17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy, cậu thấy mình nằm trên giường ở "ký túc xá", bên cạnh là anh Song Luân và anh Tú Tút với gương mặt lo lắng. Cậu ấp úng lên tiếng: "Sao hai anh lại ở đây?"

"Ủa phòng anh mày ở đây, không ở đây chứ ở đâu nữa. Mà hôm qua hai đứa bây đi đâu, về thì nồng nặc mùi rượu, người nóng bừng bừng. Anh không hiểu hai đứa nghĩ gì, sắp tới còn phải tập luyện nhiều mà không chịu giữ sức khoẻ"

Sau khi nghe một tràng của anh Tú Tút, cậu khẽ đưa tay lên trán sờ thử, hơi ấm ấm

"Anh Quang Anh đâu rồi ạ?"

"Một câu Quang Anh hai câu Quang Anh. Đêm qua hai đứa 3h mới chịu về. Thằng Quang Anh xách mày lên được phòng là tốt rồi, cả đêm nó thức chăm mày sốt. Sáng hai anh dậy nên bảo nó đi nghỉ rồi"

"Nước, cho em xíu nước"

Cổ họng khô khốc, tay chân cậu rã rời, nhấc lên còn khó khăn nói gì là đi lấy nước.

Anh Song Luân còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy chui từ đầu ra quả đầu xanh lè đang cho cậu uống nước

"Gớm nữa, anh còn tưởng mày đang ngủ ngon. Thôi dậy rồi thì chăm nhau nhé. À mà Thịnh nó nhắc mày chiều sang thu âm đấy Duy"

Gửi lời từ Vũ Thịnh tới cậu xong, anh Song Luân bỏ ra khỏi phòng. Được một lúc thì anh Tút cũng rời đi, trong phòng giờ chỉ còn anh và cậu. Quang Trung và Quân đã đi từ sáng sớm rồi

"Sao hôm qua em lại sốt, mà anh đưa em về kiểu gì thế ạ"

"Em không nhớ gì à, thế để anh kể cho nghe nhé"

Mặt cậu đỏ lựng, ấp úng đáp:" Không cần kể đoạn trước đó đâu ạ, em nhớ mà"

---------------------------------------

Flashback

"Anh biết gì không, từ lúc bỏ lại anh để về Hà Nội học. Em thấy có lỗi lắm, nhớ anh nữa...hức...Em cũng không muốn thế đâu, nhưng mà do em nhận ra tình cảm muộn quá. Chắc bây giờ cũng không còn cơ hội nữa..hức"

Cậu vừa nói được mấy câu thì khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe. Trước anh chưa từng thấy dáng vẻ của cậu khi say như này bao giờ, lần trước cậu rất ngoan, không hề quấy. Hay là hôm ấy cậu không say?

Đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh nhỏ giọng dỗ dành:"Chỉ cần là em thôi, không bao giờ muộn cả. Đừng khóc nữa, anh sẽ thấy có lỗi lắm"

"Anh đợi em mà!"

Chỉ một câu khẳng định ngắn như vậy nhưng đủ phá tan bao nhiêu khúc mắc giữa cả hai. Anh đi vòng sang chỗ cậu, dựa đầu cậu vào lồng ngực mình, nhỏ giọng an ủi: "Nín đi, anh đưa em về nhé? Có gì mai nói tiếp"

Cậu vùng vẫy không chịu, muốn uống nữa, chưa muốn về. Nước mắt rơi ướt một khoảng áo của anh, giọng lè nhè tiếp tục làm nũng: "Anh Quang Anh cho em ở lại nhé, anh uống với em nhé?"

Hai mắt cậu long lanh nước, bảo anh không xiêu lòng sao cho được. Ngồi xuống ghế ngay bên cạnh cậu, anh gọi thêm một ly cocktail

Trông dáng vẻ của cậu lúc này đặc biệt đáng yêu, giống em bé đang làm nũng mẹ để được mua đồ chơi ấy. Khác xa với hình ảnh phong tình quyến rũ ban này, Hoàng Đức Duy bây giờ như đứa con nít trong vòng tay Quang Anh

Đêm hôm đó, cậu tâm sự với anh rất nhiều, về cuộc sống, về những cảm xúc cậu giấu kín bấy lâu. Rượu vào lời ra, chỉ cần Đức Duy chịu nói ra lòng mình thì sẽ luôn có một Quang Anh sẵn sàng lắng nghe

Anh nói không nhiều, chỉ chăm chú ghi nhớ từng câu từ thốt ra từ miệng cậu. Có khi lượng thông tin nhiều đến mức tràn bộ nhớ khiến anh hơi chao đảo nhưng cũng không nỡ bỏ qua

Cho tới khi cậu say mèm chẳng thể nói được nữa, cả người đổ gục xuống bàn. Dường như đã phó mặc bản thân cho anh lớn bên cạnh, chẳng màng thế sự ra sao

Anh không dám lái xe về, đành gửi xe ở quán rồi gọi taxi tới đón. Đưa được cậu về tới nơi đã là gần 3h sáng. Có lẽ khi nãy đi xe mở cửa số, gió đêm lạnh thốc vào khiến cậu nôn không thôi. Cả người nóng rực lên, anh đưa cậu lên phòng rồi một mình chạy đi tìm thuốc

3h sáng để mà tìm được một hiệu thuốc không phải đơn giản. Khi về tới nơi đã thấy anh Song Luân đắp khăn ấm lên trán cho cậu và kẹp nhiệt kế

"Anh cứ ngủ đi, Duy để em lo cho"

"Nãy anh thấy Duy cứ nói mớ xong còn khóc nữa, thôi giao cả cho mày"


Quang Anh gật đầu với anh Song Luân rồi tiến lại gần giường cậu. 40 độ, không ổn rồi. Anh đi lấy nước pha thuốc cho cậu, đỡ đầu cậu ngồi dậy rồi ép cậu nuốt xuống. Suốt cả quá trình Duy vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê

Để giúp cậu thoải mái hơn, anh cởi bỏ bớt quần áo trên người cậu. Ngồi nhìn cậu không dám rời mắt, anh vẫn đang suy nghĩ về những điều cậu nói

Anh biết cả hai vẫn sẽ cần thêm thời gian, nhưng chỉ cần có như vậy, đủ để anh hiểu rằng cả hai đã cho phép nhau đặt chân vào lãnh địa riêng của bản thân. Sau đêm nay, có lẽ nhiều chuyện sẽ thay đổi, khúc mắc cũng được giải toả. Vẫn chỉ đợi thêm một lời cam kết nữa mà thôi

Anh ngồi đó cho tới khi mệt mà thiếp đi bên cạnh giường cậu.......

End flashback


Chúc cả nhà iu ngủ ngon nhe, saranghae🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro