16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang ở đâu đấy, Duy ơi?" Cậu vừa bắt máy thì nghe thấy giọng anh Dương Domic ở đầu dây bên kia

"Em đang ở phòng, có chuyện gì không anh"

"Khoá cửa xuống sảnh đi, anh đến rồi, anh em mình đi ăn, có chị Kiều nữa"

Cậu hơi luống cuống vì anh gọi bất ngờ quá. Vơ tạm cái áo khoác với bóp tiền rồi chạy vội xuống sảnh. Hiện tại đang là lúc chuẩn bị quay livestage 3, mọi người đều đã trở về "ký túc xá" để làm nhạc và tập luyện

Cậu vừa chạy xuống sảnh, nhìn ngó xung quanh một lượt không thấy xe của anh Dương đâu. Đang định lấy máy ra gọi điện thì nghe thấy tiếng: "Duy ơi, ở đây"

Ngoảnh mặt theo phía tiếng gọi phát ra, cậu thấy anh Quang Anh với quả đầu phát sáng, nổi bật giữa đường phố đông đúc

Cậu đi ra xe, vừa leo lên vừa hỏi anh:" Anh Dương với chị Kiều đâu rồi ạ". Dù hơi khó chịu do cậu đang muốn né tránh anh, nhưng vì là em út nên cũng phải ngoan ngoãn xíu~

"Hai người đó bỏ mình đi rồi, anh đưa em đi nhé"

Định bụng sẽ từ chối nhưng anh đã đội nón bảo hiểm cho cậu, đưa mắt ra hiệu cậu lên xe. Anh đưa cậu tới quán cơm tấm hai người vẫn thường hay ăn lúc cậu và anh còn tham gia Rap Việt. Nhớ lại cũng thật là hoài niệm, dù ở không quá lâu nhưng Sài Gòn để lại cho cậu quá nhiều kỷ niệm. Làm Duy nhỏ nhiều khi không nỡ rời xa

Trong lúc đợi đồ ăn, anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Tiếc nhỉ, lần này lại không chung đội với em"

"Livestage 1 cũng chung rồi mà ạ, với lại em cũng muốn thử hợp tác và làm việc với nhiều anh trai khác cơ" Cậu vô tư lắm, nghĩ gì nói nấy thôi

Anh không đáp lại, chỉ gật đầu. Ăn xong đã là chuyện của 30 phút sau. Anh ăn thì nhanh lắm, tại vì đi diễn nhiều nên trong hậu trường phải tranh thủ. Còn cậu thì ăn chậm thôi rồi luôn, ngồi vừa nhai vừa suy tư không biết đang nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng còn sặc lên sặc xuống làm anh xoắn hết cả vào. Chăm nhau như thế đấy, mà thử hỏi anh và cậu là gì của nhau?

Đương nhiên cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh, không quá bài xích, chỉ là rất ngại về vấn đế anh có bạn gái rồi. Đăng Dương cũng đã nói nhưng cậu không tin, vì cậu không nghe ai cả, chỉ nghe anh thôi. Khổ nỗi là muốn nghe lời khẳng định từ anh nhưng nào dám mở miệng hỏi

"Anh đừng chăm em thế nữa, em thấy kỳ lắm"

Anh cứng người trong giây lát, không biết đáp lại sao trong trường hợp này. Một lúc lâu sau, cậu khua tay trước mặt anh, nói: "Này, sao không trả lời em, em nghĩ là anh phải dành thời gian cho người yêu nữa chứ?"

"Người yêu nào???" Mặt anh nghệch ra, càng nghe càng không hiểu chuyện gì

Cậu cũng vỡ lẽ ra vài điều, hít thở sâu tự trấn an bản thân, cúi gằm mặt xuống bàn, không để ý đến anh nữa. Sau một lúc suy nghĩ, anh như nghiệm ra điều gì, mắt sáng như sao, bật cười thành tiếng. Đến mức cậu phải bịt miệng anh lại, ngại muốn xỉuuu

Anh ngưng cười, đưa tay sang véo má cậu cưng nựng: "Anh chỉ có nhóc thôi, gu của anh là mấy em nhỏ trắng trắng cười xinh, lại còn ngoan nữa ý" Anh không muốn nói trắng ra gu của anh là cậu, vì bản thân anh cũng chưa thể mở lòng thật sự. Giữa hai anh em vẫn luôn tồn tại khoảng cách vô hình, chắc phải bao giờ phá bỏ nó mới có thể bước xa hơn

-----------------------------------------

Hôm đó, anh chở cậu đi khắp nơi, nào là phố đi bộ, photobooth, điểm dừng chân cuối cùng là ở một quán cocktail bar khá yên tĩnh. Anh và cậu chọn một chỗ ngồi xa quầy bar, vì cậu thích như vậy

Trong không gian yên tĩnh đó, chỉ có tiếng nhạc jazz chơi đùa bên tai. Anh nhìn cậu nhâm nhi ly rob roy mà đắm đuối. Dưới ánh đèn vàng chập choạng của quán, gương mặt cậu mờ mờ ảo ảo trước mắt anh. Có ai từng bảo với cậu rằng lúc say trông cậu rất phong tình chưa? Nếu chưa thì để anh trước nhé

Anh với tay vén gọn vài lọn tóc mái xoà xuống mắt cậu sang hai bên tai, đôi mắt to tròn hiện ra long lanh, như thôi thúc anh làm điều gì đó

"Duy, sao em lại muốn vào đây, chỉ là để uống thôi à?"

"Em có tâm sự!"

Giọng cậu nhẹ trong như nước, phong ấn lại tiếng nhạc quanh tai anh. Như thể thời gian ngưng đọng, cả thế giới chỉ còn lại hai người

Cả hai đều có men trong người, dù nhẹ thôi nhưng đủ làm con người ta dần mất đi nhận thức. Bởi cậu ít khi đụng vào những thứ có cồn, một chút thôi đã đủ làm cậu chao đảo. Anh thì khác, do hay đi cùng thầy Andree nên uống chút không nhằm nhò gì

"Sao, em nói đi, anh nghe" Anh vừa nói vừa đá lông mày, tay đưa nâng cằm cậu lên cao hơn một chút. Tuyệt, dưới góc độ này toàn bộ gương mặt cậu dễ dàng được anh thấy. Mắt hơi lim dim, má đã hây hây hồng

Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, đưa mắt về phía anh, lên tiếng: "Anh thấy em như nào?" Câu hỏi này hơi nhiều nghĩa, nhưng nhìn viền mắt cậu phủ một làn nước mỏng thì anh biết mình nên trả lời theo cách nào

Anh ghé sát vào mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là phớt qua, nhưng cậu không cho phép anh như thế, giữ cằm anh lại, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Chính là hôn kiểu Pháp

Anh không đẩy cậu ra, từ từ hưởng thụ vị ngọt đọng lại trong khoang miệng, và cả chút đắng từ Scotch whisky mang lại. Hai người như hoà vào làm một trong khoảnh khắc ngắn ngủi

Dứt môi nhau ra, mặt cậu ngày càng hồng thêm, cái dáng vẻ e thẹn này làm anh say hơn cả rượu

"Đó là câu trả lời của anh, ngon ngọt. Sao, em còn gì muốn hỏi không?"

Nụ hôn làm anh say, nhưng lại khiến cậu tỉnh vài phần. Chút lý trí cuối cùng mách bảo cậu đây là thời điểm thích hợp để....



Cắt!! Không biết mọi người có thấy bị nhanh quá không. Chứ mình là chịu hết nổi rồi, ngược hoài đau tim. Với lại đừng lo nhe, fic này không có H. Nếu có thì sẽ ở ngoại truyện🫶🏻🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro