Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về nhà Quang Anh trước nhất để cất đồ đạc, thay đồ, chào bố mẹ của anh và em rồi mới đi đến chỗ kia. Quang Anh đi thay mặt bố mẹ vì hai người bận chút việc nên anh mới vác xác mình đi chứ đâu có ưa gì chỗ đó mà lại quý hóa quá mà sang đó ăn bữa cơm thân mật. Tính anh vốn dĩ điệu đà nên đi đâu cũng phải thật chỉn chu. Tuy là người nhà hết với nhau nhưng anh cũng mang danh nghệ sĩ nên cũng vuốt vuốt keo để nếu fan tìm ra được ảnh hay video thì vẫn đẹp trai. Em thì theo thói quen của trợ lí. Không chặt chém nghệ sĩ nên cũng chỉ áo phông quần dài lịch sự thôi. 

.

.

.

.

Vì do nhà gần nên hai người họ đi bộ. Tay anh đan xen vào tay em, đi ngang qua cánh đồng chưa gặt lúa. Mùi lúa chín thơm ngát bay nhảy trong gió, còn gió xung quanh Quang Anh và Đức Duy là gió của màu hồng tình yêu. Lâu lắm rồi mới chiêm ngưỡng lại cảnh đồng quê và không khí trong lành của vùng quê như thế này. Lại còn được ở cùng người mình yêu làm hai người hạnh phúc không thôi. Nhưng sự hạnh phúc này chẳng được bao lâu thì đã gặp phải chuyện như gì đâu không. Anh dẫn em đến trước một căn nhà có vẻ to và phông bạt hơi nhiều. Nhà thì cũng chẳng bé chẳng to, đủ để sống cho gia đình mà làm cái cổng hoành tá tràng, long phượng đủ cả, vàng chóe, phải dùng hết sức để đẩy vì siêu nặng. Bình thường mấy cái cổng này sẽ tự động mở, em đứng chờ như thế đến khi anh giải thích em mới hiểu ra. À ra là phông bạt trọn gói.

Duy cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi và lo lắng, anh thấy mồ hôi tay em ra khá nhiều liền biết là em không ổn, anh từ từ đan tay vào em rồi nắm chắc tay như an ủi mà dẫn em vào nhà. Cánh cổng nặng nề được đầy ra vang lên một tiếng "két" chói tai. Nghe được tiếng mở cổng nên mọi người đều chạy ùa ra trước hiên nhà. Chắc họ vẫn nghĩ bố mẹ anh đi nên có vẻ nồng nhiệt lắm. Khi mắt chạm mắt với những người đó, họ hơi ngơ ra một chút vì có vẻ thằng cháu ngày xưa giờ trông lạ quá. Quang Anh lịch sự cúi đầu chào bọn họ. Cô dì chú bác cũng nhiệt tình mời anh vào nhà nhưng đến em thì không. Họ cố tình tách em ra khỏi anh thậm chí là mạnh bạo kéo tay em ra để đẩy em xa khỏi Quang Anh. Lại lần nữa như vậy khiến em sợ hãi vô cùng. Những kí ức tuổi thơ trong em ùa về như một cơn bão trong tâm trí. Em run rẩy đứng đực ở đó, chỉ biết cầu cứu Quang Anh bằng ánh mắt. Anh cảm thấy tay em bị giật mạnh kéo ra khỏi đôi bàn tay của anh rồi nên lập tức vùng ra để kiếm em. Duy bị đẩy tụt lại phía đầu cổng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía anh. Em từng bị đánh đập ở đây rất nhiều, thậm chí còn từng bị sàm sỡ bởi một người đàn ông trung niên đáng tuổi bố em lúc khoảng 15 tuổi. Chính vì điều ấy khiến cho Duy bị ám ảnh với những người này. Cũng may là đã xây lại nhà, nếu không, những kí ức trong những tháng ngày bị bạo hành mà anh không biết sẽ tấn công em một cách dữ dội hơn nữa mà xem. 

Anh lao về phía em, lo lắng hỏi han ân cần rồi vỗ về chiếc em bé cả mình. Quang Anh hơi giận dữ, nói to cho tất cả mấy người đang nhíu mày khi thấy cảnh tượng ấy.

- Cháu dắt em ấy về đây không phải để mọi người bắt nạt mà là để ra mắt ông bà chuyện thằng Quang Anh này sẽ dùng phần đời còn lại để bao bọc cho Hoàng Đức Duy ! Mấy người nghe cho rõ, đừng để em ấy xảy ra chuyện gì là không xong đâu. 

Lại một lần nữa cả sân rơi vào im ắng. Mắt anh họ của anh sáng lóe lên đầy gian mãnh. Vậy là đối thủ đáng gờm nhất việc giành tài sản đã bị loại. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. 

Em hơi véo nhẹ tay anh, anh nói thế Duy vui lắm nhưng mà ngại quá trời. Quang Anh quay lại, cười nhẹ rồi xoa đầu em. Anh hiên ngang dắt tay em vào nhà mặc mọi ánh nhìn đổ dồn về hai người. Em bé của Quang Anh giờ muốn anh hái sao trên trời còn được, mấy người này tuổi gì ? Muỗi. 

.

.

.

.

Đến cửa nhà Duy tự động buông tay anh ra. Quang Anh hơi khó chịu nhưng biết là em không muốn ông bà anh nhìn thấy nên cũng đành thôi. Vừa bước vào cửa nhà ông bà anh liền lao ngay vào anh để hỏi han. Lâu ngày không thấy mặt cháu yêu, chắc ông bà nhớ anh dữ lắm. Bảo anh ngồi xuống ghế, nhờ em đi lấy nước cho anh rồi xúm lại hỏi thăm quà cáp. 

- Nếu ông biết thằng Quang Anh về là ông mày đã thịt gà mở cỗ mời cả làng đến xem người nổi tiếng nhà ta rồi.  

Ông vừa nói vừa cười, vẻ mặt tràn đầy tự hào về đứa cháu yêu. Bà của anh cũng vậy, mân mê tay rồi đến người đứa cháu, đưa bao nhiêu vòng vàng vòng bạc cất giữ chỉ chờ đứa cháu về thăm ông bà. Em thấy họ hạnh phúc như vậy nên đành cầm cốc nước đứng nép về phía sân sau cho đỡ vướng tay vướng chân. Tâm trạng em chẳng có chút gì vui cả, mọi cảm xúc Quang Anh cố chọc em cười giờ làm bay biến hết. Một mình em cứ đứng dựa lưng vào tường, mắt đăm đăm nhìn xa xăm về phía chân trời. Bỗng có tiếng nói kéo em ra khỏi suy nghĩ tiêu cực. Không phải Quang Anh mà là một người vô cùng quen thuộc với em, rất rất quen đó là Huy, đứa công tử chỉ đứng sau anh và bằng tuổi em. Duy nhìn thấy Huy có chút bối rối, luống cuống làm dổ luôn cốc nước. Huy bật cười thành tiếng, nhìn em chằm chằm. Để cố vớt vát lại bầu không khí gượng gạo này, cậu ấy bắt chuyện trước với em. 

- Duy à ? Lâu ngày không gặp cậu, còn khỏe chứ ? Dạo này công việc sao rồi ?

Em mở tròn đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt của Huy.

- T-tớ vẫn ổn.. Còn cậu ? Dạo này làm gì ? Huy trước học giỏi như vậy, giờ chắc phải thành giám đốc rồi ha. 

- Cậu cứ quá khen, Duy học giỏi hơn tớ cơ mà, thế cậu đã làm giám đốc chưa ? 

- Ahaha. Tớ nào dám như vậy. Tớ làm trợ lí idol choa Quang Anh ấy. Cậu không cập nhật tin tức mới à ? 

- Xin thứ lỗi cho tớ, tớ không hay lướt mạng xã hội cho lắm nên chỉ biết sơ là anh tớ đã thành công trong việc làm nghệ sĩ thôi.

Em cười nhẹ, khóe môi cong lên đầy xinh đẹp. Em đáp lời.

- Vậy à ? Cậu vẫn như xưa nhỉ, chỉ học với hành thôi. Chẳng chịu cập nhật các trang mạng xã hội gì cả.

- Chăm chỉ vậy mà vẫn thua cậu ấy nhỉ ? Lâu lắm rồi không gặp nhau. Từ ngày tốt nghiệp ha ? Hay hôm nào mình cafe một bữa. Tâm sự miếng giống xưa nhé. 

- À ừ được thôi. Đây là facebook của tớ, cậu kết bạn đi. 

- Đâu đâu ? Duy chỉ tớ với

- Ngốc ghê.. Mang đây coi phó chủ tịch tập đoàn Abc.

- Ơ cậu biết tớ hả ? 

- Chứ sao không. Cậu nổi như vậy cơ mà. Mà sao cũng chứ cao cậu không rành công nghệ vậy? 

- Tại toàn thư ký với trợ lí tớ làm không à. Cũng chỉ là cập nhật xu thế và tình hình chính trị thôi.

- Sau bao giờ tớ mời cậu về làm trợ lí nha.

- A..tớ cũng đón chờ á.

.

.

.

.

Drama trước khi END =)) Hôm nay tui viết dài, khen tui đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro