lý gì mà thân thiết vậy?? Thôi suy nghĩ vẩn vơ, chắc có thể là người quen gì đó của cậu. Tìm bàn ở một góc khuất rồi ngồi xuống, anh dùng bữa một mình, đi về cũng một mình, ngủ một mình.

Đúng chuẩn timeline của một người cô đơn, làm gì cũng một mình. Chán nản, anh ra bếp lấy cốc nước rồi về phòng, thả mình trên chiếc giường ấm áp. Thật là quá đủ cho một ngày, đủ mệt mỏi, đủ suy nghĩ. Mang theo nhiều tâm tư, anh đem hết vào trong giấc mơ, vẽ nên chuyện tình đôi mình.....

demo trước một chap nèe, tối có chap típ nha, yêu mọi người🫶🏻🩷. Nghỉ lễ vui vẻ🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro