Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết nhân vật phụ qua sự hiểu biết của mình thôi nhé ạ, mình cũng không biết quá nhiều về các nhân vật này đâu ấy. Biết mỗi Bray, Andree với 1 vài thí sinh trong RapViet thôi ấy ạ. Và đương nhiên có cả các anh trai say hi rùiiiiii. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

                                       -----------------------------

Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, rọi sáng trái tim của Hoàng Đức Duy. Cậu nhìn chằm chăm người con trai phía trước đang cười nói vui vẻ với đám bạn của anh ta. Lòng chợt thở dài.

Cậu vốn dĩ thích anh từ hồi nhỏ xíu. Gia đình cậu được nhà anh cưu mang. Sống với anh, học chung, tắm chung, bị phạt chung. Mọi chuyện trời ơi đất hỡi đều đã được cậu và anh làm qua. Cậu thích anh vô cùng. Nhưng cậu không xứng với anh.

 Nhà anh giàu có, con trai cả nhà họ Nguyễn. Còn cậu, cậu chỉ là đứa con của giúp việc cho nhà anh, được nhà anh thương xót mà cho người bố đơn thân của cậu có 1 công việc để nuôi Duy. Vì thế, cậu chẳng dám mơ tới anh cho dù Duy thích anh vô cùng.

Đức Duy kém anh 2 tuổi, hiện học lớp 10C1 chung trường cấp 3 với anh. Còn Nguyễn Quang Anh, đại thiếu gia nhà họ Nguyễn vừa được nhắc tới học 12A5.

Cậu được cái học giỏi và ngoan ngoãn nên được cả nhà yêu quý lắm. Còn Quang Anh lại đối lập hoàn toàn. Vì được sinh ra trong gia đình giàu có và được chiều chuộng từ bé nên anh ngông cuồng, quậy phá và chẳng chịu chú tâm vào việc học.  Bố mẹ cũng rất đau đầu vì anh, nhưng chịu thôi, nhà có mỗi thằng con mà, không yêu chiều nó thì chiều ai đây.

Quay lại hiện tại. Đức Duy đang nhìn chằm chằm cậu thiếu gia của mình. Anh vốn nổi tiếng vì gia thế và vẻ bề ngoài toát lên sự sang trọng của mình. Quang Anh không những được người người săn đón mà còn ưu tiên số 1 mỗi nơi nào anh qua.

 Còn Hoàng Đức Duy thì tệ khỏi nói. Lên cấp 3, Quang Anh chẳng biết học đâu cái thói bắt cậu làm người hầu riêng cho mình. Phải đi kè kè bên cạnh anh mỗi ngày. Kể cả cậu được về trước thì cũng đừng hòng. Không có Quang Anh đi cùng, cậu không được phép bước ra khỏi nơi anh quy định.

Đáng ghét thế chẳng biết ! Hồi xưa dễ thương bao nhiêu bây giờ đáng ghét bấy nhiêu.

Đáng nhẽ ra giờ này cậu được về với chiếc giường yêu quý, nằm xem bộ phim mà mình yêu thích rồi. Chẳng hiểu sao giờ này Đức Duy lại phải đứng cầm bình nước, khăn, quạt để phục vụ Quang Anh ''yêu quý'' của mình. Cậu lại thở dài. Đúng lúc Quang Anh chạy đến.

- Bất mãn ? 

Đức Duy rụt rè nói :

- Không dám đâu cậu chủ..

Cậu thích Quang Anh, nhưng cậu cũng sợ Quang Anh vô cùng tận. Hắn sẽ làm mọi thứ nếu cậu không nghe lời hắn. Kể cả đứa bạn duy nhất Đức Duy có thể chơi cùng, hắn cũng có thể làm tổn thương nó. Thôi, bé Duy không dám đâu.

-Quang Anh, về chưa? 

-Về làm gì ? Cậu lại chat chít với thằng Bảo lớp 11C2 ? 

-Bạn em thôi mà Quang Anh, em đói, muốn về. 

-Được, về thì về. Cầm cặp sách cho tao. 

Gương mặt đỏ phừng phừng vì nóng dần dần nguội ngắt thì giờ nó lại bùng lên. Thề là buồn cười đéo chịu được. 

Hai người bước ra chiếc ô tô đen ngoài cổng. Đức Duy không gọi là nhỏ, nhưng với đống đồ cả của cậu lẫn của Quang Anh thì kiểu gì cũng xẹp lép. Vất vả mãi mới leo lên được xe. Tên Quang anh phiền phức lại trêu chọc em. 

-Sao ? Thấy tao hôm nay bảnh tỏn chứ.

Đức Duy cười gượng lánh mặt sang chỗ khác, đáp :

-Aaa.. đ-đẹp lắm. 

Thật ra cậu đâu có nhìn miếng nào, mới mấy ngày đầu còn ham, khen lấy khen để chứ giờ phát ngán rồi. Giờ cậu chỉ tương tư nhân vật cậu đang xem trong bộ phim dài tập thôi à. 

Quang Anh nhận thấy điều bất thường liền từ đùi cậu ngồi phắt dậy.

-Cậu lại không xem tôi thi đấu à ? Nay có gan lớn thế nhỉ ? Nhìn anh nào, nói mau !

-Đâu có.. em chỉ nghĩ đến bài học hôm nay thôi mà Quang Anh. 

-Tạm tha. Ngoan ngoãn mà chuộc lỗi, nếu không, 2 ngày thu điện thoại.

Đức Duy bất mãn gật đầu. Hở ra là thu điện thoại. Bị sao vậy trời. 

Điện thoại của cậu là được Quang Anh mua cho nên hắn oai lắm. Mật khẩu là sinh nhật anh, hình nền chỉ được đặt khi có anh bên trong, muốn thu thì thu, muốn xem thì xem. Hệt như mấy người chiếm hữu cao trong mấy bộ truyện. Mà Quang Anh với Duy có yêu nhau đâu chứ! Đức Duy càng nghĩ càng thấy sai. 

Chẳng mấy chốc là đến nhà. Hai người mở cửa bước xuống. Mỗi người 1 hướng trái ngược mà thẳng tiến. Vì nhà Quang Anh ở biệt thự chính còn Đức Duy thì ở gian phụ dành cho người giúp việc nên rẽ mỗi người 1 hướng là đúng thôi.

Quang Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, hét thật to cho cậu nghe :

-Đức Duy, tối nay muốn chuộc lỗi thì phải ở với tao.

Đức Duy nghe thế bèn hét lại cho hắn nghe :

-Được rồi. 

Cậu thở dài. Nhanh chân đi đến ngôi nhà thân yêu của mình.

.

.

.

.

.

.

.

Heluu các bạn, mọi người thấy như nào á ? Nói cho tui biết với nha. Hơi xàm áaa, thông cảm i.

 Gu tuôi hay ghen, không giam cầm, không đánh đập.

Motip: trợ lí  x  thần tượng nheee 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro