13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback livestage 1

Không biết là do trùng hợp hay duyên trời sắp đặt mà anh và cậu lại tiếp tục chung đội ở livestage 1. Buổi đầu làm việc cùng anh em, mọi người hẹn nhau tại phòng 4 cho tiện di chuyển. Quang Trung, Quân A.P và Atus cũng đã di chuyển về tập trung với team riêng, giờ trong phòng còn lại 3 người là anh Song Luân, Quang Anh và cậu

"Hai đứa xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua chút gì về ăn đi" Giờ nay còn khá sớm, lo rằng sẽ có thành viên chưa kịp ăn nên anh Song Luân mới nhắc hai đứa như vậy

Anh Song Luân cũng đã biết chuyện giữa Quang Anh và cậu. Khi vào chương trình, cậu đặc biệt thân thiết với anh Luân, như một người anh lớn trong nhà. Cũng vì thế mà cậu sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với anh. Hôm ấy nói chuyện anh cũng khuyên cậu không nên suy nghĩ quá nhiều và mở lòng hơn

Có vẻ anh Luân đang tạo cơ hội cho Quang Anh và cậu có thời gian cùng nhau. Mong rằng mưa dần thấm lâu, Quang Anh cũng sẽ lại mở lòng và anh em trở về như trước đây. Không dám quá phận vì cậu biết, Quang Anh đã có người trong lòng...

Khi ba người còn lại đến, mọi người tranh thủ bàn bạc ngay vì thời gian không có nhiều

"Mấy đứa có idea gì chưa? Captain, Rhyder, Tage, HurryKng, 4 anh rapper này nghĩ sao?"

"Em thấy demo này phù hợp với những idea về kiểu hành trình mình đi qua ấy ạ, những khó khăn thử thách, và sau cùng là thành quả của mình trong suốt những năm làm nhạc"

"Anh thấy Khang nói hợp lý đây, 3 đứa còn lại có bổ sung gì không"

"Em nghĩ ổn rồi ạ, phân line ra từng verse cho 4 đứa tụi em viết nữa" Quang Anh lên tiếng đồng tình

Sau khi chốt xong idea, mọi người có 3 ngày hoàn thiện lyrics, còn lại là thời gian tập nhảy. Quang Anh là người đầu tiên đưa ra đề xuất đem trống lên sân khấu. Xong cậu cũng muốn dùng guitar nên sẽ làm lại bản phối mới

-------------------------------------

1h khuya, cậu tắt đèn định rời khỏi phòng thu thì thấy vẫn có ánh sáng ở phòng bên. Ngó đầu vào phòng tập nhảy, cậu thấy anh đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Ban đầu, cậu không định nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ ngủ nhưng ai ngờ, chùm chìa khoá nãy anh Quân đưa cho cậu bị rơi

Tiếng động lớn phát ra trong đêm tĩnh mịch khiến Quang Anh chú ý, anh ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, thấy Duy đứng đó thì có chút bất ngờ

"Sao em còn chưa ngủ nữa?"

Cậu bối rối không biết trả lời sao, tay gãi gãi đầu. Đột nhiên anh đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc vội rồi dơ tay tắt điện. Ra đến cửa, anh kéo tay cậu đi một mạch ra khỏi toà nhà

Bờ sông Sài Gòn

Bình thường giờ này vẫn còn khá đông đúc vì các cỗ chú bán hàng quán đêm, nhưng kì lạ thay hôm nay lại chẳng có lấy một ánh đen. Cả không gian được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, bầu trời cũng chỉ có độc nhất một vì sao

Không khí mát mẻ và thoáng đãng ở đây khiến cậu cảm thấy dễ chịu, đi dạo quanh một lượt mà không để ý thấy anh đã bước ra từ cửa hàng tiện lợi với túi đầy những lon bia

"Anh có chuyện gì buồn à?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua tai thay câu trả lời của anh. Cậu hơi sượng, khẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh rì. Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, tay với lấy một lon bia khui nắp

Nhấp một ngụm bia, anh bấy giờ mới lên tiếng: "Đêm nay trăng đẹp nhỉ, anh thích ngắm trăng lắm"

"Em nào có thấy trăng" Đúng thật, trời đêm giăng kín mây mờ, che lấp cả bóng hình trăng. Lạ thật, vậy mà anh vẫn khen trăng đẹp

Anh chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục uống, dù khó hiểu nhưng cậu cũng không hỏi thêm vì nghĩ anh đang buồn chuyện gì đó. Lấy một lon bia bật ra uống rồi lại ngửa lên nhìn trời

Đến 3h sáng, khi mà những lon bia đã được khui hết, vỏ bia rải rác dưới bãi cỏ, anh mới chịu đứng dậy đi về. Trước khi về, anh nhặt từng vỏ lon bia đem vứt vào thùng rác gần đó. Xong xuôi, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cậu. Có lẽ do lúc này đi vội nên cậu chỉ mặc độc nhất chiếc áo thun mỏng

Cõng cậu trên vai, anh đi bộ dọc theo bờ sông về nơi quay hình. Cảm nhận được hơi thở đều đều trên vai, anh chắc mẩm rằng cậu đã ngủ

"Em không nhớ sao, anh từng bảo em như mặt trăng của anh vậy. Vì em đã soi sáng cả đoạn đường tăm tối trong tâm hồn anh. Anh cũng tin dù không có anh, em vẫn sẽ luôn toả sáng như bây giờ, trăng nhỏ của anh"

Thủ thỉ với chính bản thân mình, anh tự nhủ phải cố hơn. Trời càng về khuya càng lạnh, người cậu cứ run lên từng đợt, thấy vậy nên anh rảo bước hơn

Về tới nơi cũng đã là chuyện của 10 phút sau, anh cõng cậu lên phòng rồi đặt cậu về giường ngủ. Suốt cả quá trình đều không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng mà đâu cần phải lo lắng, trăng nhỏ vẫn đang ở bên cạnh anh soi sáng, anh không còn sợ bóng tối nữa

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro