2. Yêu em một tuần [AnhDuy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì mà lại rủ đi nhậu vậy?", Pháp Kiều tiến tới chỗ của Hoàng Đức Duy, bên cạnh lăn lóc một hai lon bia đã hết.

Uống một hơi bia dài, Hoàng Đức Duy nấc lên, "Bộ có chuyện mới được uống à?"

Pháp Kiều lắc đầu ngao ngán nhìn cậu, bản thân cùng Đặng Thành An cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, Pháp Kiều đã sớm say ngoắc cần câu, không biết trời đâu đất đâu. Hoàng Đức Duy thì tửu lượng khá hơn một chút, say nhưng vẫn đủ nhận thức sự việc. Còn Đặng Thành An ổn hơn, chỉ ngà ngà say, vẫn đủ tỉnh táo để lo cho hai con người kia.

"Mẹ khổ quá hai con ơi", Đặng Thành An lắc đầu nhìn hai người đang gào thét kia mà kêu than. Một người thì Nguyễn Quang Anh là đồ tồi tệ, một người thì Trần Đăng Dương là đồ khờ khạo. Riết rồi cậu muốn từ chối nhận bạn bè.

"Ủa An?"

An ngoái người lại phía sau, "Ủa?"

"Ủa?"

"Ủa anh Hùng?"

"Kiều...", Trần Đăng Dương bước tới cắt ngang đoạn hội thoại của Hùng An, ánh mắt dịu dàng mà có phần đau đớn nhìn Pháp Kiều.

Lê Quang Hùng và Đặng Thành An thấy thế thì gác lại câu chữ định nói, quay sang hóng hớt chuyện của hai bạn.

Phía bên này, Hoàng Đức Duy cứ ôm chặt điện thoại, bấm liên hồi như đang muốn gọi cho ai đó. Bản năng muốn được yêu thương cứ thôi thúc cậu không ngừng, cuối cùng cậu bấm gọi cho Nguyễn Quang Anh, cái tên mà cậu đã sớm đặt lên đầu quả tim.

Tiếng chuông đổ một tràng rồi ngừng, không có dấu hiệu của việc người bên kia nhấc máy. Hoàng Đức Duy thở dài, đứng dậy rời khỏi chỗ náo nhiệt, bỏ lại sau lưng đàn con thơ, một mình ra ban công. Cậu để cơn gió phả vào da thịt nóng ấm, một cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình làm cậu tỉnh táo hơn đôi phần. Cậu lại bấm gọi cho anh, từng tiếng chuông ngân dài như tiếng trống, từng nhịp gõ thẳng vào trái tim cậu.

Lạnh.

"Alo?" - một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, có vẻ như không mong chờ cuộc gọi này lắm.

"A- Quang Anh...", Hoàng Đức Duy thấy anh nhấc máy thì có chút giật mình, giọng nhè nhè của người đang trong hơi say.

"Có chuyện?", thái độ bên kia dần mấy kiên nhẫn.

"Ừm...chỉ là em muốn hỏi, sao Quang Anh lại không thích em?"

"Tại mày phiền".

"Chỉ thế thôi à...?"

"Ừ"

"Vậy...Quang Anh làm người yêu em một tuần nhé, cho em một tuần thôi, sau đó em không làm phiền anh nữa".

"Thật?", Nguyễn Quang Anh có chút khó hiểu.

"Em hứa, sau một tuần em không xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Được"

Hoàng Đức Duy bật cười, một nụ cười chua chát, có lẽ anh muốn cắt cái đuôi này lắm rồi.

"Mày cười cái gì?"

"Dạ không có gì...Ngày mai..."

"Ngày mai tao qua đón mày, giờ nghỉ đi"

"Vâng..."

Tút-

Điện thoại vừa ngắt, Nguyễn Quang Anh nhìn vào dãy số trên màn hình một lúc lâu, trong lòng một mớ cảm xúc hỗn loạn, anh không biết mình đang như thế nào nữa.

Hoàng Đức Duy cười thầm mà trong lòng có chút chua chát, một tuần này cậu hứa sẽ biến nó thành kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian cậu thích anh. Thở dài một hơi, cậu thầm cảm thán, đúng là men rượu khiến con người ta làm những việc không thể ngờ được. Hoàng Đức Duy xoay người trở lại bàn rượu.

"Hai bây làm gì khó coi dị?", Lê Quang Hùng nhăn mặt đánh giá đôi gà bông đang sướt mướt trước mặt, tay thì khều khều Đặng Thành An, "Hay hai anh em mình cũng ôm nhau nhả cơm chó lại đi".

"Anh sống bớt hơn thua lại đi Hùng à", Đặng Thành An đánh tay anh, "Í, Duy, mày vừa đi đâu vậy?", Lê Quang Hùng nghe thấy thế thì cũng nương theo hướng mắt của An mà nhìn Hoàng Đức Duy.

"Gọi điện thôi, mà có chuyện gì..hai người này...", Hoàng Đức Duy nhìn Pháp Kiều đang rúc vào lòng Trần Đăng Dương ngủ ngon lành.

"Thì là vậy đó", Lê Quang Hùng gãi mũi, "Anh thấy thằng Dương có tâm sự nên rủ nó đi uống bia, ai ngờ đâu say là cứ gọi loạn lên Kiều Kiều, rồi cái gặp Kiều với tụi em ở đây thật, mọi chuyện tiếp theo diễn biến như nãy giờ đấy".

"À, hỉu gồi", Đặng Thành An chu chu cái mỏ ra đáp, "Đừng học mấy cái đó nghe con, Duy đừng mượn rượu tỏ tình rồi khóc sướt mướt ở nơi đông người khó coi như đôi này nghe con".

"Khụ-", Hoàng Đức Duy ho khan, "Ừm..vậy thôi mọi người ở lại, em về trước".

"Sao lại về trước rồi?", Lê Quang Hùng hỏi.

"Mẹ em gọi về rồi anh, gác lại cuộc chơi thôi".

"À ừ".

Cậu bước chân ra về, đến cửa quán thì nghe tiếng Đặng Thành An nói vọng ra, "Ủa Duy, gia đình mày ở Mỹ, mày đang sống một mình thì sao mẹ mày gọi hả?"

Hoàng Đức Duy quyết đoán giả điếc.

---

"Em chào Quang Anh", Hoàng Đức Duy lon ton chạy ra cửa, trên môi nở nụ cười tươi, đôi mắt híp lại long lanh, trông rất đáng yêu.

Nguyễn Quang Anh không nói gì cũng không nhìn cậu, chỉ đánh mắt ý bảo cậu đi. Trên đường tới trường vẫn là một người đi trước và một người đi sau kèm theo đó là tiếng nói chuyện rả rích của chàng trai tóc màu trắng, thi thoảng là tiếng đáp ngắn gọn của chàng trai tóc xanh.

"Đây, đồ ăn sáng của anh, lần này đừng vất đi nhé, thử tay nghề của em đi", trên hành lang, Hoàng Đức Duy đưa anh bịch đồ ăn cậu chuẩn bị.

Nguyễn Quang Anh nhìn xuống mà vẫn hơi chần chừ, một lúc sau thì anh cũng cầm lấy, "Ừ".

Cậu mỉm cười hạnh phúc, dù đó là vì lý do gì đi nữa thì Quang Anh cũng đã chịu nhận đồ cậu tặng.

Anh nhìn thấy nụ cười của cậu thì đứng hình, mặc dù lúc trước cậu vẫn hay cười trước mặt anh. Nhưng anh nhận thấy trong nụ cười này là một niềm vui thực sự, nó không hề giả lả như trước đó, nó chân thành đến nỗi tim anh dường như đã hẫng đi một nhịp.

Chụt.

Hở?

"Em lên lớp trước, gặp anh sau", Hoàng Đức Duy quay người bỏ chạy.

Vẫn còn đang chìm đắm trong nụ cười của cậu, Nguyễn Quang Anh cảm nhận được sự mềm mại bên má, tiếp đó là tiếng hôn vang lên ngọt ngào. Đến khi anh nhận ra cậu vừa hôn má anh thì Hoàng Đức Duy đã bỏ đi rồi. Đưa tay chạm lên vết hôn vừa nãy, Nguyễn Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu bất giác nở nụ cười, một thứ cảm xúc khó xác định dấy lên trong lòng anh.

Hoàng Đức Duy bên này thì đang cắm cụi chạy lên lớp, mặt cậu ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu muốn đánh chết bản thân mình rồi, có lẽ dư âm của men rượu hôm qua vẫn còn mới khiến cậu mạnh dạn mà hôn má anh. Cậu không để tâm Quang Anh nghĩ gì, dù sao cũng đang là người yêu, ăn đậu hũ một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Thế á? Hai người họ quen nhau rồi à?", Hoàng Đức Duy bước vào lớp thì nghe tiếng Đỗ Hải Đăng đang nói chuyện với Đặng Thành An.

"Tin chuẩn đấy, đi đồn đi", Đặng Thành An cười ha hả.

"Để thông báo cho bé yêu phát", Đỗ Hải Đăng lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

"Gì gì gì? Mày cũng có người yêu rồi á? Ai thế?", Đặng Thành An hỏi.

"Huỳnh Hoàng Hùng lớp 11B1 á, chung lớp với Pháp Kiều".

"Ủa? Mày người yêu ổng á?"

"Ừ sao? Khó tin lắm à?"

"Ây, không phải, chỉ là hôm qua tao gặp bà Kiều ở gần lớp 12A1 nói là cùng anh Hùng đi gặp người yêu, nên tao tưởng người yêu ổng ở lớp 12A1 cơ"

"Ơ, hôm qua tao qua lớp 11B1 đón bé nhà tao về mà có gặp bà Kiều đâu"

Đặng Thành An nhăn mặt suy nghĩ, tay gãi gãi cằm.

"Có chuyện gì à?", Đỗ Hải Đăng nhìn bạn hỏi.

"À không, không có gì đâu. Thế là nhóm có tao với thằng Duy ế à?", Đặng Thành An nằm xuống bàn chán nản.

"Nói đúng hơn là mỗi mày ế", Hoàng Đức Duy nói.

"Úi giật mình", Đặng Thành An ngồi dậy, "Mày tới lúc nào vậy?"

"Lúc hai đứa bây còn đang bàn tàn về Dương Kiều", cậu ngồi xuống cạnh Đỗ Hải Đăng, "Mà tao với Quang Anh quen nhau rồi nhó, mỗi mày là độc toàn thân thôi An"

"Gì mà lẹ vậy mấy bạn ơi, chờ An với", Đặng Thành An lay lay hai đứa bạn, giọng mếu máo.

"Tao thấy mày với ông Quang Hùng gì đó bên lớp 12A1 cũng được mà", Đỗ Hải Đăng cười.

Đặng Thành An nhăn mặt.

Chê.

"Ài chà, bạn Nguyễn Quang Anh bị quật rồi à? Thằng Dương nói chuẩn vãi", Lê Quang Hùng thấy Nguyễn Quang Anh tới thì mở miệng chọc vài câu.

"Bộ nhà mày bán tăm sao mà hay xỉa quá", Nguyễn Quang Anh đặt cặp xuống bàn, liếc Quang Hùng một cái.

"Chứ sáng nay mày đi học cùng ai lại còn thơm má nữa chứ", Lê Quang Hùng nói.

Yên vị trên ghế ngồi, Quang Anh ngả người ra đằng sau, "Một tuần thôi, sau đó nó sẽ cút khỏi cuộc đời tao"

Lê Quang Hùng nhướng mày dường như hiểu ra gì đó, "Tao lót dép chờ ngày mày mê Duy như điếu đổ, yêu Duy không lối thoát".

"Vậy mày có mua hết dép trên thế giới cũng không đủ đâu"

"Mày cứ mạnh miệng đi", Lê Quang Hùng nói sau đó im lặng quay lên.

Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn một lúc lâu, sau cùng anh vươn tay lấy ra nó ra khỏi túi. Một chiếc bánh sandwich cậu làm, một hộp sữa kèm tờ giấy note "Quang Anh nhớ ăn sáng nhé, có sức khỏe mới yêu đương được, chúc anh một ngày đầy năng lượng". Anh đặt tờ giấy note sang một bên, cầm chiếc bánh lên ăn rồi từ từ cảm nhận. Ừm, ngon lắm.

Nguyễn Quang Anh nhắm mắt lại, anh vẫn còn dư âm cảm xúc của nụ cười và nụ hôn khi nãy. Khi trả treo Lê Quang Hùng, anh cảm giác như bản thân có chút không muốn nói như vậy. Con người đúng là thứ khó hiểu.

---

"Quang Anh chờ em có lâu không?", Hoàng Đức Duy chạy tới chỗ Nguyễn Quang Anh, trong miệng còn đang ngậm kẹo mút vị dâu sữa mà cậu thích.

"Không lâu, đi thôi", Nguyễn Quang Anh nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen mà bước đi.

"V..Vâng", hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến Hoàng Đức Duy ngại ngùng, mai má ửng hồng, một màu tới tận mang tai. Cảm giác này khiến cậu chỉ biết ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng đã sớm nổi trống múa lân.

Nguyễn Quang Anh đánh mắt sang nhìn cậu, anh có chút vui vẻ khi thấy cậu ngại ngùng như thế. Mà không khí im ắng này cũng khiến anh không quen, bất giác anh mở lời, "Sao? Sáng nay còn hôn má tôi cơ mà, giờ tôi nắm tay lại không chịu được à?"

Anh đổi cách xưng hô rồi, mặc dù vẫn không phải là cái cậu muốn.

"E..em xin lỗi, sáng nay em có chút đột ngột, sau này em không làm vậy nữa", Hoàng Đức Duy đáp.

Anh nhíu mày, ý anh không phải thế.

"Vấn đề không nằm ở nụ hôn".

"Dạ..?", Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ khó hiểu.

Nguyễn Quang Anh nhìn cậu một lúc rồi quay đi, "Thôi, không nói nữa".

Vấn đề không nằm ở nụ hôn.

Anh chỉ muốn trêu cậu khi thấy cậu ngại ngùng thôi.

Anh hình như...cũng có chút thích nụ hôn đó.

---

Cuộc sống yêu đương của anh và cậu cứ trải qua nhẹ nhàng như thế cho đến ngày thứ tư, cũng tức là thứ bảy.

"Tối nay đi đâu chơi không? Cuối tuần rồi.", Đặng Thành An hỏi.

"Cũng được, nhưng mà đi đâu", Hoàng Đức Duy đáp.

"Chắc là đi uống nước thôi"

"Tao rủ bé nhà tao đi cùng được không?", Đỗ Hải Đăng chen vào.

"Ơ vậy tao rủ Quang Anh nhé"

"Ủa bây đi chơi mà rủ người yêu, để tao một mình ăn cơm chó của bây à", Đặng Thành An cảm thấy không vui trong lòng, "Nghĩ cho người cha già cô đơn đi các con"

"Thế rủ thêm bà Kiều đi", Đỗ Hải Đăng nói.

"Mày quên là bả cũng có người yêu rồi à"

"Cứ rủ đi, người yêu bả đi cùng thì có thêm anh Quang Hùng chứ sao", Hoàng Đức Duy cười.

"Ờ..thế để tao rủ", Đặng Thành An lôi điện thoại ra nhắn tin.

"Duy", Nguyễn Quang Anh từ xa bước tới chỗ cậu, "Về thôi".

"Dạ", Hoàng Đức Duy nắm lấy tay anh, ngoái người về sau vẫy tay tạm biệt các bạn, miệng hét lớn, "Vậy tối nay 7 giờ nhé".

Đặng Thành An lắc đầu nhìn theo bóng lưng hai con người vừa rời đi.

Ai cũng có đôi có cặp.

Trừ cậu.

"Thật bất công", An bĩu môi lầm bầm.

Đỗ Hải Đăng bật cười.

"Tối nay cậu đi đâu à?", Nguyễn Quang Anh hỏi.

"Vâng, An rủ đi chơi cuối tuần, Quang Anh có đi với em không, có cả anh Hùng, anh Dương đấy".

"Ừm, được, tối nay tôi qua đón cậu".

"Dạ", Hoàng Đức Duy cười, bước chân bắt đầu nhanh hơn, miệng còn ngân nga vài câu hát.

---

Người yêu một tuần dựa trên câu chuyện có thật của tác giả, nhưng mà tui không có giữ được cậu ấy=((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro