2. Yêu em một tuần [AnhDuy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh chân lên hai bạn ê", Lê Quang Hùng vẫy tay với Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.

"Bộ mày mắc uống lắm hay gì?", Nguyễn Quang Anh nắm tay Hoàng Đức Duy ngồi xuống.

"Làm ơn mà hay mắc oán quá", Quang Hùng nhún vai.

"Rút kinh nghiệm lần sau ngồi yên cho người ta thấy hình thôi", Đặng Thành An nói.

"Thôi đừng chọc Hồng, tội thằng bé", Trần Đăng Dương bật cười.

"Hồng?", An khó hiểu đáp.

"Ừ, biệt danh của nó đấy", Nguyễn Quang Anh đáp.

"Ui, em không ngờ đấy, anh Hùng trông thế mà có biệt danh nữ tính ghê", Đặng Thành An cười ha hả.

"Chẳng hiểu sao mà Hồng hoài", Lê Quang Hùng vỗ đầu Đăng Dương, "Tại mày đấy". Trần Đăng Dương bị đánh liền quay sang mếu với Pháp Kiều, "Em ơi thằng Hồng nó đánh anh". Pháp Kiều bật cười xoa đầu Đăng Dương.

"Bây lớn mà bây mắc làm nũng quá", Lê Quang Hùng khinh bỉ.

"Nhưng mà tao làm nũng với người yêu tao, không phải với mày"

"Dính chiêu hai Điêu Thuyền liền", Huỳnh Hoàng Hùng vừa nói vừa ngả người vào lòng Đỗ Hải Đăng.

"Ê ê ê, tụi tui chưa có tàn hình", Đặng Thành An chống nạnh nhìn về phía Đăng Hùng.

"Thằng An nó mất tiếng mất luôn hình rồi, kệ đi bé", Đỗ Hải Đăng vòng tay ôm chặt lấy Huỳnh Hoàng Hùng, không quên nhả ánh mắt thách thức cho Đặng Thành An.

"Hoi hoi hoi, đừng chọc người ế, tội thằng bé quá chừng", Pháp Kiều im lặng bấy giờ đã lên tiếng, "Ừm, tội chưa xử vì ế".

Hự.

"Không phải mỗi nó ế đâu mày, anh nữa nè", Lê Quang Hùng chỉ chỉ bản thân, có chút chạnh lòng.

"Thì kệ anh chứ".

"Rồi có định gọi nước không, mọi người định để nhân viên người ta đứng chờ tới bao giờ", Hoàng Đức Duy có chút lớn tiếng, dập tắt thanh âm bàn tàn của đám bạn.

"Cho em một cốc trà đá không đá ạ", Đặng Thành An nói.

"Mày đi về liền cho tao", Hoàng Đức Duy chỉ tay ra hướng cửa, hơi trừng mắt nhìn An.

"Bảo Ngọc xin lỗi, cho em cốc trà chanh".

"Cho em cốc trà sữa matcha", Hoàng Đức Duy nói với chị nhân viên.

"Mày vẫn là nghiện cái này", Đỗ Hải Đăng nói.

"Hì hì", Hoàng Đức Duy gãi đầu, quay sang nhìn Nguyễn Quang Anh, "Quang Anh uống gì em gọi cho".

"Gì cũng được, em gọi là được", Nguyễn Quang Anh giật mình đáp, thật ra anh vẫn còn đang chìm đắm trong sở thích của em, matcha à...

"Èo, chị cho em một cốc cà phê sữa không đường, bởi vì ở đây có thứ ngọt đến tiểu đường rồi", Lê Quang Hùng khoanh tay nhìn Nguyễn Quang Anh.

Anh quay sang lườm Quang Hùng, "Ý gì?"

"Nhì nhũng nhược, nhem nhọi nhà nhược".

"Chắc tao kí đầu mày quá Hồng", Nguyễn Quang Anh giơ nắm đấm ra.

"Hồng quài cha ơi"

"Vậy Hường"

Lê Quang Hùng liếc Nguyễn Quang Anh rồi đánh mắt sang Trần Đăng Dương, "Bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Tôi thấy rất rất là có điềm đấy".

"Nào Hùng, không chọc bạn", Trần Đăng Dương cười cười kèm theo cái nhếch mày hiểu ý.

Hoàng Đức Duy bất giác đỏ mặt, "Khụ, nghiêm túc đi".

"Nghiêm túc mà, cứ cho em một cốc cà phê sữa không đường, đang đắng lòng", Lê Quang Hùng quay sang nói với chị nhân viên.

Sau khi đã order xong xuôi, mọi người bắt đầu uống nước tán gẫu. Nhưng mà cứ ngồi không này cũng chán, vậy nên Pháp Kiều đã nảy ra một ý tưởng, "Chơi King không mọi người, tui có đem theo bài nè".

"Hay đó, chơi đi", Huỳnh Hoàng Hùng đáp.

Đỗ Hải Đăng nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói thì bắt đầu tráo bài.

"Í, tui làm King nè", Đặng Thành An giơ lá bài lên vui mừng.

"Cân nhắc nhé An, đây toàn đôi toàn cặp á", Pháp Kiều nói.

"Hự, An đã tổn thương, sao mà mắc trêu đùa người ế quá"

"Tại mày chân ngắn nên mới ế đấy", Hoàng Đức Duy trêu chọc An.

"Chân ngắn ăn hết của nhà bạn không mà bạn hay thái độ quá à"

"Có, hôm bữa mày mới ăn hết bánh trong tủ nhà tao xong", Đỗ Hải Đăng nói.

Ừm...thì?

Đặng Thành An bĩu môi một cái rồi xoa cằm suy nghĩ, "Số 3 nói một việc mình hối hận nhất đi".

Ai số 3 vậy? Cả đám đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

"Anh số 3", Trần Đăng Dương lật lá bài lên, đôi mắt khẽ cụp xuống ngẫm nghĩ. Pháp Kiều thấy thế thì quay sang nhìn Dương, đôi mắt long lanh khẽ động.

Trần Đăng Dương đột nhiên ngẩng lên, mắt đối mắt với Pháp Kiều, "Kiều...chuyện làm anh hối hận nhất là đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, hiện tại thì anh không biết nói gì ngoài xin lỗi, nhưng anh hứa trong tương lai, anh sẽ từ từ bù đắp cho em và anh cũng cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh. Kiều, anh yêu em".

Pháp Kiều xúc động không nói nên lời, cậu nhìn anh, đáy mắt dâng lên sự yêu thương vô đối.

Nguyễn Quang Anh nghe câu trả lời của bạn thì có chút ngoài ý muốn mà chống cằm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Từng câu chữ như đang đánh thức một thứ tình cảm trong lòng anh, nó thôi thúc khiến anh bồn chồn lo lắng không xác định.

"Trời ơi trời, hỏi vu vơ tự nhiên cái tình cảm ngang vậy đó", Đặng Thành An gãi đầu, "Thôiii, chơi tiếp, lát về tình cảm sau, tình cảm ở đây có người buồn".

"Mày buồn chứ ai", Huỳnh Hoàng Hùng quay qua chọc cậu.

"Anh nữa nè", Lê Quang Hùng chen vào.

"Thôi mệt quá, bốc đi", An xòe bài ra.

"Tao vua", Đỗ Hải Đăng đặt lá bài lên bàn, "Số 5 đấu mắt 3 phút với người do số 2 chỉ định".

"Ủa má, tao số 5 nè Đăng, ai số 2 dị", Đặng Thành An lật bài lên.

"Tao, mày chết nè con", Hoàng Đức Duy đặt lá bài xuống bàn, ánh mắt đảo quanh từng người một rồi dừng trên người Lê Quang Hùng, "Anh Hùng, anh đấu với An đi".

"Hoiii mà, người khác đi Duy", Đặng Thành An kéo dài hơi, nắm tay nhõng nhẽo với Đức Duy. Nguyễn Quang Anh thấy thế thì giữ tay cậu lại, trừng mắt nhìn Thành An.

"Đấu đi, đấu đi", Đỗ Hải Đăng nói.

Lê Quang Hùng và Đặng Thành An quay mặt sang nhìn nhau. (Ờm mọi người tự tưởng tượng cảnh này hai người ngại ngùng các thứ đồ nha)

"Chồi ôi, ngại ngùng quá cơ, chơi tiếp nào", Huỳnh Hoàng Hùng tráo bài xong đặt xuống bàn.

"Gồi, ai vua vậy?", Đặng Thành An nói.

"Tui nè", Pháp Kiều đáp, "Hm, số 1 chọn một trong những người trong đây để hôn".

"Ác quá Kiều ơi, lỡ vô thằng An hay thằng Hùng thì chúng nó biết hôn ai", Trần Đăng Dương xoa đầu Pháp Kiều.

"Nè hen nè hen, không có trúng tui", An đáp.

"Cũng không phải tao", Lê Quang Hùng nói.

"D--Duy số 1", Hoàng Đức Duy e dè đặt lá bài xuống bàn.

"Quả báo tới", Đặng Thành An cười ha hả, "Khỏi nói cũng biết hôn ai luôn".

Hoàng Đức Duy đỏ mặt, quay sang phía Nguyễn Quang Anh mà bất giác nghĩ lại nụ hôn lúc trước khiến cậu có hơi chần chừ vì nghĩ anh sẽ không thích. Cậu lúng tung uống một ngụm nước rồi hướng tới má An hôn cái chóc.

Chấn động!

Mọi người đứng hình.

Nguyễn Quang Anh đứng dậy, đá ghế bỏ ra ngoài.

"Ơ, Quang Anh", Hoàng Đức Duy đuổi theo phía sau anh.

"Mày làm vậy là chớt mẹ rồi con ơi", Đặng Thành An khóc thầm trong lòng.

"Quang Anh nghe em nói", Hoàng Đức Duy nắm lấy tay Nguyễn Quang Anh níu lại.

Anh dừng chân nhưng vẫn không quay đầu nhìn cậu.

"Tại lần trước Quang Anh không muốn em hôn má nên em...ưm-", Hoàng Đức Duy mở to mắt bất ngờ, anh đang hôn môi cậu.

"Qu- a", cậu mở miệng định gọi tên anh thì bị anh chớp cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong. Một tay anh vòng qua eo cậu ôm chặt, cắt giảm khoảng cách của hai người, một tay thì vòng qua sau gáy cậu kéo lên, ấn sát cho nụ hôn sâu càng sâu. Hoàng Đức Duy theo quán tình mà đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, cũng cố gắng mà bắt kịp nụ hôn. Bên trong trái tim đang không ngừng loạn nhịp.

"Ưm~", Hoàng Đức Duy rên nhẹ ở cổ họng, nghiêng đầu qua cho nụ hôn thêm sâu. Nguyễn Quang Anh đẩy đưa chiếc lưỡi của cậu đến đáng thương, cứ nhả ra rồi lại cuốn lấy không ngừng. Anh mạnh bạo mà trêu đùa cậu, hàm răng cứ va đập vào nhau không ngừng, có lúc còn cắn nhầm vào môi đối phương. Vị tanh của máu xộc thẳng lên mũi nhưng tuyệt nhiên anh không có ý định dừng lại. Hoàng Đức Duy cũng không phải dạng vừa, cậu cố gắng vận hành theo nhịp độ của anh. Bởi lẽ chính bản thân cậu cũng khát khao nụ hôn này, khát khao được gần gũi với anh. Hai con người, mỗi đôi môi, dây dưa trầm luyến không ngừng.

Sau một hồi thì cậu cũng thiếu dưỡng khí mà vỗ vỗ lưng anh, anh cũng hiểu ý mà nhả môi cậu ra. Hoàng Đức Duy hai má ửng hồng tham lam hít lấy không khí.

"Tôi đã nói vấn đề không nằm ở nụ hôn rồi, hôm đấy tôi chỉ muốn chọc cậu thôi", Nguyễn Quang Anh nói. Anh không hiểu sao mình lại làm vậy, anh cảm thấy khó chịu khi cậu hôn người khác. Cảm giác đấy thôi thúc anh phải chiếm lấy cậu.

Hoàng Đức Duy đứng chôn chân ở đó, vẫn chưa hết hoảng hồn mà lắp bắp, "Em..em...anh".

Cậu không biết nói gì nữa, hôm nay anh đã làm cậu bất ngờ khá nhiều. Quang Anh thở dài buông cậu ra, sau đó nắm tay cậu dắt về.

"Bọn tao về trước"

Ting!

Điện thoại Lê Quang Hùng có thông báo tin nhắn.

Hai người nắm tay nhau đi dọc đường, Nguyễn Quang Anh dắt cậu ra phía bờ hồ, anh nhắm mắt lại thả hồn theo gió. Cậu đứng cạnh nhìn anh, cố gắng cảm nhận từng giây phút trôi qua, cố gắng khắc ghi hình bóng anh vào trong đôi mắt mình. Chợt, anh quay sang nhìn cậu nhướng mày.

"Khụ-", Hoàng Đức Duy ho khan, "Ngày mai chủ nhật, anh có bận gì không?".

"Không bận, làm sao?"

"Vậy ngày mai đi chơi với em được không, ý em là hẹn hò ấy...", cậu ngại ngùng hỏi anh, hai từ "hẹn hò" phát ra lí nhí.

"Cả ngày à?"

"Nếu không được thì chỉ buổi sáng thôi, nha anh", cậu lắc lắc tay anh làm nũng.

"Thôi được rồi, cả ngày thì cả ngày", anh quay mặt đi, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy chút phiếm đỏ trên má anh.

"Yeah", Hoàng Đức Duy nhảy cẫng lên vui vẻ.

Nguyễn Quang Anh bật cười.

Trẻ con.

---

Ngày hôm sau, Nguyễn Quang Anh đúng hẹn mà qua đón Hoàng Đức Duy. Anh không nhanh không chậm mà đội mũ cho cậu, sau đó hất cằm ý bảo cậu lên xe. Sau khi cả hai đã yên vị trên con chiến mã, cậu còn đang phân vân không biết có nên ôm anh không thì anh đã không báo trước mà phóng xe vút đi. Cậu theo quán tính mà nằm gọn trên lưng anh, tay cũng theo đó mà vòng lên ôm chặt.

Anh chở cậu tới công viên giải trí.

Buổi sáng hôm đó hai người chơi rất vui vẻ, hoặc là chỉ có Hoàng Đức Duy nghĩ như vậy. Cậu cứ vô tư mà kéo anh đi chơi hết trò này đến trò kia, nụ cười tinh nghịch hiện hữu trên môi cậu, ánh mắt híp lại lấp lánh, biểu cảm hồn nhiên tới mức dường như đã chạm khẽ vào trái tim anh. Cậu cũng nhõng nhẽo đòi anh mua này mua kia, cái giọng mè nheo cùng khuôn mặt mếu máo đáng yêu khiến anh chỉ biết bất lực chiều theo. Anh đi theo cậu mà trong lòng cứ len lỏi chút ít cảm xúc khó xác định.

"Quang Anh, em muốn chơi cái này", Hoàng Đức Duy chỉ vào ngôi nhà ma gần đó. Nguyễn Quang Anh đáp, "Cậu chơi được không?".

Cậu chu chu môi ra nói với anh, "Được mà, Quang Anh chơi với em", nói đoạn rồi cậu kéo anh đi vào trong đó.

Thật ra Hoàng Đức Duy sợ ma lắm nhưng bản tính của em lại thích thử thách bản thân, càng làm em sợ thì em càng lún sâu vào.

"Aaaa", Hoàng Đức Duy giật mình hét lớn khi có con ma không biết từ đâu nhảy ra hù hai người. Cậu hoảng sợ mà nép sau lưng anh.

Nguyễn Quang Anh thấy thế liền bật cười, "Mới vào thôi đấy, cậu có chắc là cậu trụ được không?"

"Được...được mà, Quang Anh cứ tin ở em", cậu lắp bắp nói, trái tim cậu vẫn đang đập rất nhanh.

Hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong, cậu ôm chặt lấy cánh tay anh, khép nép đi ở phía sau. Anh đánh mắt về phía sau nhìn cậu, khuôn mặt đang lo lắng hoảng sợ khiến anh có chút cao hứng, muốn mấy con ma nhanh chóng nhảy ra hù cậu.

"Ta nguyền rủa ngươi", thanh âm ám ảnh kinh dị vang lên trong một căn phòng hai người vừa bước vào. Cậu rùng mình một phát, miệng lắp bắp, "Quang Anh hay hay mình đừng vào phòng này..."

"Không-", chữ được của anh còn chưa kịp phát ra thì bị âm thanh khi nãy vang lên lớn hơn lấn át, cùng với đó là hình bóng một con quỷ xấu xí đáng sợ hiện ra.

Hoàng Đức Duy hét lớn hơn cả tiếng con quỷ, cậu khóc lóc nhảy lên người anh ôm chặt, miệng cuống quýt không nói thành câu.

Nguyễn Quang Anh thấy cậu hoảng sợ thành bộ dạng này thì nhanh chóng bế cậu ra ngoài. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, trên khóe mắt còn một hai giọt nước mắt đọng lại, cứ thút thít không ngừng. Anh xoa đầu cậu, bất lực không biết an ủi như nào, "Thôi, đừng khóc, ra ngoài rồi".

Cậu tiến tới ôm chặt anh mà lắc đầu nguầy nguậy. Nguyễn Quang Anh thở dài, "Rõ là không được mà cứ cố". Nghe anh trách mà cậu chỉ biết mím môi, bộ dạng cún con tội lỗi.

"Về thôi", anh nhẹ nhàng nói với cậu.

---

Nguyễn Quang Anh tra chìa khóa vào ổ, mở của bước vào nhà, theo sau là Hoàng Đức Duy. Hai người cùng nhau về nhà anh.

"Cậu ngồi đấy, tôi nấu bữa trưa cho", Nguyễn Quang Anh chỉ về phía sofa ở ngoài phòng khách.

"Để em phụ Quang Anh", Hoàng Đức Duy có hơi bất ngờ vì anh cũng biết nấu cơm, không ngờ trong một tuần này cậu cũng có thể ăn cơm anh nấu.

"Không cần", anh quay người đeo tạp dề vào. Cậu vẫn muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cậu biết nói nhiều Quang Anh sẽ không thích. Hoàng Đức Duy im lặng ngồi vào bàn ăn, chống cằm chăm chú nhìn anh nấu nướng. Quang Anh khi tập trung làm cái gì đó có vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Cảm giác như lực hút Trái Đất không còn là trọng lực, lực hút lúc đó đều được đánh vần bằng tên anh. Cậu cũng là vì vẻ đẹp đó mà say sưa không dứt đến tận bây giờ. Hoàng Đức Duy lặng lẽ lôi điện thoại ra, cậu vẫn luôn có thói quen chụp ảnh anh đang làm gì đó, khi rảnh lại đem ra ngắm.

"Xong rồi", anh đặt đĩa mì trước mặt cậu, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống, "Ăn đi".

Hoàng Đức Duy thầm đánh giá đĩa mì vài câu sau đó lấy đũa gắp lên ăn. Cậu bật cười quay ra khen anh.

"Khen được rồi sao cậu còn cười?"

"Vì mỗi lần được ăn đồ ăn ngon em đều sẽ mỉm cười, nhất là món ăn được nấu bởi người em yêu thương", cậu không ngại chia sẻ cho anh, tay gắp thêm vài miếng bỏ vào mồm, hai cái má phồng lên đầy thức ăn.

Nguyễn Quang Anh quan sát cậu, đáy lòng dâng lên một chút vui vẻ và thoải mái. 

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, cả hai cùng lên phòng anh. Nguyễn Quang Anh trước nay vẫn quen ngủ một mình còn Hoàng Đức Duy thì ngủ phải ôm thứ gì đó. Hai người giằng co một lúc lâu thì anh cũng bất lực nằm xuống ôm cậu ngủ. Cậu vui vẻ mà dụi vào trong lòng anh, thỏa mãn nhắm mắt ngủ ngon lành. 

Như này thật tốt.

Chỉ tiếc là sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro