2. Yêu em một tuần [AnhDuy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thích ngược á mấy bồ, nên đừng thắc mắc vì sao truyện toàn ngược Duy mặc dù tui nhà ngoại nhen.
---

Em chưa từng ngưng thích anh.

"Mày tính theo đuổi ông Quang Anh đến bao giờ?", Đặng Thành An quay sang hỏi cậu con trai với mái tóc trắng bạch kim, phần mái rủ xuống chạm khẽ vào đôi mắt sáng long lanh cùng khuôn mặt có nét trẻ con.

Đang loay hoay ghi lời nhắn lên tờ giấy note, Hoàng Đức Duy nghe Đặng Thành An hỏi thì ngừng lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi đáp, "Tao không biết, cứ như thế này đã, đến đâu thì tính đến đó".

"Tao thấy ổng phũ mày quá trời, sao mày có thể kiên trì theo đuổi vậy?", Thành An khó hiểu nhìn bạn.

"Không biết nữa"

"Ê mà sao mày thích ổng thế?"

"Tao cũng không biết", Đức Duy cười cười.

"Má mày, hỏi câu nữa mà vẫn không biết tao đục vô mỏ mày liền á", Đặng Thành An xắn xắn tay áo, làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Hoàng Đức Duy nhún vai, đóng nắp bút rồi dán chiếc giấy note nhỏ xinh lên hộp sữa, đặt tâm tư vào đó rồi tủm tỉm cười. Cậu quay sang vỗ vai An, "Thì không biết thật mà, với lại cứ thích thì cần lý do à, tao tưởng ghét mới cần lý do chứ".

"Nhưng mà nếu bắt buộc phải có lý do, thì đó là Quang Anh"

"Eo ơi, sến rện, tao nổi hết da gà rồi, bộ mấy đứa có tình yêu không đứa nào bình thường hết hả?", Đặng Thành An làm bộ chê bai các thứ, cả người lắc lắc kiểu rùng mình.

"Gì, đã ai làm gì bạn chưa, đã ai ghẹo gì bạn chưa, đã ai chạm vào bạn chưa, đồ đã ế lại còn không có tình yêu", Hoàng Đức Duy nhanh tay cầm theo hộp bánh và hộp sữa chuẩn bị nãy giờ, hướng tới 12A1 mà phóng ra khỏi lớp.

Gì cơ? Đặng Thành An điếng người.

"Haha, dính chiêu hai Điêu Thuyền liền", Đỗ Hải Đăng ở phía sau cười lớn đi tới, cậu quay sang vỗ cái bộp bộp vào người An, "Nói gì đi cho có tiếng đi An".

Đặng Thành An bĩu môi nhìn Hoàng Đức Duy đang lon ton chạy ra cửa lớp.

Hừ, khinh bỉ.

---

"Quang Anh ơi", Hoàng Đức Duy ở phía cửa lớp 12A1 gọi với vào bên trong, ánh mắt cậu đảo quanh lớp rồi dừng lại ở cái đầu sáng rực màu xanh lá, cái màu cậu chết mê chết mệt ở mái tóc của anh.

"Lại tới?", Nguyễn Quang Anh lầm bầm trong họng vài câu khó chịu, cả cơ thể vẫn đang yên vị ở chỗ ngồi, chưa có ý định bước ra gặp Hoàng Đức Duy.

"Duy gọi kìa, đi đi mày", Lê Quang Hùng bước tới kéo Quang Anh đứng dậy.

Nguyễn Quang Anh trừng mắt nhìn anh, giọng điệu bực dọc mà thốt lên, "Không gặp, phiền chết đi được", sau đó quyết đoán nằm xuống bàn.

Lê Quang Hùng thở dài một hơi, ái ngại về thái độ của bạn mà bước tới chỗ Hoàng Đức Duy, "Nay Quang Anh mệt em ạ, có chuyện gì không để anh truyền lời giúp cho".

"Em đem đồ ăn sáng cho Quang Anh. Anh ấy mệt ạ? Anh ấy có sao không?", Đức Duy lo lắng mà rướn người tới nhìn vào chỗ anh đang nằm, ánh mắt hiện rõ vẻ quan tâm.

"Ừm, không sao đâu em", Quang Hùng cảm thấy có hơi tội lỗi vì đã nói dối để em lo lắng, nhưng như thế cũng tốt hơn là để em biết sự thật, "Để anh giúp em đưa cho Quang Anh".

"Vậy...nhờ anh Hùng, Quang Anh có làm sao thì anh cho em biết nha anh", Hoàng Đức Duy vẫn không an tâm mà chần chừ, cậu muốn chính mình đến xem anh có làm sao không.

"Yên tâm đi, có gì anh bảo em", phải để Lê Quang Hùng trấn an mãi cùng với tiếng chuông, em mới chịu đi về lớp của mình. Em lo cho Quang Anh lắm.

Nhìn bóng dáng em khuất dần, Quang Hùng cầm theo đồ bước tới chỗ Quang Anh. Đặt đồ xuống, anh nói, "Duy đem cho mày này, dậy ăn đi".

"Vứt đi", Nguyễn Quang Anh đáp mà vẫn không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

"Nhưng mà-"

"Tao nói vứt đi, mày tiếc thì giữ lấy mà ăn", Nguyễn Quang Anh gắt một phát, ngồi dậy ngả người về sau ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Lê Quang Hùng thấy thái độ anh như vậy, chỉ biết thở dài mà đem mấy thứ đó cất dưới ngăn bàn.

"Mày cứ như thế, cẩn thận có ngày nghiệp nó quật đấy", Trần Đăng Dương ngồi ở phía sau Nguyễn Quang Anh nói với lên.

Anh hơi ngả đầu về sau đáp, "Quật như nào?"

"Ví dụ như mày sẽ thích-"

"Không đời nào, tao sẽ không bao giờ thích thằng đó, người gì mà vừa trẻ con vừa phiền phức", Nguyễn Quang Anh nhăn mặt chê bai Hoàng Đức Duy.

"Ừ mong mày nói được làm được" đừng để như tao, đến lúc nhận ra thì em ấy không còn thích mày nữa...

Quang Anh nhướng mày, im lặng lôi sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.

---

"Quang Anh", Hoàng Đức Duy từ phía sau chạy lại chỗ Nguyễn Quang Anh, trên tay còn cầm một túi kẹo, "Cho anh nè, nghe nói sáng nay anh mệt", cậu chìa tay đưa túi kẹo cho anh, trên môi kèm nụ cười, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh.

"Mệt?", Nguyễn Quang Anh hơi nhíu mày, sau đó như hiểu ra gì đó, anh đánh mắt sang liếc Lê Quang Hùng một cái. Quang Hùng thấy bạn như thế thì cười trừ, quay sang nói với Đức Duy, "Tụi anh về trước, giao Quang Anh cho em nhé".

"Có vẻ mày chán khí trời thích hương đất rồi đúng không Hồng?", Quang Anh vỗ cái bộp lên đầu Quang Hùng.

Lê Quang Hùng ôm đầu trừng trừng mắt nhìn bạn, "Hồng bà nội mày chứ Hồng, bộ mày mắc gọi tao như thế lắm à?".

"Mày đòi quạu với ai, tin tao lấy que dọng vô họng mày không?", Quang Anh đáp sau đó quay sang nhìn Đức Duy, "Kẹo giữ lại mà ăn, tao không thích với lại tao tự lo được, cấm mày đi theo".

"Ơ...", nghe anh nói vậy thôi chứ Hoàng Đức Duy vẫn lon ton chạy phía sau Nguyễn Quang Anh, trước đó không quên ngoái lại chào tạm biệt Lê Quang Hùng.

Quang Hùng mỉm cười vẫy vẫy lại Đức Duy, bỗng nhiên anh nghe có tiếng thở dài ở phía bên cạnh, một giọng nói trầm trầm vang lên, "Cứ như thế này, tao thấy khổ cho cả hai quá".

"Biết sao giờ", Quang Hùng nhún vai, "Mà như thế này lại hay đấy chứ, cứ thuận theo tự nhiên biết đâu lại có kết quả tốt".

"Ừm, mong sự cố gắng của em ấy đổi lại những năm tháng tốt đẹp", Trần Đăng Dương lại thở dài, anh nhớ về ngày tháng còn Pháp Kiều bên cạnh, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến anh nghĩ rằng tất cả như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. 

Lê Quang Hùng kinh ngạc quay sang nhìn bạn, "Bống hết khờ rồi à, sao nay nói chuyện so deep vậy?".

"Thì phiên phiến đi", anh ít khi kể chuyện của mình cho ai, chỉ giấu cho riêng mình, lâu dần tất cả mọi cảm xúc đè nèn chồng chất lên nhau khiến anh không biết phải làm gì, cứ như vậy mà thơ ơ với tất cả mọi thứ, bỏ qua luôn cả người yêu anh...

Lê Quang Hùng quan sát nét mặt Trần Đăng Dương, một khuôn mặt của nỗi đau đầy tâm sự, anh hỏi Dương, "Nhậu không bạn ê?".

"Mày bao".

"Có ý tốt mời bạn đi uống rượu giải sầu mà nó bắt mình bao, thôi chót làm người tốt rồi thì làm tới bến, thế mới phong cách", Quang Hùng suy nghĩ.

"Ờ, được".

Nói rồi cả hai sánh vai đi về phía cổng trường.

Ngay khi hai anh vừa rời đi, ở phía sau một bóng hình lấp ló hiện ra, ánh mắt đượm buồn dõi theo đó, không biết là đang đặt lên bóng lưng của người nào.

Chợt, người đó giật mình vì bị vỗ vai, "Mẹ ơi có ma".

"Bà có thấy con ma nào đẹp trai như em không?", Đặng Thành An hất cằm một cái về phía Pháp Kiều.

"Lần sau bớt nói cho người ta thấy hình thôi nghen", Pháp Kiều bĩu môi, khuôn mặt thái độ thấy rõ.

"Sao mà hay này kia quá", Thành An giậm chân, "Mà sao bà lại ở đây?".

"Đi cùng Hùng tới gặp người yêu nó mà hai đứa nó vừa đánh lẻ đi về cùng nhau rồi".

"Hùng? Lê Quang Hùng á? Ảnh có người yêu từ bao giờ vậy?", Đặng Thành An có chút rưng rưng.

"Tầm bậy, không phái thằng Hùng Thái Lan, là Huỳnh Hoàng Hùng".

"À, thế sao bà chưa về?"

"Ờm...tui không nói là vì tránh mặt tên Dương kia đâu...", Pháp Kiều lầm bầm trong miệng.

"Tui nghe thấy hết á nha", Đặng Thành An tươi rói nhìn bà Kiều hóng hớt, "Nói nghe coi sao tránh mặt vậy?".

Pháp Kiều đẩy vai An một cái, "Nhỏ mà sao hay nhiều chuyện quá, rồi sao mày chưa về?"

"Tính kiếm anh Quang Hùng về chung mà bị hớt tay trên rồi", nghĩ lại khiến An phụng phịu hờn dỗi, Trần Đăng Dương đáng ghét.

Pháp Kiều có chút ngoài ý muốn khi nghe vậy, cậu vỗ vai Đặng Thành An rồi lôi thằng bé về cùng.

---

Phía bên kia, Hoàng Đức Duy vẫn lẽo đẽo bám theo phía sau Nguyễn Quang Anh, nói chuyện bên tai anh rả rích không ngừng. 

"Quang Anh sáng nay mệt ạ? Giờ anh thấy trong người sao rồi?"

"Rất khỏe cho đến khi gặp mày"

Cậu có chút ủy khuất.

"Thế Quang Anh có ăn đồ em đem qua không, bánh em tự làm đấy, có ngon không anh?"

"Tao vứt rồi".

"Dạ...? Không ngon à anh, hay là anh không thích? Vậy sáng mai anh ăn gì để em chuẩn bị"

"Khỏi, chỉ là đồ mày đem qua là tao đều vứt"

Hoàng Đức Duy nghe anh lạnh lùng với mình như vậy mà có chút chạnh lòng. Rõ ràng là cậu cũng đã quen với thái độ này của anh rồi nhưng khi bị anh từ chối phũ phàng như thế vẫn là có chút buồn. Cậu không hiểu tại sao anh lại ghét cậu đến như vậy, cậu rất thích anh mà.

Nhanh chóng gạt qua sự buồn bã bên trong, cậu tiếp tục hỏi han và trò chuyện với anh. Lần này chỉ nghe thấy mỗi tiếng cậu, còn anh thì đã im lặng từ lâu rồi.

Bỗng nhiên anh đứng lại, cậu không biết mà cứ thế đập thẳng mặt vào lưng anh. Có chút đau nhưng Đức Duy vui lắm, khoảnh khắc va chạm đó giúp cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh, cái mùi dễ chịu đó khiến cậu nghiện thôi rồi.

"Mày phiền vừa thôi, tao đã nói là đừng đi theo tao mà, mày là loài đéo gì mà không hiểu tiếng người", Nguyễn Quang Anh quay người lại, cau mày nói với Duy.

"Em-", Hoàng Đức Duy cúi đầu, khóe mắt có chút phiếm hồng. Cậu cố gắng kiềm chế cái cảm xúc muốn khóc này lại, cố gắng đè giọng xuống cho bình thường, lần nữa ngước lên nhìn anh mỉm cười, "Quang Anh thấy em phiền lắm à?"

"Đúng, rất phiền, cái này mày còn phải để người khác nói à? Hiểu chuyện chút đi may ra tao còn có thể bố thí cho mày chút tình cảm", Nguyễn Quang Anh không ngừng buông lời cay nghiệt với cậu.

Hít một hơi thật sâu, cậu cúi xuống xin lỗi anh rồi quay người bỏ chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Trong khoảnh khắc cậu quay đầu, anh hơi sững người vì khóe mắt cậu long lanh một giọt nước cùng giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh vừa làm cậu khóc sao? Đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi anh tặc lưỡi quay người bước đi.

Càng tốt.

--- 

Hoàng Đức Duy vừa chạy vừa khóc, cố gắng chạy nhanh nhất có thể để về đến nhà. Cậu lao vào phòng mà nhốt mình ở trên đó. Nước mắt cậu rơi lã chã, từng viên ngọc thi nhau nhảy bungee từ khóe mắt cậu, thấm đẫm trên tay áo. Thật ra, anh vẫn luôn từng chút từng chút làm nứt trái tim cậu nhưng lần này thì anh thực sự tuyệt tình rồi, một tiếng choang của trái tim đang vụn vỡ. Cậu lặng lẽ khóc cho sự cố gắng của mình, tiếc thay cho một đoạn tình cảm và sự nhiệt tình đặt sai người. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không cảm thấy hối hận vì bất cứ điều gì đã xảy ra cả, một tính cách kiên cường bên trong con người cậu. 

"Đi nhậu không?", Hoàng Đức Duy mò mẫm điện thoại, bấm gọi cho Đặng Thành An.

"Hả? À ừ, mấy giờ? Ở đâu?", Đặng Thành An vừa vào nhà sau khi chào tạm biệt Pháp Kiều liền thấy Đức Duy gọi.

"Bây giờ, quán cũ"

"Có cần rủ thêm người không?"

"Tùy mày"

"Ok"

Nhận được cái hẹn của Đức Duy, Thành An lại tức tốc lao thẳng ra ngoài đường với gọi Kiều, " Chị Kiều ê, nhậu không, Duy rủ"

Pháp Kiều chưa đi xa liền quay lại vẫy tay ra hiệu nghe không rõ.

Đặng Thành An hét lớn, "NHẬU KHÔNG BÀ GIÀ"

...

Cộp!

Chiếc cặp của Pháp Kiều nhắm thẳng đầu cậu mà bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro