3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi vài ngày trôi qua, rồi lại vài tuần đi qua, hắn và cậu cũng đều quay lại với nhịp sống hằng ngày của cả hai. đức duy vẫn đi chụp ảnh cho khách hàng nếu ngày đó có hẹn, không thì cũng ở nhà chỉnh chỉnh sửa sửa đống ảnh để kịp trả deadline cho họ. có lẻ cậu cũng quên hẳn đã từng có một tóc bạc xuất hiện trong cuộc đời của mình, đã từng có một chiếc đàn guitar khiến tâm trạng của cậu khá hơn trong những nỗi buồn.

còn với quang anh, hắn vẫn trốn trong phòng studio quen thuộc để làm nhạc, vẫn chọn những nốt nhạc để bầu bạn thâu đêm suốt sáng. nhưng khác với đức duy, mỗi khi rảnh rỗi ra một tí, hắn vẫn nhớ lắm tóc nâu tối hôm đó, người con trai duy nhất đã có thể khiến hắn thực hiện những việc mà hắn chưa bao giờ làm trong hơn 20 năm cuộc đời. mà giờ quang anh mới nhận ra, cả hai còn chưa biết tên nhau, còn chưa có thể nhìn kĩ gương mặt của đối phương, để lỡ như mà có lướt qua nhau ở đâu đó ngoài kia, thì cũng có cái cớ hay cái lí do để nhận ra nhau.

rồi đến một ngày nọ, có lẻ là khá lâu, đức duy lại quay ra biển, còn vì sao thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ, đức duy lại buồn. chuyện là cũng chẳng có gì lớn lao lắm đâu, chỉ là cậu hơi quá tải với mớ công việc của mình, rồi thêm những lời nói không hay đến từ khách hàng và đối tác, từ đó mà đem lại khá nhiều tiêu cực cho cậu.

vẫn là đức duy tóc nâu, vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc trên cổ, vẫn là rải bước dọc bờ biển dưới trời hoàng hôn, khác là hôm nay trời nhiều mây hơn và gió cũng lớn hơn một tí. đức duy cứ miên man với mớ suy nghĩ của riêng mình

*phải chi mình đem theo một chiếc áo khoác thì lúc này thì đã tuyệt hơn biết bao*

*phải chi tiếng đàn guitar đó lại vang lên một lần nữa*

đúng vậy, mọi người không nhầm đâu, là đức duy lần đầu tiên nhớ đến tóc bạc, là lần đầu tiên sau ngần ấy ngày đức duy nhớ đến tiếng đàn guitar của người ta. cậu cũng không rõ nữa, chỉ là có lẻ từ cái đêm hôm ấy, trong mặc định của cậu, thì biển, hoàng hôn, và guitar đã phải gắn liền với nhau.

cứ đi và chụp ảnh mãi, bỗng nhiên từ đâu đó, một âm thanh nho nhỏ nhưng lại quen thuộc đến lạ lọt vào tai của đức duy. nó thân thuộc đến nỗi mà cậu phải rùng mình một chút và nhói lên trong lòng, cái cảm giác giống như lâu ngày gặp lại được người thương thân quen vậy đó. bồi hồi lắm. rồi thế là đức duy quyết tâm đi theo thứ âm thanh êm tai đó, cậu phải tìm ra và ghi lại khoảnh khác này trong máy ảnh của cậu.

và biết gì không, ngay khi nút chụp ảnh được bấm, đức duy mới nhận ra, trong bức hình mình vừa chụp, là một chàng trai tóc bạc đang ngồi trên bức tường đá và ôm cây guitar mà cậu đang tương tư về nó. chết thật chứ, đang nhớ trộm người ta, vậy mà giờ hành động vừa rồi cũng chẳng khác nào là chụp lén họ đâu cơ chứ.

đức duy vẫn chôn chân ở một khoảng cách vừa đủ xa với tóc bạc để có thể lắng nghe tiếng đàn của hắn, nhưng cũng đủ để người kia không nhận ra cậu, theo đức duy là thế. với cái suy nghĩ ấy, cũng chẳng hiểu sao cậu không biết sợ người ta phát hiện mà còn giơ chiếc máy ảnh lên chụp thêm vài tấm hình. chỉ là khi là một nhiếp ảnh gia, lương tâm của đức duy không cho phép cậu được bỏ qua những khung cảnh đẹp đẻ thế này.

một bầu trời đỏ cam hoàng hôn trên biển, tiếng gió thổi nhẹ hoà cùng với tiếng đàn ấm lòng của một chàng trai ưa nhìn.

đừng ai cãi đức duy, với cậu đây là tuyệt tác.

cứ ngẫn ngơ với mấy tấm ảnh vừa chụp, mà đức duy chẳng nhận ra tóc bạc đã đứng trước mặt mình từ khi nào rồi. hắn đứng cách cậu khoảng một sải tay, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của tóc nâu, theo quang anh là thế, đang mỉm cười với chiếc máy ảnh cùng hai chiếc má hây hây đỏ vì lạnh. nếu hét lên mà không bị cho là bất lịch sự thì chắc quang anh nảy giờ phải hét mấy tiếng thật to rồi ấy

*aaaaaa người đâu vừa xinh yêu vừa đáng yêu thế này nhỉ. gặp lại nhau rồi, tóc nâu ơi"

ừ thì này là quang anh đang gào thét trong lòng đó, chứ hắn muốn mình là một người thật ra dáng đàn ông trước mặt cậu cơ, mặc dù cũng muốn nhéo cái má kia một cái lắm. sao mà có thể trông mềm mềm như em bé thế nhỉ.

"chụp lén tôi thì phải trả tiền đấy nhé"

cuối cùng thì quang anh cũng vẫn là người mở lời trước một lần nữa. chắc là quang anh điên thật rồi, chẳng còn là một quang anh mà chính bản thân hắn từng biết nữa, mà có lẻ chỉ điên với mỗi tóc nâu 'ngoại lệ' này thôi.

"xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý chụp lén đâu, chỉ là khung cảnh vừa rồi rất đẹp, mà tôi thích cái đẹp nên mới lưu giữ lại"

đức duy mãi nâng niu chiếc máy ảnh mà bị câu nói của tóc bạc làm giật mình một phen, cậu bước lùi lại một bước mà xém ngã ra cả phía sau. trông cậu lúc này cứ như đang ăn trộm mà bị bắt tại trận vậy, xấu hổ chết đi được đức duy ơi.

"là cảnh đẹp, hay người đẹp?"

ừ thì bây giờ quang anh khẳng định một câu, quang anh điên thật rồi. một người chưa có được mảnh tình vắt vai như hắn mà nay còn đi chọc ghẹo con trai nhà người ta, đứa bạn thân của hắn mà biết được, chắc nó phải gõ đầu hắn mấy cái cho tỉnh người ra thôi. nhưng mà nói đi phải nói lại, điên cũng không sao, được ngắm nhìn gương mặt xinh yêu đỏ bừng lên vì ngại của người kia, tim của hắn đập trật phải được mấy nhịp rồi.

"tất nhiên là cảnh đẹp rồi, nhưng có người ở trong cảnh đẹp thì sẽ đẹp hơn"

quang anh lúc này thật muốn xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu cho rối tung lên, tay còn lại thì muốn nâng gương mặt kia một chút để hắn được ngắm rõ hơn. đức duy cứ càng lúc càng cuối thấp mặt vì ngại, chắc cậu định phải cuối xuống tận đất mới vừa ý đây sao. nào nào, mặt xinh phải để tóc bạc ngắm chứ không thể giấu đi đâu. chẳng còn cách nào khác, quang anh đành chơi thiệt lớn một lần vậy

"nếu cậu không bận việc, có thể cùng tôi đi uống một ly nước, coi như trả công cho tôi làm người mẫu ảnh của cậu không?"

----

trời ơi tui vẫn đang mê đắm đuối với "anh biết rồi " và "kim tự tháp" của hai bé nhà tụi mình quá đi.

tự hào ghê gớm ấy mọi người ơi, bây giờ đi đâu cũng sĩ ngẫng mặt lên tận trời xanh mỏi hết cả cổ luôn á!!!

mọi người đừng quên bình chọn cho rhyder với mã số 12 và captain với mã số 13 nhaaaa

mấy nay tui cũng bận quá nên hôm nay mới ra chap mới cho mọi người được nè, xin lỗi xin lỗi nhiều.

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro