06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mẹ Hà cũng đã bay trở lại Hoà Bình vì còn công việc ở trên trường. Duy cũng vừa về lại nhà của anh. Vừa tới cửa, có vẻ trong nhà không có người. Cậu nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào trong. Bước vào, cậu không thấy anh ở phòng khách, phòng thu cũng không có. À, hoá ra anh vẫn đang ngủ chưa có dậy

Cậu tiến lại gần, định bụng đánh thức anh thì giật mình lùi lại ngay. Nóng thế!? Vội kiểm tra thân nhiệt cho anh, 40 độ? Không ổn rồi, Duy gọi anh dậy trước: "Anh Quang Anh ơi, dậy, dậy đi"

Anh cũng mệt mỏi mở hé mắt, hơi thở nặng nề: "Duy? Em về từ lúc nào thế, đã ăn gì chưa?" Aiss đúng là, mình thì sốt mà không lo, chưa gì đã lo cho cậu rồi. Xót anh, cậu bảo anh mình sẽ ra ngoài mua thuốc. Trước khi đi cũng đã đặt nồi nấu cháo

Duy về tới nhà, thấy anh từ phòng vệ sinh đi ra, cậu múc cháo ra tô rồi đem đến, bảo anh: "Anh ăn chút đi rồi còn uống thuốc, sao lại để bản thân sốt thế chứ"

Không muốn để cậu lo lắng, anh ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, được một lúc thì cơn sốt cũng hạ một chút. Lúc này, anh mới có sức để nói tiếp. Thở hắt ra một hơi, anh trả lời câu hỏi ban nãy của cậu: "Anh không sao, tối qua chắc ra ngoài bị lạnh xong về còn nằm điều hoà nữa. Nhưng thôi, em đừng có lo quá, anh ổn mà"

Nghe anh nói vậy cậu cũng không hỏi thêm, ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Tranh thủ, cậu dọn dẹp qua phòng khách và rửa dọn bát đũa khi nãy. Xong xuôi liền vào phòng xem anh như nào

"Cạch" Nghe tiếng mở cửa, ảnh ngoái đầu nhìn ra phía đó. Cậu bước vào trong, lên tiếng mang vẻ trách móc: "Từ giờ anh phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đấy! Đừng có mà không coi trọng sức khoẻ, có em ở đây rồi, anh mà không ngoan là phải phạt" Anh phì cười, sao mà trách cũng đáng yêu nữa? Tay khoanh trước ngực, môi hồng thì chu chu ra, ai mà không mềm lòng cho được?

"Rồi rồi anh hứa sẽ nghe theo em, đừng có giận anh" Dứt câu, anh đưa hai tay ra bẹo má cậu. "Nàyyyyyyy, bỏ cái tay ra coi, đau em" Cậu hét lên khi bị anh bẹo má, nhưng mà anh chỉ bẹo yêu thôi, không có nỡ làm đau ẻm đâu đó, mấy bạn đừng có trách anh🤭

cận cảnh Hoàng Đức Duy "hong có" dỗi

Tới tối, nay hai anh em cùng rảnh nên rủ nhau ra hadilao ăn tối - nơi hai người yêu thích. Và đặc biệt là hai người đã mở livestream trong lúc ăn!

Rhyder
Đây là bạn nhỏ Captain, được nuôi dậy theo phương pháp Rhyder chiều nha mọi người

Captain
này nha đừng có trêu em, cho em ănn
Đấy mọi người thấy không, toàn bắt nạt mình thôi

Rhyder
rồi không có trêu em nhỏ của chúng ta

*cmt của fan: anh có thích sư tử không?

Captain
các bạn hỏi anh có thích sư tử không này

Rhyder
hong, anh hong thích sư tử
anh thích con zoi

Captain
zoi gì cơ, zoi bản đôn à

Rhyder
zoi thuý /cười/

Nói xong anh cũng chào mọi người rồi tắt live. Về phía cậu, ngồi nãy giờ vẫn chưa hiểu ra zoi thuý nghĩa là gì. Xong anh phải nói cậu mới ngộ ra là duy thối, cậu thấy tên đó cũng ngộ nghĩnh nên từ đó về sau nó thành biệt danh của cậu luôn

Về tới nhà, cậu vào bếp lấy dâu ra ăn tráng miệng. Sáng nay cậu có đem về, là dâu mẹ cậu mua cho nhưng do còn lu bu chuyện anh sốt nên giờ mới nhớ ra. Dâu đầu mùa khá chua nên cậu có mua thêm sữa đặc

Hai người cùng ngồi ở sofa ăn dâu xem các tập đã phát sóng. Khoảng 1 tháng nữa, sau khi các tập lên sóng hết thì sẽ quay chung kết trực tiếp. Cậu vẫn ở lại Sài Gòn vì còn đợi diễn concert cũng như du lịch luôn

Đang ăn ngon, tự nhiên thấy anh cầm trái dâu đã chấm sữa lên, theo thói quen cậu há miệng ra "a" một tiếng. Mặt anh bỗng đỏ lựng lên, nhưng vẫn đút miếng dâu cho cậu ăn. Sữa đặc đã ngọt, mà thấy cậu như vậy còn "ngọt" hơn cả sữa

Hết tập 11, anh cũng tắt tivi rồi đứng dậy dọn dẹp. Cậu ôm gối vào phòng trước, lấy thuốc ra chuẩn bị bảo anh uống. Anh vào phòng đã thấy cậu cầm sẵn nước và thuốc, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Đã khá lâu, trừ mẹ và chị Duyên thì chưa có ai từng quan tâm anh đến thế. Có lẽ là trái tim này đã rung lên rồi, nhưng liệu anh sẽ chọn nghe theo con tim hay sống với lý trí? Ở cái xã hội mà vốn dĩ đấy là quyền riêng tư, tự do của một con người nhưng vẫn đem ra nhục mạ, trì triết? Tình yêu đồng giới sao nghe mà khó thế, hai trái tim chung nhịp đập liệu có thể cùng nhau vượt qua định kiến? Thôi vậy, lại gửi gắm hết mộng ước vào giấc chiêm bao, "ngủ ngon" là 2 tiếng vang lên cuối cùng trong căn phòng ngủ.....

mn cày view cho "anh biết rồi", "kim tự tháp" và nhớ vote cho cả hai anh bé nha. Sự nỗ lực của họ đều xứng đáng được debut, mình tin là vậy. Love u🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro