14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chỉ muốn focus vào hai bạn nhà mình thui, không quá focus vào các anh trai khác đâu ạ, bối cảnh chỉ lấy để tăng tính thuyết phục cho truyện, cảm ơn mn

----------------------------------
Livestage 2

"Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường cho anh tìm đến
Một khoảng trời thật mới
Nhưng chẳng có em"

"Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau
người ơi?"

Khi cất lên từng lời hát, lòng anh như tan nát. Từng câu từng chữ xé toạc tâm can anh

Cậu cũng không khá hơn, nghe bài này khiến tim cậu nhói lên từng hối. Ở trường quay cậu không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng ngay khi về đến nhà, cậu đã úp mặt xuống gối, khóc thật nhiều, thật nhiều...

------------------------------------

"Rhyder cũng đang rất xúc động, em chia sẻ một chút cảm xúc của em ngay lúc này" Anh Trấn Thành lên tiếng sau khi màn trình diễn vừa kết thúc

"Thật sự thì đây là một bài hát em rất là tâm huyết. Ngay từ đầu khi mà chọn demo bài hát này cũng có rất nhiều người bảo bài hát này nguy hiểm. Nhưng mà em đã quyết định là sẽ chọn bài hát này. Cũng bật mí hơn nữa là bài hát này từ một câu chuyện có thật, đấy là từ em ạ"

Chia sẻ xong câu đó, nước mắt Quang Anh cũng trực trào rơi. Dương Domic ở bên cạnh vỗ vai: "Không sao mà, có anh đây rồi"

Kết thúc màn trĩnh diễn, 3 anh em quay vào trong sảnh chờ tụ họp với 4 người con lại. Cũng vừa lúc ấy, Quang Anh chạm mặt cậu đang đi ra sân khấu với đôi mắt đỏ hoe. Cậu lấy tay che hờ mắt, thỉnh thoảng còn đưa lên dụi dụi

"Em sao thế này" Anh cuống quýt hết cả lên, níu tay cậu lại rồi hỏi

"Không, không, em không sao đâu" Cậu dứt tay ra rồi cũng vội đi theo anh Song Luận, không nghoảnh lại nhìn anh lấy một cái

--------------------------------------

Đây là bài hát mà anh luôn ấp ủ, mong muốn được làm từ khi xa cậu. Bây giờ mới có dịp, như trút hết bao tâm tư chỉ mong sao cậu hiểu lòng anh

Tối hôm đó, anh em hẹn nhau đi liên hoan livestage 2 quay xong. Cậu từ lúc về vẫn đang bám rễ ở nhà anh Song Luân nên xíu đi nhờ xe anh luôn

"Hôm nay ai tự đi xe thì tha, không đi xe là không say không về đấy nhé" Anh Thành lên tiếng chặn đầu trước, không cho ai từ chối

Cậu cũng rất vui vẻ hưởng ứng vì lát đi về có anh Luân chở, sao phải xoắn. Vừa nhập tiệc, anh Thành mời anh Luân, anh Tú Tút, anh Quang Trung và cậu lên diễn bài "You" để khuấy động không khí

"It's all about you, 'bout you, 'bout you
I'm crazy over about you"

Hai câu hát đó cứ luẩn quẩn, lặp đi lặp lại trong đầu ăn. Vì còn nhỏ tuổi với ít nói, nên anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Chỉ ngồi một góc vừa ăn vừa nghe nhạc

"Làm cái gì mà đờ đẫn thế, nhìn ai đấy?" Hướng nhìn theo ánh mắt của Quang Anh, Dương Domic nhận ra thanh niên tóc trắng đang cười tươi rói, mắt híp cả lại không thấy mặt trời. Tự hiểu xong cũng không hỏi thêm, vỗ vai Quang Anh rồi quay sang nói chuyện với Kiều Kiều, trả lại khoảng trời riêng cho nhóc ngốc xít

Thẫn thờ, anh với lấy cốc bia trước mặt. "Này, tí anh còn lái xe về đấy" Dứt lời, cậu lấy cốc bia từ tay anh đưa lên miệng một ngụm hết sạch. Xong còn bày ra bộ dạng liếm môi khiêu khích

Anh không đáp, cúi gằm mặt xuống bàn. Nhẩm lại lời bài hát "You" nãy nghe được. Không biết có bị ai dựa không mà anh chắc mẩm rằng cậu viết lyrics tặng cho người yêu

Cậu ngồi xuống cạnh anh, khẽ ngả đầu về phía vai anh. Một lúc lâu sau cũng không thấy nói thêm gì

"Em say rồi à?"

Không có tiếng trả lời, anh cứ để cho cậu như vậy, không nỡ đẩy ra. "Không phải chốn yêu đương hẹn hò đâu nhé hai đứa" Bấy giờ mới có anh Tút để ý rồi nhắc hai người. Đỏ mặt, Quang Anh giải thích:"Duy say nên vậy thôi, bọn em làm gì có gì"

"Vậy thì đưa Duy về đi, trông thằng bé không ổn lắm" Ra dáng anh lớn, anh Xái lên tiếng nhắc nhở. Quang Anh gật đầu rồi xin phép mọi người đưa cậu ra xe. Anh Song Luân biết nhưng thôi vậy, để cho hai đứa có không gian riêng

Cõng cậu trên vai, còn thêm cả cái balo nặng ở phía trước nhưng chẳng than lấy một câu. Biết vì sao không? Vì anh ta đang cõng thế giới của mình trên vai, chỉ biết thầm cảm thán sao mà cậu gầy thế....

Ra tới xe, cậu vẫn chưa tỉnh , có lẽ nhóc này đã quá mệt rồi. Không muốn đánh thức cậu, cũng không biết hiện tại cậu có còn ở cùng anh Bảo không nên đành đưa cậu về nhà mình

Từ ngày cậu đi, căn hộ của anh trông vẫn vậy. Chỉ khác chút là kệ tủ trước đó để những bản demo, những bức ảnh khi anh tham gia các chương trình thì bây giờ được thay bằng ảnh chụp của anh với cậu

Làm kẻ si tình cũng quả là khổ tâm, như tự ngược đãi chính bản thân mình. Nhưng con người chúng ta sống, cũng không biết được bao giờ sẽ là tận cùng. Thay vì chạy theo những thứ khiến giá trị tình yêu trở nên rẻ mạt, sao không thử yêu hết mình? Sẽ thật điên rồ nếu chúng ta ghét bỏ nhau, hận thù nhau khi mà chẳng biết được liệu đây có phải ngày cuối cùng bên nhau hay không

Quang Anh là người sống như vậy, anh chọn cách đắm chìm và chấp nhận đối mặt với những cảm xúc của bản thân thay vì cố gắng chối bỏ nó. Cứ yêu hết mình, thương hết mình đi, rồi ta sẽ lại nhận ra tình yêu tuyệt vời đến nhường nào. Là những bài học, những tổn thương nhưng từ đó mà ta lớn lên, ta trưởng thành cùng năm tháng. Là thành công khi ta học được cách yêu một người hết lòng, bằng toàn bộ những gì ta có. Tình yêu không sai, sai ở cách chúng ta nhìn nhận mà thôi

sorry mn vì 3 ngày mới up chap huhu. Tại mấy nay mình bận quá, nay cố gắng lên 2 chap lun nha. Chúc mừng anh bé vì đã đạt á quân nè, một hành trình thật dài và đáng tự hào. Tiếc cho bé Cạp😭🫶🏻❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro