Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quang Anh sau nhiều năm cố gắng cũng đã gây dựng được hình tượng tốt trong mắt khản giả, từ tài năng đến đời tư, họ đều công nhận anh là đi lên từ thực lực. Và có một điều khiến tên tuổi anh đi xa hơn đó là rất ít người nổi tiếng nào dám công khai chuyện tình cảm của mình cho mọi người biết. Điều đó khiến cho người người nhà nhà nể phục anh nhiều hơn. Anh chỉ việc tung hint, còn lại để fan cp nhà anh lo. Mặc dù Đức Duy vô cùng ngại việc skinship ngay trên mạng xã hội, nhưng biết được đâu ? Anh gia chưởng nhà em thích vậy á. 

Vào một chủ nhật đầy nắng, Quang Anh và Đức Duy đang ngồi ăn sáng tâm sự chuyện hồng. Hiếm lắm mới có một ngày anh được nghỉ ngơi một cách thực thụ như vậy. Hai người quyết định lên ý tưởng hẹn hò ngay trong hôm nay. Mặc dù quen nhau đã lâu nhưng hai người họ cũng chỉ vừa mới xác định mối quan hệ yêu đương dạo gần đây cho nên hiện tại đôi chim ri này còn tíu tít gớm. 

- Hôm nay nhất định phải về quê nhé Quang Anh. Em nhớ bố rồi, muốn về thăm ghê cơ.

- Ừ, anh cũng nhớ bố vợ anh rùi á.

- Ê nha ê, ngại á anh ơiiii.

Anh cười tươi, đưa ta xoa đầu em bé nhỏ xinh của mình. Quang Anh ngắm nhìn em chăm chú, càng nhìn lại càng thấy em đẹp. Da em trắng mềm hồng hào, đôi môi chúm chím đỏ mọng nước, lúc nào cũng chu chu ra làm anh bị lây theo cái chu môi của em. Tóc em vừa nhuộm đôi với anh, vàng vàng nhạt nhạt trông rõ là xinh. Em cũng vừa mới ngủ dậy, tóc em còn rối, rũ hết xuống mắt rồi em cười thật tươi và thế là em đánh cắp luôn con tim của ai đó đang ngơ ngẩn nhìn ngắm em. Tương tư thật, người gì đâu mà đẹp cỡ đó. Giờ em mọc cánh nữa thôi là không khác gì thiên thần hạ phạm trong mắt Quang Anh. Nhìn em là muốn chiều chuộng liền luôn ấy. Nhưng mà ai cho ? Em bé của Quang Anh mà. Duy chỉ là em bé cừu yêu của Quang Anh thôi. Không ai cướp nổi đâu.

.

.

.

.

.

Trên của kính chiếc xe ô tô đang lăn bánh giữa đường, hai bóng hình nhỏ bé dựa vào nhau đang tươi cười nói chuyện. Chẳng biết họ nói gì mà làm em bé Đức Duy ngại đỏ cả mặt, cười rộng đến mang tai đến nơi. Quang Anh ôm lấy em, hôn nhẹ lên đôi má bánh bao nhỏ bé kia.

- Em bé của Quang Anh xinh quá đi. 

Anh vừa nói dứt câu liền liên tiếp hôn vào đôi môi của Duy như một gã nghiện. Em hơi bất ngờ nhưng cũng chiều theo ý của anh. Đôi mắt em long lanh ánh lên chút vui vẻ, chút hạnh phúc, chút gian xảo mà chưa từng thấy trước đây. Em làm được rồi, em làm anh say mê em như kẻ nghiện rượu. Thiếu em là bứt rứt, khó chịu. Vắng em là cảm giác trống vắng lạ thường. 

.

.

.

Hai người họ đang tiến về quê. Vì đã lâu lắm rồi Quang Anh và em chưa về lại căn nhà cũ của mình nên được dịp nghỉ lễ, hai người họ tay xách nách mang quà cáp về quê cho mọi người. Hiện tại trông hai người như cặp vợ chồng son mới cưới đangvề thăm quê nhà. Nhà anh họ của anh đang đấu tranh quyền thừa kế, để lấy lòng ông bà nên anh ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời người trong gia đình về quây quần cho ông bà vui. Đương nhiên anh được mời, và có dịp nên giới thiệu em với mọi người luôn. Tuy Duy đã từ chối vì họ đâu yêu nhau lâu đến mức đó mà về ra mắt. Nhưng anh vẫn bắt em sang cho bằng được. Không phải Quang Anh thì chắc chắn không ai được phép dẫn em về nhà ra mắt đâu.  

Có một điều khá là mắc cười đó là tên anh họ kia rất ghét Quang Anh. Bởi vì sao à ? Bởi vì anh giỏi, có thể tranh giành tài sản với hắn. Tên anh họ đó cưới vợ từ sớm do bố mẹ hắn săp đặt. Tính rằng anh ta cưới vợ, có gia đình sẽ ngoan ngoãn, bớt ăn chơi lêu lổng nhưng thực chất bà vợ của hắn ta cũng chẳng tốt lành gì. Cũng là hạng ăn chơi đua đòi giống tên đó cả. Mà hai vợ chồng nhà anh ta không học thức, làm gì có công ty nào dám nhận. Mà hai người đó ham ăn lười làm, trí không có, làm việc nặng nhọc cũng kêu trời kêu đất, than trách số phận nên hai vợ chồng nhà ấy chỉ ở nhà ăn chơi thôi. Chủ yếu là ăn bám bố mẹ chồng- hai người nông dân chất phác thật thà nhưng không biết dạy con. 

Vốn dĩ Quang Anh tài giỏi từ nhỏ lại còn sống rất tình cảm. Tuy học không gọi là xuất sắc, nhưng tài năng nghệ thuật chảy trong máu anh cả nhà đều biết, rất rõ ràng và xuất xắc. Vì vậy nên ông bà quý anh cực kì, phải gọi là thiên vị luôn ấy chứ. Nhưng anh rất ít về nhà, một phần vì ở nhà nội rất khó thở, một phần vì họ không thích anh chơi với Duy. Ông bà anh cảm thấy em không xứng đáng với tới anh. Thiếu gia và người giúp việc ? Chắc chắn là không đáng. Cũng đôi lần em bé cùng anh đến nhà nội chơi. Nhưng em bị họ chửi bới, bắt nạt mỗi lần rời anh ra nên em khá sợ khi phải đến đó. Quang Anh cũng hiểu nên tránh để em đi đến đó nhất có thể. Hôm nay em lại phải đối diện với sự sợ hãi của mình khiến em hơi lo. Nhưng anh đã hứa là sẽ không rời khỏi em một bước nên thôi em cũng cố gắng.

.

.

.

.

.

Nhà tớ ổn rồi ạaaa, cảm ơn mấy cậu nhiều lắm luôn vì đã quan tâm Orhy nhé ♥.

Mọi người ơi =))) nhớ bình chọn cho Quang Anh và Đức Duy đêm chung kết nheeeee. Tí có chap tiếp theo liền á. Mn chờ nhé. À, còn bộ kia nữa, cũng có chap luôn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro