Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình hơi tiếc cho Captain về việc em không debut. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy tất cả các anh trai đều xứng đáng để được mọi người công nhận tài năng và biết đến nhiều hơn nữa. Tớ tự hào về Rhyder và Captain rất nhiều. Mong hai ẻm sẽ quay chung show nữa huhu. Mãi yêu 2 em bé ♥.

.

.

.

.

Vì là bạn cũ lại còn đã từng cùng lớp với nhau hết cả những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nên hai người họ vô cùng hợp nhau. Nói chuyện quên trời quên đất, đến nỗi mà Quang Anh phải tức giận vì em đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian anh ngồi nói chuyện với gia đình không thể đi kiếm em được mà em lại không ngoan, chạy đi linh tinh. Mặt em còn chưa tắt được nụ cười vì câu chuyện lúc nãy cũng phải dỗ dành anh ngon ngọt. Quang Anh dẫn em vào mâm cơm, để em ngồi cạnh mình, bên cạnh để khoảng cánh vừa một người giúp em tránh xa bọn họ nhất có thể. Trong lúc em vui vẻ sau sân nhà thì mọi người đã bắt đầu ngồi vào mâm nên họ có chút khó chịu khi em vừa được ngồi cùng mâm với họ lại còn không chút phép tắc nào mà ăn muộn. Nhưng đành chịu, người dắt tay em vào là cháu cưng của ông bà, láo nháo ông bà gạch tên khỏi sổ họ thì thôi nhé luôn. 

Vừa ngồi xuống mâm ít lâu, Quang Huy chẳng biết từ đâu lon ton mò đến gần chỗ trống mà em ngồi. Thản nhiên ngồi xuống, lấy bát lấy đùa hồn nhiên gắp thức ăn vào bát. Đức Duy bật cười, thì thầm hỏi nhỏ.

- Này, cậu không tính hỏi tớ rằng mình được ngồi đây không à ? 

- Ơ, tớ tưởng cậu sẽ không từ chối nên hỏi làm gì cho mất công.

- Tự tin gớm nhỉ.

- Đương nhiên rồi.

Lại một lần nữa em cho Quang Anh ra rìa. Vừa nãy thì không nói tại anh nghĩ bạn cũ gặp lại nhau nên chẳng trách. Đằng này bị thân thiết quá rồi đó. Anh nhìn chằm chằm theo từng cử chỉ của "em họ" anh và người yêu. Khó chịu vô cùng tận là cảm giác của anh lúc này. Vốn dĩ trước đi học theo anh biết thì họ đâu có thân cỡ vậy đâu ? Sao nay gặp lại thành ra thân thiết vậy nhỉ ? Anh kéo em lại sát người mình làm cho em có hơi giật mình nhẹ, quay sang nhìn anh với vẻ hơi hỏi chấm. Quang Anh nhăn mặt, gằn giọng nói với Quang Huy.

- Chỗ này mày không thấy chặt à ? Ra kia ngồi đi cho rộng. 

- Không, em chẳng thấy chặt, vẫn còn chỗ mà, anh ngồi xích ra tí là được. 

- Được rồi, đừng quấy nữa Quang Anh. Để em ngồi dịch vào một tí. 

Duy nói xong cũng ngồi dịch vào mà lại ngồi sát vào Huy. Còn cách anh rất xa. Nhìn vào cứ tưởng là em và Quang Huy mới là một cặp. Còn thằng Quang Anh này thì là người lạ. Anh tức giận ra mặt nhưng chẳng thể làm gì cả vì ở đây đông người. Nếu không anh đè luôn em ra tại đây luôn. 

Trong bữa cơm mọi người cũng bàn tán về anh và Duy. Nhưng họ đều không dám nói thẳng mặt. Sợ bị ghim. Mặc dù là thế nhưng mấy má lắm chuyện ấy vẫn bắt bằng được em xuống rửa bát với họ. Dựa vào đâu mà họ làm còn em được ngồi chơi xơi nước chứ ? Quang Anh có kéo Đức Duy lại, nói thẳng mặt bà ấy.

- Em ấy là khách, cô không có quyền bắt em ấy làm việc gì cả. Cháu còn ở đây thì cô đừng cô mong bắt nạt được Duy !

- Nó là người ở thì được ngồi chơi còn tao đây này, tao là dì mày đây này vẫn phải lết xác xuống để rửa bát mà mày coi được à ? Mày cứ bênh người ngoài đi ha, nó còn là giúp việc cho nhà mày nữa đó. Mày cứ cẩn thận đấy không nó cướp nhà cướp của của mày thì lúc đó tao cười vào mặt. 

Cãi nhau qua lại một hồi, có cả Quang Huy tham gia bênh vực em nữa. Cũng may ông bà ngăn lại, nếu không nhà thành mớ bòng bong luôn quá. Anh vô cùng tức giận khi họ gọi em là đồ ăn mày. Anh kéo tay em thật mạnh rồi bước về phía cửa ra vào. Chào ông bà một tiếng rồi vút ngay đi. Trên đường dù em chẳng làm sai gì cả nhưng cũng vẫn chẳng dám nói, chỉ biết im lặng đi theo anh về nhà. Mặc Quang Anh cứ lẩm bẩm khó chịu trong miệng Duy chẳng thèm để ý đến những lời nói đó cho lắm. Dù gì họ xúc phạm cũng nhiều, em cũng đã quen với điều đó. 

Vừa về đến nhà thấy bố mẹ, anh như được phát tiết, nói một tràng dài về nỗi bực tức vừa nãy trong khi nhân vật chính trong câu chuyện đó đang giải thích là không đến mức như thế. Đương nhiên bố mẹ anh biết chuyện hai người yêu đương, thậm trí còn rất ủng hộ. Qúy em như con vậy mà giờ chẳng nhẽ lại dương mắt lên nhìn em bị xúc phạm ? Chẳng có chút gì gọi là hợp lí cả nên chắc chắn họ sẽ giải quyết bằng được vụ này với nhà kia rồi. Em thấy tình hình cũng căng thẳng nên rút lui về với bố yêu. Quang Anh tính giữ em lại nhưng thôi. Lâu rồi em không gặp bố vì lịch trình của anh nên anh cho em đi, tí tối bắt em ngủ cùng mình tiếp. 

.

.

.

Về tới nhà là em bắt đầu ồn ào làm bố em có chút muốn đuổi em đi. 

- Bố ơi em bé của bố về rùiiiii

- Bố ơi Quang Anh tốt với Cap nhắm

- Bố ơi...

Vô vàn chuyện lâu rồi mới được kể cho bố của em. Cả trưa ngồi nói không cho ai ngủ, đến chiều bố em phải trốn gấp lấy lí do ông chủ gọi. Vậy là chỉ còn mình em ở nhà, Quang Anh cũng đi gặp lại bạn cũ, giờ căn nhà này thuộc về em. 

- Khà khà, lâu rồi mới được thoải mái như này.

Duy nằm lăn lóc trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt bỗng có tin nhắn làm em giật mình làm điện thoại rơi xuống mặt. Hơi thốn á trời. Em bấm vào tin nhắn, hiện lên dòng chữ Nguyễn Quang Huy. Em bật cười nhẹ rep lại thật nhanh. 

Nguyễn Quang Huy

Hoàng Đức Duy

mù công nghệ mà tìm ra tớ

nhanh phết nhỉ

Nguyễn Quang Huy

cậu đừng có mà coi thường tớ 

tớ giận cậu á

Hoàng Đức Duy

thế luôn ấy hả ?

ghét gớm trời

Nguyễn Quang Huy

cậu với anh tớ hẹn hò rồi à ? 

Hoàng Đức Duy

à ừ, chúng tớ mới xác định

quan hệ dạo gần đây 

Nguyễn Quang Huy

aiya.. tiếc ghê

đáng nhẽ tớ nên gặp cậu sớm

hơn

mình bỏ lỡ cậu thêm lần nữa rồi

Hoàng Đức Duy

cậu có ý gì vậy..

Nguyễn Quang Huy

à không không có gì hết á

tớ bảo tớ thấy tiếc vì cậu từ nhỏ 

đã dính Quang Anh giờ vẫn như 

thế, anh tớ chẳng chịu nhả ra cho người 

khác chiếm ngưỡng miếng nào

đúng là tham lam quá trời rồi..

Nguyễn Quang Huy

sau cậu nghỉ bên anh tớ thì nhớ

qua chỗ tớ nheeee 

Hoàng Đức Duy

ahaa.. tớ không chắc nữa

.

.

.

Duy cứ cảm thấy cậu ta cứ có gì khác lạ, chẳng hiểu nữa. Chắc là lên thành phố hỏi hội đồng quản trị thôi. 

Trong lúc em còn cảm giác lạ lạ trong người thì ở bên phía nhà hàng tiệc tùng của anh với đám bạn, anh đã theo dõi từ đầu cuộc trò chuyện cho tới tận bây giờ. Em hình như đã quên mọi trang mạng xã hội của em anh đều cầm hết hả ta ? Tối nay có chuyện vui rồi..

.

.

.

.

.

Mình viết xàm quá các bạn ơi =)))

Ngạo nghễ với Aanh em gọi là có mặt ngay hay quá trời luôn á huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro