01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc rồi. Quang Anh với Đức Duy thực sự kết thúc rồi. Họ đã kết thúc một mối tình dài 3 năm vào một ngày cuối thu

3 năm là một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Nhưng khoảng thời gian đó cũng đã đủ để một mối tình trở nên hạnh phúc mà tiến đến hôn nhân. Hoặc cũng có thể biến mối tình vốn hạnh phúc thành mối tình lạnh nhạt chẳng còn hạnh phúc như ban đầu

Cuộc tình của Duy với Q. Anh chắc hẳn là trường hợp thứ 2, khi Q. Anh ngày càng đẩy Duy ra xa khỏi cuộc sống của anh.

Trước chia tay Q. Anh hay đi sớm về khuya. Tần suất Q. Anh về nhà trước 12 giơ đêm là bằng không. Tần suất anh nhắn tin hỏi thăm Duy thì giảm đi rất nhiều. Nhưng Duy mà bộ trưởng hội người lạc quan mà nên chỉ nghĩ rằng anh bận nên mới vậy. Nhưng Duy ít nhiều cảm thấy buồn vì điều đó. Mập mờ thì không sao nhưng đang quen nhau mà làm thế thực sự Duy cảm thấy buồn

Nhưng sự lạc quan đó giữ chẳng được bao lâu. Chắc ông trời cũng chẳng cho em lạc quan nữa, khi càng ngày cuộc cãi vã của cả hai ngày càng nhiều. Không gặp anh thì em nhớ anh lắm nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần hai người gặp nhau nói chuyện được vài phút thì lại cãi vã nhưng hầu hết là đều do anh. Em chỉ đơn thuần nói răng mình muốn anh ở nhà với em nhiều hơn hay là muốn anh dành nhiều thời gian cho em hơn thì anh liền phản kháng lấy công việc làm cái cớ. Rồi lại nói em đòi hỏi nhiều

Em ức lắm nhiều lần khóc trong khi cả hai đang tranh cãi. Và đương nhiên anh thường là người thắng trong những cuộc cãi vã đó. Khi cãi nhau mà thấy em khóc anh cũng chẳng mảy may gì mà rời đi. Anh đi thì đương nhiên em sẽ khóc lớn hơn rồi thiếp đi lúc nào không hay

Đỉnh điểm cũng là lý do đưa hai người đến kết thúc là đây. Vào một ngày cuối thu Duy đang đi dạo thì thấy anh đang đi cùng ai đó nắm tay thân thiết lắm. Anh cười tươi lắm, nụ cười đã lâu anh không thể hiện khi ở với em bây giờ em đã đoán được lý đó anh lại lạnh nhạt với mình như thế rồi

Tối đó anh về sớm lắm, thấy Duy ngồi trên ghế tại phòng khách. Anh ngồi đối diện Duy buông lời chia tay

-Duy này mình đừng lại em nhé

-Tại sao lại mốn đừng lại?

-Anh thấy...mình không hợp

-Không hợp anh nói thế mà nghe được à. Em với anh đã quen nhau 3 năm rồi đấy. Giờ anh lại nói là không hợp.

-Giờ nói thẳng ra luôn là anh chán em rồi. Mình đừng lại đi

-Được theo anh hết. Để em dọn đồ

-Để anh đi em cứ ở đây dù gì em cũng là người chọn ngôi nhà này

Nghe thế Duy chỉ im lặng ngồi yên trên ghế. Anh lấy làm lạ việc Duy không khóc lạ thật em không phải là người chịu đựng tốt. Nay em lại không khóc chẳng lẽ em biết điều gì đó rồi. Nhưng anh mặc kệ đứng lên thu dọn đồ đạc của mình trong căn nhà rồi rời đi không nói với em câu nào nữa

----------------------------------------

Mở đầu suy suy xí

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc

Yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro