02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em chẳng còn nhớ nay là ngày thứ bao nhiêu em trốn trong phòng tuyệt nhiên không đi ra ngoài dù chỉ một bước. Em liên tục xin anh Bảo nghỉ tập ở studio. Bảo và anh em cũng lo lắm gọi điện hỏi han em nhưng em không buồn nhấc máy. Em chỉ nhăn tin cho mẹ vài ba câu để trấn an. Để nhận lại 1 Hoàng Đức Duy kiệt quệ và tàn tạ vì tình

Nói không nhớ anh chắc chăn là nói dối. Em nhớ anh nhớ sự ngọt ngào anh dành cho em vào năm em 17. Người ta nói "người bên cạnh bạn năm 17 sẽ không bên cạnh bạn mãi mãi" có đúng không nhỉ. Với Duy, em đã từng không tin vào điều đó. Vì em và anh luôn hạnh phúc vui vẻ như mới yêu ấy. Nhưng sự thật phũ phàng câu nói đó thực sự đã vận vào mối tình của em

Em cứ ở trong phòng khóc rồi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của em và anh. Em luôn mong đó chỉ là giấc mơ cái ngày anh buông lời chia tay chỉ là cơn ác mộng. Để khi em thức dậy lại thấy Q.anh đang cười và ôm em vào lòng.

Nhưng không khi em tỉnh dậy thì chỉ thấy bóng đêm và những đồ đạc xung quanh, không có anh. Nhiều lúc em lại nghĩ hay mình ngủ luôn đi vì khi ngủ em có thể mơ mơ thấy Q.anh đang cười với em đang nuông chiều quan tâm em ôm em vào lòng thủ thỉ với em những lời ngọt ngào...

Trong em bây giờ tự hỏi

Q.anh giờ đang thế nào?

Cuộc sống của anh giờ ra sao?

Anh có nhớ em giống em đang nhớ anh không?

Anh có luyến tiếc những kí ức 3 năm qua của chúng ta không?

Anh với cô gái hôm trước em thấy đang quen nhau thật à? Nếu thế thì chắc anh chẳng nhớ em đâu nhỉ!?

Và nhiều câu hỏi khác tương tự. Em giận anh vì anh đã bỏ lại bao nhiêu ước mơ, lời hứa của cả 2 còn chưa thực hiện đực mà cuộc tình này đã kết thúc rồi

Em không thể quên đi những lời nói tàn nhẫn của anh vào ngày cả 2 chia tay. Em không nhận ra mình nữa trông em gầy đi hẳn. Cũng đúng thôi từ lúc chia tay anh em chẳng có ăn uống gì gọi là tốt cho sức khỏe cả chỉ tạm bợ gói mì hay thứ gì đó để lót dạ vì em bận khóc. Em khóc đế khi mệt quá thì lại thiếp đi cứ thế ngày qua ngày

Nguyễn Quang Anh, anh là một thằng tồi














Nhưng em yêu anh, Quang Anh ạ. Em chưa từng hết yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro