2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu rưỡi tối, quang anh lê chân tới nơi cậu có hẹn tối nay. chuyện là đứa bạn thân, đối với quang anh là 'thân ai nấy lo', nhờ hắn tối nay biểu diễn ở quán ăn của nó, vì tay chơi đàn của quán bị ốm mà xin nghỉ một hôm. quang anh cũng lưỡng lự lắm, hắn ít khi đàn nơi đông người, hắn chỉ thích ở lì trong studio làm nhạc thôi. nhưng cậu bạn tối hôm trước phán một câu với hắn

"mày không giúp tao, tao cắm rễ ở studio của mày đêm nay đấy"

ừ thì lúc đó quang anh muốn đấm cho người trước mặt một cái, nó biết quang anh ghét có người ở trong studio khi hắn làm việc, và quan trọng là hắn có deadline vào sáng sớm mai, khách hàng dí hắn tận mông rồi đó. quang anh đứng dậy cốc đầu thằng bạn một cái, vừa đuổi con người đang lảm nhảm kia vừa nói

"biết rồi biết rồi, mai tao đến. còn giờ thì mày đi hộ tao, tao cần chạy deadline để kiếm sống"

vậy đó, còn bây giờ thì quang anh tóc bạc đang đứng trước mặt một chàng trai tóc nâu đã nhìn chăm chú vào cây đàn của hắn được một tiếng rồi.

trước khi lên sân khấu, quang anh tự nói với bản thân rằng, hắn chỉ cần ngồi đó, nhắm mắt, chơi những bản nhạc của chính mình sáng tác, một tiếng rưỡi sau sẽ đứng dậy đi về, thế là xong nhiệm vụ tối nay. vậy mà mới tới bản thứ hai, mắt quang anh lại dành hết cho một chàng trai tóc nâu vừa vào quán.

*xinh yêu, nhưng sao trông buồn nhỉ*

tâm trí quang anh nghĩ thế chớ nào có nói ra thành tiếng. đây có lẻ mới chỉ là lần thứ hai, hay thứ ba hắn đàn trước đám đông, mà đã vậy còn có một chàng trai nhìn chăm chăm vào cây đàn của hắn thì là lần đầu tiên. quang anh cảm thấy tóc nâu này thú vị, một chút thôi, cũng không biết tại sao lại muốn nhìn kĩ 'xinh yêu' này hơn nên đã đánh liều đi đến bắt chuyện.

trở lại với đức duy 'xinh yêu' tóc nâu, thì cậu tự biết là đôi tai phản chủ kia đang đỏ chót lên mà càng lúc càng quay mặt đi chổ khác. nhưng tâm trí của cậu thì không có muốn trốn đi đâu cả, nó lại đang để ý tới giọng nói trầm khàn của tóc bạc bên cạnh, thế mới chết đức duy chứ.

*giọng ấm thế*

này này, đừng có nghĩ xấu cho đức duy, chỉ là giọng chàng trai này vừa ấm vừa trầm thật nên cậu mới bất chợt nghĩ thế trong đầu thôi, không có dám nói ra đâu, cũng không có mê đâu, đức duy là mê tiếng đàn của tóc bạc mới đúng.

"không không, tôi không biết đàn, tôi thích chụp ảnh"

đức duy vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh trên bàn giơ giơ cho người ta thấy, vẫn chưa dám quay qua nhìn người ta lấy một cái. thiệt là lúc đó đức duy chỉ muốn ai đó đánh vô đầu mình thiệt đau cho tỉnh ra hay là đào sẵn một cái hố cho cậu chui xuống cũng được. có ai hỏi cậu thích gì đâu mà tự khai thế hả đức duy ơi.

quang anh sau khi nhận câu trả lời thì bật cười nhỏ một tiếng và cũng chẳng nhận ra, bản thân hắn đã luôn dành cho tóc nâu một nụ cười chẳng thể ấm áp hơn từ khi bước đến cạnh cậu.

"cậu nhìn đàn của tôi mãi, thế nên tôi đã nghĩ là cậu thích, làm phiền rồi"

có ai cứu đức duy không, thật sự là cậu đang xấu hổ lắm lắm rồi đấy. đã nhìn lén người ta mà còn để chủ nhân bắt gặp nữa chứ.

"không phiền. tôi chỉ thích nghe tiếng đàn của anh chứ không biết đàn, xin phép đi trước"

ôi thôi xong, đức duy lại nói lung tung nữa rồi. tại sao lại nói thích tiếng đàn 'của người ta' ngay lần đầu gặp gỡ chứ. ăn nói kiểu gì thế hả hoàng đức duy. cậu vừa đứng ở quầy tính tiền vừa gõ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo ra.

đức duy không biết chứ tóc bạc nảy giờ vẫn dõi theo cậu, hành động gõ đầu đó cũng lọt hết vào ánh nhìn của hắn rồi.

quang anh cũng chẳng hiểu bản thân hôm nay bị làm sao, vốn luôn là một quang anh chỉ thu gọn bản thân mình một chổ, không trò chuyện với nhiều người, càng không bao giờ bắt chuyện với người lạ, cũng không để ai lọt vào tâm trí của mình quá lâu. ấy vậy mà, chỉ vì một tóc nâu nghiêm túc lắng nghe hắn đàn, chỉ vì một tóc nâu thích tiếng đàn 'của mình' mà ngẫn ngơ đứng đây ngắm nhìn người đi khuất.

*chắc hôm nay mình điên rồi, chắc hôm nay là 'ngoại lệ' thôi*


---

Chap 2 nóng hổi đển rồi đây! Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, nếu có bất kì góp ý nào thì hãy cho mình biết.

Mình cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro