1. Nhìn về phía em. [RhyCap]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy thích Quang Anh

Đó là chuyện mà mọi người đều biết

Và anh cũng biết.

Nhưng...

---

"Chào buổi sáng bạn hiền", Lê Quang Hùng tiến tới vỗ đầu cậu con trai có mái tóc bạch kim đang gục xuống bàn, không quên hạnh họe vài câu, "Sáng sớm mà sao hay buồn ngủ quá à"

"Sáng sớm mà mày cũng mắc chọc tao quá", anh lười biếng ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm mà tặng cho bạn mình một cái liếc xéo đầy thân ái, "Riết rồi mấy đứa chơi với An không đứa nào bình thường hết"

"Chứ mày không chơi với An à?", Hùng đáp.

"Tao lại không quen thằng đó", nói rồi Nguyễn Quang Anh lại gục mặt xuống bàn, bộ dạng thiếu ngủ bất cần đời.

"An làm gì hai bạn chưa mà hai bạn này kia với An quá", một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Quang Hùng, giọng điệu rất chi là không thấy vui trong lòng.

Quang Hùng hơi ngoái người lại về phía sau, rồi anh bất giác bật cười khi nhìn thấy cậu bạn Đặng Thành An đang chống nạnh tỏ vẻ hờn dỗi. "Cười cười cười", Thành An buông thõng hai tay, tiến tới ngồi cạnh Quang Anh vẫn đang lim dim, ngước mặt lên mắng Hùng vài câu.

"Sao nay mày đến sớm vậy An, tao không có mang áo mưa đâu đó", chẳng hiểu sao nhưng mà mỗi khi thấy An giận dỗi, Hùng đều không nhịn được vẻ dễ thương đó mà muốn trêu chọc cậu tiếp. 

Nghe vậy, An liền trừng mắt nhìn Hùng, miệng lại lẩm nhẩm vài câu mắng chửi.

"Còn thằng này, ngủ ít thôi", thầm chửi mắng Quang Hùng vài câu xong, Thành An quay lai nhìn đứa bạn bên cạnh, "Dậy đi lát nữa em Đức Duy còn đến tìm chứ".

Quang Anh khẽ cau mày, giọng khó chịu đáp nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, "Không gặp".

Thành An thở dài một hơi, hết quay sang nhìn Quang Hùng rồi lại cúi xuống nhìn Quang Anh, "Sao mà-"

"Quang Anh ơi", một giọng nói lanh lỏi mà không kém phần ấm áp vang lên ở phía cửa lớp, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh lớp 12A1, chỉ trừ con người vừa từ chối gặp người ta kia. 

"Duy đến tìm Quang Anh à?", Trần Đăng Dương vừa lúc đến lớp, ở bên cạnh cậu cất tiếng hỏi rồi anh đánh mắt đến chỗ cái đầu sáng sáng, "Để anh gọi cậu ấy cho".

"Dạ, em cảm ơn anh", Hoàng Đức Duy cười đáp.

Đăng Dương vừa bước bước chân đầu tiên đột nhiên ngừng lại, anh ngập ngừng quay sang hỏi cậu, "Ừm, à, Duy này, Kiều nay không đi cùng em à?"

"Kiều bệnh từ hôm qua, sáng nay xin nghỉ ốm rồi ạ", Đức Duy thấy Dương nhắc tới Pháp Kiều, hai mắt liền sáng rực, crush của bạn nhắc tới bạn khiến cậu đột nhiên muốn làm ông mai bà mối. Đầu cậu liền nảy số rất nhanh, Duy liền thêm mấy câu đại loại như là ốm nặng lắm, không có ai chăm, cô đơn các kiểu, mục đích để Đăng Dương tới thăm Kiều. Cậu chăm chú quan sát sự thay đổi biểu cảm của anh mà trong lòng cười thầm, chuyến này Kiều nợ cậu một bữa chè rồi. 

"Chuyện gì?", Đức Duy giật mình khi nghe thấy giọng Quang Anh, do cậu mải mê thúc đẩy Dương Kiều mà quên mất phía bên kia, Quang Hùng và Thành An đã lôi được Quang Anh dậy để gặp mình. 

Còn Quang Anh thấy cậu cứ nhìn mãi Trần Đăng Dương mà quên đi anh liền có một chút khó chịu trong lòng, cảm giác này khiến anh có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Nguyễn Quang Anh tập trung vào cậu con trai trước mặt này, người đã theo đuổi anh từ lúc bắt đầu năm học, Hoàng Đức Duy lớp 10E1. 

"Quang Anh ra đây với em", Đức Duy cầm lấy tay Quang Anh kéo đi, trước đó không quên nói cho Đăng Dương biết địa chỉ nhà của Pháp Kiều.

Phía sau trường học, Đức Duy đi phía sau Quang Anh, cậu chăm chú nhìn vào bóng lưng cao rộng trước mặt mà không khỏi chạnh lòng. Lúc đầu, đó chỉ là ước mơ được chạm vào bờ vai đấy, về sau, lại là khát khao yêu thích không ngừng được. Càng nhìn bóng lưng đấy, kí ức từ những ngày đầu gặp rồi phải lòng anh ùa về, thúc đẩy tình cảm tuôn trào mãnh liệt, cậu bật tiếng, "Quang...Quang Anh"

"Hửm?", Quang Anh quay người lại về phía sau, hơi cúi đầu nhìn cậu đang gập đầu xuống mặt đất, có lẽ cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhìn mặt anh mà nói...

Im lặng chờ đợi cậu nói tiếp, anh cũng bị cuốn vào những suy nghĩ của riêng mình. Lúc đầu, chỉ là tiện tay giúp đỡ bóng người nhỏ bé ấy, về sau, lại là một chiếc đuôi bám lấy không nguôi. Quang Anh không khỏi cười thầm, người theo đuổi anh không ít, cả trai lẫn gái nhưng cậu lại là người kiên trì nhất, bị anh từ chối nhiều lần nhưng vẫn đứng đây, đứng trước mặt anh. 

"Em thích Quang Anh, Quang Anh làm người yêu em nhé?", sau khi hít một hơi lấy can đảm, cậu nói ra câu tưởng chừng đã quen mà vẫn khó nói như lần đầu tiên, không quên kèm theo đó là một hộp bánh vị yêu thích của anh. 

Anh nhướng mày rồi đưa tay nhận lấy hộp bánh, "Bánh thì anh nhận cho em vui, còn tình cảm của em, anh xin lỗi, anh không nhận được", Đức Duy nghe câu trả lời thì cũng không mấy bất ngờ, cậu đã có thể đoán trước, chỉ là cậu vẫn cố chấp, muốn kiểm tra xem bản thân đã có thể lung lay được anh chưa, dù chỉ là một chút. Ngờ đâu anh vẫn lạnh lùng mà từ chối, không có một chút gì gọi là suy nghĩ. 

"Dạ...em làm phiền Quang Anh rồi", nghe vậy, anh liền bỏ đi, không chút đắn đo mà bước qua cậu. Đức Duy chôn chân ở đó, không có Kiều ở đây, cậu không biết phải ôm ai mà làm nũng này kia như mọi lần bị từ chối. Thật ra, đây là lần cuối cậu tỏ tình với anh, không phải là Duy muốn từ bỏ mà Duy nhận ra sắp hết học kì I rồi anh vẫn chưa đáp lại tình cảm của mình, cậu phải để kì II cho anh tập trung ôn thi, cậu không muốn ích kỉ làm phiền anh mãi.  

Duy bật cười khe khẽ, rồi cậu cũng quay người bước về lớp, bỏ lại sau lưng đoạn tình cảm cùng tiếng yêu vừa trao, hòa theo gió mà bay vào dĩ vãng. 

---

Đức Duy từ bỏ Quang Anh

Mọi người không biết

Và Quang Anh cũng không biết.

---

Sau ngày hôm đó, Hoàng Đức Duy không còn đến tìm Nguyễn Quang Anh nữa.

Quang Anh tự dưng thấy trống vắng, một cảm giác trống vắng đến khó chịu.

Nhưng Quang Anh không biết tại sao, cảm giác khó chịu đó cứ đeo bám anh khiến anh nổi cáu với tất cả mọi người.

"Hồng ê, thằng Quang Anh mấy nay bị sao vậy?", Đặng Thành An quay sang hỏi Lê Quang Hùng sau khi chứng kiến cảnh Quang Anh gây chuyện với bạn cùng lớp.

"Hồng bà nội mày chứ Hồng"

"Ý chính đi bạn"

"Sao tao biết được", Quang Hùng nhún vai lắc đầu.

"Chắc tại em Duy không đến tìm nữa đó", Trần Đăng Dương từ bàn trên quay người lại nói với mấy đứa bạn của mình.

Nghe lời Dương nói, lòng Quang Anh bỗng xoẹt qua một tia sáng, nhanh đến mức khiến anh không kịp nắm bắt đó là cảm giác gì. 

"Im lặng vậy chắc đúng rồi", Quang Hùng quay qua hỏi Dương, "Sao mày đoán hay vậy?".

"À há, hỉu gồi, tao đoán là Duy không tìm Quang Anh nữa nên Kiều cũng không xuống đây tìm Dương", bị An nói trúng tim đen, Đăng Dương liền ậm ờ quay lên, mở sách vở ra vờ ôn bài, "Chung cảnh ngộ đây mà".

"Trai đẹp vô cùng tận thích Kiều rồi đúng không trai đẹp vô cùng tận?", An nhanh chóng chuyển hướng sang dí Dương.

"T-thì...", Dương ngập ngừng.

"Sao cơ, nói đi"

"Thì đúng, tao thích Kiều, mấy nay em tránh mặt tao, tao khó chịu quá"

"Sao em ấy lại tránh mặt mày?", Quang Hùng hóng hớt.

"Tao không biết, tao chỉ biết là tao thích em ấy nên khi thấy em tránh mặt tao, tao rất rất không thấy vui trong lòng"

"Khong thay vong trong lon..."

"Bà nội mày chứ Hồng, nó đang buồn mắc gì chọc", An quay sang chọc chọc Hùng.

"Từ mày mà ra"

"Lào gì cũng tôn"

Quang Anh từ nãy tới giờ đều nghe đám bạn của mình bàn tán, một câu cũng không sót.

Thích...

Mới khó chịu...

Khi bị tránh mặt...

À?

---

Tối về, Quang Anh vứt hết cặp sách sang một bên, nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. 

Anh cảm thấy mấy ngày nay không gặp cậu, bản thân mình như phát điên rồi.

Anh không được nghe giọng của cậu.

Anh không được được cậu quan tâm.

Anh không được nhìn thấy nụ cười của cậu.

Anh không được ...

Anh hình như, nhớ cậu rồi.

Có phải anh thích Duy rồi không?

"Ai, không nghĩ nữa", anh vò đầu rồi tự lầm bầm một mình.

Nói rồi, anh mở điện thoại ra, thấy cậu đăng story liền vội vàng bấm vào xem.

"Cầu cho anh, đứng trên đỉnh vinh quang"

Kèm theo đó mà một bức ảnh chụp hoa hướng dương.

Anh không hiểu cậu có ý gì.

Anh muốn nhắn tin cho cậu, mấy câu chữ chất vấn tại sao không tìm anh cứ gõ ra rồi lại bị xóa đi. Cứ như vậy 15 phút vẫn chẳng nhắn được, anh tắt điện thoại đi ngủ.

---

Quang Anh hình như thích Đức Duy rồi

Mọi người không biết

Duy lại càng không biết.

---

"Chị Kiều yêu dấu oiiii", Hoàng Đức Duy lon ton chạy vào lớp, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh Pháp Kiều.

"Mắc gì gọi?", Pháp Kiều nhìn cậu đáp.

Cậu hơi trừng mắt nhìn Kiều, "Tui nhớ Quang Anh quá bà".

"Nhớ thì tìm, ổng chưa chê Duy thì thôi, mắc gì Duy phải nghĩ cho ổng, cứ làm phiền nhiều lên cho tui"

"Thôi mà, Quang Anh phải thi tốt nghiệp"

"Ở đấy mà bênh", Kiều dí đầu Duy một cái rồi xì một hơi rõ dài.

"Bà cũng vậy mà, thấy anh Dương tìm quá trời mà cứ né thôi, có chịn gì hả?"

"Kệ đi Duy, nhìn mặt ổng thấy ghét thôi"

"Òooo, hỉu gồi"

"Kiều", một tiếng gọi vọng lại phía bên ngoài cửa lớp, cả hai người liền quay ra thì thấy Đăng Dương cùng Quang Anh đứng đó. Dương đến tìm Kiều, mục đích rõ ràng nhưng còn Quang Anh cũng đến khiến cậu rất bất ngờ, cũng có chút giật mình. Đức Duy nhanh chóng quay mặt vào trong để không phải nhìn anh lâu hơn, cậu sợ sự quyết tâm của mình bị mài đi. 

Anh đi cùng Dương cũng chỉ để nhìn cậu, anh thực sự rất nhớ cậu rồi. Vậy mà khác xa với tưởng tượng Duy sẽ chạy đến ríu rít với mình, anh chỉ thấy Duy quay đi tránh mặt anh. Điều này khiến anh khó chịu gấp bội. Nhưng anh vẫn đứng đó, chăm chăm nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Duy, Quang Anh muốn ôm lấy Duy, muốn nói cho Duy biết anh thực sự thích Duy rồi. 

Hai con người, hai suy nghĩ, cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông kéo họ về thực tại.

---

"Duy, giờ em rảnh không?"

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Nguyễn Quang Anh không muốn chần chừ nữa, quyết định nhắn tin cho cậu.

"Em có việc rồi, sao vậy ạ?"

Thật ra cậu chẳng có việc gì đâu, thậm chí cậu còn vui khi anh nhắn cho cậu nhưng Duy lại cố kiềm chế cảm xúc, cậu quyết tâm phải từ bỏ được anh lắm rồi.

"Việc gì vậy? Bao giờ em rảnh?"

"Nhưng mà có chuyện gì vậy anh?"

"Anh muốn qua nhà em..."

...

CÁI GÌ VẬY? Đức Duy không tin vào mắt mình, crush cậu muốn qua nhà cậu chơi, niềm vui sướng bao trùm lấy bản thân, cậu cảm thấy mình như bay xa lên tận vũ trụ rồi. Trong giây phút hạnh phúc đó, cậu không suy nghĩ mà trả lời anh.

"Giờ anh qua luôn cũng được"

...

Chết rồi Duy ơi...Khi bình tĩnh một chút cậu liền nhận ra bản thân vừa nhắn gì, muốn thu hồi nhưng anh đã xem rồi.

"10 phút nữa, đợi anh"

Quang Anh nhận được câu trả lời của Đức Duy cũng vui sướng không thôi, anh cứ nghĩ cậu sẽ từ chối và sẽ khó khăn lắm để được gặp cậu. Hóa ra, Duy vẫn là cừu non của anh, vẫn rất dễ dụ.

---

"Anh vào nhà đi ạ", Hoàng Đức Duy có chút hồi hộp mà mở cửa cho anh. Bình thường bố mẹ cậu đều đi làm, không có ai ở nhà vậy nên hiện tại chỉ có cậu và anh, lần đầu ở riêng hai đứa, Đức Duy có chút khẩn trương là chuyện dễ hiểu.

"Sao tự dưng anh muốn qua chơi vậy?", sau khi cả hai yên vị trên chiếc giường của cậu, Duy cất tiếng hỏi anh.

"Anh nhớ em", Quang Anh KHÔNG HỀ NGẠI NGÙNG mà đáp lời, thú thật anh có chút muốn trêu bé Duy của anh.

"H-hả?", Đức Duy tưởng mình nghe nhầm rồi.

"Em không nghe nhầm đâu, anh nhớ em", nói đoạn, Quang Anh đè Đức Duy xuống giường.

"Gì vậy Quang Anh, s-sao sao tự dưng lại-ưm", Đức Duy mở to hai mắt, lời chưa kịp nói xong liền bị nuốt lại, cảm giác mềm ấm bao trùm đôi môi cậu. Nguyễn Quang Anh đang hôn Hoàng Đức Duy.

Anh nắm hai tay cậu, mười ngón đan xen mà ghì chặt cậu xuống giường, không cho cậu cơ hội phản kháng. Đôi môi anh vẫn ngậm chặt cánh môi trên của cậu, từng chút từng chút một gặm nhấm. Đức Duy lần đầu được hôn nên còn chưa biết cách, giữ được một lúc cậu không tự chủ được mà há mồm ra đòi hít thở. Anh nhân cơ hội liền luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang miệng cậu khám phá, hút hết mật ngọt mỗi nơi mà nó đi qua. Chiếc lưỡi cậu bị tấn công, chỉ biết rụt lại né tránh nhưng đều bị anh cuốn lấy mút mát, buộc cậu phải cùng anh đẩy đưa. Hơi thở của hai người bắt đầu gấp gáp dần, hai chiếc lưỡi cũng bắt đầu mất kiểm soát mà quện chặt lấy nhau hơn, đảo qua đảo lại trong khoang miệng cậu rồi ra ngoài không trung. Cùng tiếng chóp chép của mỗi nhịp mút, tiếng rên ở cổ họng của cậu, tất cả tạo nên một khung cảnh đầy ướt át.

Hai người cứ như vậy khoảng 15 phút, khi đôi môi cậu bắt đầu tê dần, anh mới nhả ra. Anh chăm chú nhìn đôi môi bị sưng của cậu, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu oxi và vì ngại ngùng của cậu. Anh thực sự không nhịn được nữa rồi. Anh lần nữa cúi xuống, liếm láp cái cổ trắng ngần của cậu rồi cắn mạnh một phát lên đó.

"Ưm- Quang Quang Anh, dừng lại, đau em", Đức Duy nhăn mặt vì hàm răng của anh, hai tay bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

"Đức Duy, Hoàng Đức Duy...", anh nhả miếng thịt ở cổ cậu ra, hôn cái chụt lên đó.

"Sao anh lại làm vậy, sao anh lại hôn em chứ, lại lại lại còn nói nhớ em...", Đức Duy lí nhí, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa khi nhắc đến từ hôn.

"Vì anh yêu em"

"Hở um-", không để cậu có cơ hội để tiếp tục kinh ngạc, anh nhớ nhung mà ngậm lấy đôi môi của cậu. 

"Duy, mấy nay em không tìm anh, anh nhớ em đến phát điên rồi"

"Duy, anh nhận ra, anh yêu em, Duy làm người yêu anh nhé?"

Nghe anh nói mà nước mắt cậu tuôn ra liên hồi, làm lấp lánh cả một con ngươi đang mở to kinh ngạc. Tất cả đối với cậu hiện tại, như một giấc mơ vậy.

Nguyễn Quang Anh thấy cậu khóc mà lóng ngóng không thôi, đôi bàn tay lúng túng ôm lấy gò má Duy, cứ vuốt vuốt liên hồi.

"Sao Duy khóc, anh xin lỗi, anh..."

"Em đồng ý, Quang Anh, em đồng ý, Quang Anh có biết em chờ lâu lắm rồi không", cậu nói gấp gáp, câu chữ va đập vào nhau như sợ anh sẽ đổi ý vậy.

"Duy ngoan", anh cười, lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu hôn lấy hôn để. Tay anh bắt đầu không yên phận mà mò xuống phía dưới, luồn vào bên trong áo của cậu sờ soạng. Hoàng Đức Duy biết Quang Anh định làm gì, nhưng cậu quyết định để yên, ai bảo cậu yêu con người này quá. 

Hơi thở của cả hai lần nữa trở nên dồn dập, anh nhìn Duy chân thành, "Duy, cho anh nhé, anh hứa sẽ nhẹ nhàng".

Đức Duy nghe anh nói mà có hơi lo sợ, nhưng rồi cậu vẫn khe khẽ gật đầu.

Nhận được câu trả lời của cậu, hai tay anh không nhanh không chậm mà thoát y cho cả hai. Anh nhìn cậu, mân mê từng đường nét trên cơ thể trắng ngần. Ngon quá... Nguyễn Quang Anh mất kiểm soát mà lao vào gặm nhấm cơ thể đó, mỗi tấc thịt ngọt ngào đều bị anh in dấu đỏ, báo hiệu một trận mây mưa trầm luyến. Đôi môi anh cứ thế di chuyển dọc xuống hai nhóm đỏ hồng hào trước ngực, Duy bị anh mút đến tê dại, cắn đến điên người.

"Quang Anh, hức-- đừng cắn nữa", bỏ tất cả ngoài tai lời kêu của Đức Duy, Quang Anh vẫn cứ tập trung vào việc thưởng thức cơ thể cậu, tay của anh cũng bắt đầu mò xuống dưới, nơi tiểu Duy đang cương cứng trực chờ tuôn trào. Tay anh bắt đầu vận hành lên xuống, phía trên thì trườn người lên ngậm lấy đôi môi của Duy, ngăn chặn thanh âm chuẩn bị phát ra, tất cả bị lưu lại ở cổ họng cậu. 

Đôi mắt cậu bị che phủ bởi màu sắc tình dục, chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh, chặt đến nỗi hai cơ thể như dần hòa vào làm một. Khoái cảm ở cả hai phía khiến cậu nhanh chóng tuôn ra thứ chất dịch màu trắng đục, bám hết vào bàn tay anh. 

"Của Duy này", anh đưa lên ngửi ngửi rồi liếm nhẹ. Duy thấy thế liền hốt hoảng đưa tay cản anh lại, "Đừng, Quang Anh".

Anh nở một nụ cười ranh mãnh, "Không sao, ngon mà". Duy nghe anh nói vậy mà ngượng chín mặt, cậu đưa tay lên che khuôn mặt méo mó của mình. Ở phía dưới, anh lợi dụng sự nóng ấm, trơn trượt của thứ chất dịch kia, không nhanh không chậm vào đút vào trong cậu hai ngón tay. Duy đau, nước mắt sinh lý lại lần nữa tuôn ra.

"Quang Anh hức- hức đau Duy"

"Duy ngoan, thả lỏng ra, sẽ nhanh chóng hết đau"

Duy nghe lời anh, thả lỏng người ra, anh nương theo tiến độ mà tiến sâu hơn, từ từ kiên nhẫn mà nới lỏng phía trong của cậu. Anh cứ như vậy mà chạm vào nơi mẫn cảm của Duy. Cậu rướn người lên vì cảm giác tê liệt đó, thấy thế, anh biết anh chạm đúng chỗ rồi. Nhanh chóng rút tay ra, thay vào đó là thứ căng tràn đang ngẩng đầu nãy giờ của mình, một phát chạm vào nơi sâu nhất của Duy, khiến cậu vừa đau mà cũng vừa sướng. 

"Ah~.. Quang Quang Anh, rút rút ra, đau lắm", Duy vặn vẹo cơ thể, không ngừng khóc lóc xin Quang Anh rút ra. Anh căng thẳng mà an ủi cậu, "Duy, nghe anh, thả lỏng ra, em kẹp cứng anh rồi"

Cậu nghe vậy liền cố nhịn cơn đau mà thả lỏng ra, anh cũng từ từ rút ra rồi lại đâm sâu xuống, chờ đợi cậu thích nghi với vật thể lạ đang ở trong mình. Phía trên anh hôn lấy môi Duy như lời an ủi, cố gắng chuyển sự tập trung vào việc cháo lưỡi để cậu quên đi cơn đau. Sau khi cơn đau dần vơi đi, thay vào đó là sự kích thích của khoái cảm tình dục, Hoàng Đức Duy bị Quang Anh loạn động nhanh hơn, mỗi cú thúc đều chạm vào nơi mẫn cảm sâu nhất, khiến cậu sướng rên không ngừng.

"Quang Anh..nhanh nữa, em muốn anh...", nghe Duy nói vậy, Quang Anh như được tiếp thêm sức, nhịp độ tăng lên khá nhanh, cùng với đó là tiếng rên đầy khiêu dâm của cậu. Cả căn phòng nhuốm màu sắc dục, hơi thở gấp gáp mãnh liệt, khiến cơn gió lướt qua cũng phải ngại ngùng tan biến.

Đồng hồ tích tắc trôi đi, ánh nắng bắt đầu tắt dần, sự đẩy đưa trong căn phòng cũng bắt đầu lắng xuống.

"Duy..., anh yêu em", Quang Anh hôn lấy đôi mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi của cậu, cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì vẫn chưa bỏ lỡ Duy. Sau cùng, Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy lên, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Cả hai ngả lưng trên chiếc giường vừa kịch liệt kia, ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Quang Anh yêu Đức Duy

Yêu đến điên dại

Đức Duy cũng vậy.

---

TOÀN VĂN HOÀN.

Update lần cuối: 28/08/24.

--Còn tiếp--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro