Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=))) sỏ ry mọi người nhennn, hôm nay ra hơi muộn á, nay nhà tôi ăn cỗ nè, nên là không viết tầm trưa được. 

Nay được khen phê quá trời :>> nên 2 chap luôn nhaaa, nay hơi muộn, chủ nhật bù nhaa các yêuu. Tôi siêu thích được khenn luôn á, nói chung là được khen 2 chap, bình thường 1 chap và ít tt thì ngày đó off luôn =))) Lịch ra chap của tôi khoảng tầm trưa trưa với cả từ 7h-10h tối ấy. Vào năm thì tôi không biết nhưng hiện tại cứ vậy đi.

Ngoài RhyCap ra thì tôi có ship một vài cp ấy, cũng không là thế tại, chẳng biết sao nữa nhm tại vì là cũng gian gian díu díu mập mờ á ní, nên cho vô luôn. DooGem, Domic Pháp Kiều, Issac Negav ngoài ra thì con Andree với Bray mà chìm nghỉm rồi =)) thôi cứ cho vô nhaaaa. 

.

.

.

.

.

Từ ngày Quang Anh tốt nghiệp, không còn ai quản cậu, bố thì bận rộn với công việc và cả dù gì Duy cũng đã lớn, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng được tự do như lúc này. 

Chẳng còn anh quản nữa. Cậu được làm mọi điều mình thích mà không ai cấm cản, học cũng không có người mè nheo bên tai, đi chơi cũng chẳng cần báo cáo và chắc chắn bạn bè cũng được tự do mà chơi cùng, đâu còn Quang Anh hung dữ mỗi lần thấy cậu làm quen với người lạ đâu. 

Đúng là thật tự do, nhưng Đức Duy không thích nó chút nào. Lúc nào cũng trong trạng thái nhớ anh bất kể ngày đêm. Cậu nhớ giọng nói, tiếng cười, đôi môi căng bóng, ánh mắt ngọt ngào dành cho mình cậu.Nhớ cả những khoảnh khắc vui đùa, ngủ chung một chiếc giường, những trận bóng ngập tràn niềm vui. Duy nhớ tha thiết, nhớ không thể nào dứt ra khỏi cái bóng lớn lao của Quang Anh. Nhưng tiếc thay, Quang Anh hiện tại đang rất vui vẻ với cuộc sống mới tại học viện âm nhạc. Anh thường xuyên đăng ảnh tụ tập, cười nói với những người bạn mới. Từ ngày nào cũng nhắn, ngày nào cũng gọi điện, giờ đây tin nhắn đã thưa thớt dần, cuộc gọi cũng chẳng còn nữa và giữa hai người chẳng còn điểm chung nào để có thể nói chung cùng nhau. Đúng thật là đau lòng.

Vì suy nghĩ overlinhtinh của Đức Duy, cậu luôn than vãn với người bạn thân thiết nhất của mình là Trần Thiện Thanh Bảo cũng là người duy nhất biết cậu thích Quang Anh. Mà vốn dĩ Bảo đâu có ngoan ngoãn hiền lành gì. Mỗi lần Duy than với Bảo, anh lại dẫn cậu trải nghiệm những thứ cậu nghĩ cả đời cậu còn chẳng động vào. Ví dụ như các quán Bar, club hay những bộ môn như bi-a và đâm đầu vào các thứ rượu và bia. Mặc dù cậu cũng cố từ chối, nhưng cũng không đáng kể là bao.

 Sau 1 năm không có sự quản thúc của Quang Anh, cậu liền biến thành mỏ hỗn xì tin. Trong mess lúc nào cũng ting ting tin nhắn làm quen từ các anh trai trong club. Chiều quá sinh hư, nhưng cậu vẫn 1 lòng 1 dạ chung thủy với anh. Tuy cậu không biết anh còn nhớ đến cậu không.

.

Ở một phương trời nào đó, cậu chàng tóc trắng đang ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại đầy lông, tivi vẫn bật nhưng lòng cậu ta lại đặt tâm tư vào người nào đó. Đúng vậy, là Quang Anh, người mà Đức Duy cho rằng chẳng còn nhớ cậu nữa đang u sầu vì nhớ hơi ấm của người thương.

Tuy là anh được bùng cháy hết mình với âm nhạc nhưng một phần nào đó anh vẫn thấy cô đơn và trống vắng. Vốn dĩ anh quản nghiêm Đức Duy như thế vì quá sợ mất cậu. Anh cũng thích thầm em mà. Cả thế giới biết, em cũng biết, nhưng chẳng ai dám mở lời trước. Và họ đã xa nhau cả năm trời như vậy. Dù có vài ngày nghỉ là Quang Anh sẽ phi ngay về nhà để gặp mèo nhỏ của mình, nhưng thật đau lòng, hai người cũng dần lớn, lại còn xa nhau lâu thật lâu, ai cũng đã thay đổi ít nhiều và điều anh sợ nhất đã xảy ra. Đức Duy dạo gần đây cực kì nổi loạn. Chửi bậy, đàn đúm, đã biết những thứ bậy bạ. Và em vô cùng bướng. Nhưng anh cũng chẳng lo ngại cho lắm. Quang Anh quản em từ bé thay người bố hiền lành của em cơ mà, việc gì Quang Anh lại không thể uốn nắn lại em ? 

-Là bố em cho phép, tôi có quyền, chờ em tốt nghiệp, em sẽ lại trở thành mèo ngoan của tôi thôi, Đức Duy ạ!

 Nói xong, Quang Anh cười rãnh mãnh trước con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phần này có hơi ngắn ạ, hứa chap sau sẽ dài hơn 1000 chữ được hăm. Nợ nhaaaa, iu iu.

Ý là có xàm quá hông ní =)) Mong mọi người ủng hộ tui nhiều nữa nhaaa, cảm ơn gất nhiều ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro