4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, và cũng chẳng nhớ bằng cách nào mà đức duy lại đang ngồi ở đây, cậu chỉ biết rằng cậu đã nhìn chăm chăm vào cái ly cocktail trước mặt khá lâu rồi đấy. à mà còn thêm một chàng trai tóc bạc cũng đang đắm chìm vào 'xinh yêu' tóc nâu trước mặt hắn mà cười tủm tỉm như thằng ngốc được cả buổi rồi. khung cảnh lúc này, ai nhìn vào chắc là buồn cười lắm, một nhỏ hơn cứ cuối gầm mặt như đang bị mắng, hay cũng có thể trông như là một chú thỏ nhỏ đang run rẫy trước một người lớn hơn là một con cáo ranh mãnh đang lăm le người yếu thế kia.

"này, cái ly nó cũng biết ngại đấy, cậu nhìn nó mãi thế? có thể cho tôi xem những bức ảnh cậu chụp lén tôi không?"

thiệt là lúc này đức duy muốn đánh cho người trước mặt một cái. người ta biết là người ta chụp lén rồi, cũng biết sai rồi, không cần phải nói thẳng ra như thế, đức duy biết xấu hổ chứ.

đáng ghét thật ấy.

"nhưng hình chưa chỉnh gì cả, khi nào chỉnh xong tôi sẽ cho anh xem."

quang anh chọc được tóc nâu trước mặt đang đỏ tai vì ngại nay còn đỏ hơn thì vui ra mặt. chẳng biết sao mà quang anh cực thích nhìn khuôn mặt người kia cứ hây hây hồng, mắt thì đảo láo liên, còn tay thì chẳng biết đặt đâu cho phải.

trông như em bé ấy, đáng yêu.

"chẳng phải vừa rồi ngoài biển cậu nói khung cảnh đẹp kèm theo người sẽ tuyệt hơn sao? sao phải cần chỉnh chứ? người mẫu như tôi chưa đủ đẹp hả?"

bây giờ có lẻ đức duy đã nhận ra chút ít, rằng con người tóc bạc trước mặt cậu là một con cáo chính hiệu rồi. hắn cứ chọc ghẹo và làm đức duy khó xử mãi thôi. đức duy thật muốn gào thét với ông trời lúc này là hãy trả lại một tóc bạc nhẹ nhàng và điềm đạm ôm guitar buổi tối hôm đó cho cậu đi, còn người trước mặt khiến cậu sợ quá.

"tôi không có ý đó, chỉ là thói quen của tôi luôn chỉnh sửa ảnh trước khi cho người khác xem thôi. nếu anh muốn xem, thì đây này."

quang anh đang mở hội trong lòng rồi, tóc nâu cuối cùng cũng đã nói những câu dài hơn với hắn, cũng đã chịu nâng gương mặt tròn trịa kia lên một chút để hắn có thể nhìn kĩ hơn. nhận chiếc máy ảnh từ cậu, quang anh phải công nhận một điều rằng, con người trước mặt mình là một người chụp ảnh rất đẹp. cậu căn chỉnh bức ảnh rất tốt, có bố cục và chiều sâu rất rõ ràng, ánh sáng và cảm xúc của khung cảnh ngay tại khoảnh khắc đó được cậu đưa vào những tấm hình rất cẩn thận.

"tôi tên quang anh. cậu tên gì thế? đã gặp lần hai rồi thì cũng có thể nói là có chút duyên, chúng ta cũng nên giới thiệu một chút có đúng không?"

đức duy không hiểu tại sao mà lại giật mình vì câu hỏi đó, cậu ngẫng hẳn mặt lên mà nhìn thẳng vào tóc bạc đối diện mình với đôi mắt tròn xoe. có lẻ như cậu chẳng hề lường trước được người kia sẽ hỏi tên của mình sau khi xem những bức hình đó, chi ít thì cũng có vài câu khen chê trước đã nhỉ. bị đánh úp một vố nên đức duy hiện tại đang hoang mang lắm, đầu óc như một tờ giấy trắng vậy.

còn với quang anh, nội tâm đang cào xé để đấu tranh rằng anh không được đưa tay lên mà xoa rối mái tóc nâu bồng bềnh kia, hay là nhéo cho cặp má phúng phính đó một cái rõ đau, mới đã cái nư của hắn lúc này. sao mà có thể có một người con trai lại xinh yêu như thế này cơ chứ.

"tôi tên đức duy. tôi cũng không nghĩ đến sẽ có thể gặp lại anh lần hai tại đây."

khung cảnh lúc này thật giống hai bạn trẻ đã được gia đình hay bạn bè sắp đặt để đi xem mắt vậy. một quang anh lớn hơn thích thú ra mặt với người nhỏ hơn. một đức duy quá nhút nhát mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn mình. nếu ai đó đi ngang qua mà chụp lại một tấm, thì nó chẳng khác nào một cảnh được cắt ra từ những bộ phim tình yêu sô cô la kẹo mút trái tim hồng bay phất phơi đó.

và rồi có lẻ là do chút men say từ thứ đồ uống có cồn kia, hay cũng chẳng rõ là do quang anh dẫn dắt quá giỏi, mà giờ đây đức duy đã đỡ ngại hơn rất nhiều rồi. cả hai cứ luyên thuyên mãi về những tấm hình trong máy của cậu. mà lý do thì chắc là nhờ hắn đấy, biết cậu là một nhiếp ảnh gia, hắn đã liên tiếp đưa ra những câu hỏi cùng những lời khen có cánh về công việc của cậu.

đức duy đã thả lỏng mình hơn rất nhiều, cũng nói và tâm sự với hắn nhiều hơn về mọi thứ trên đời.

đức duy biết được quang anh là một người viết nhạc siêu siêu giỏi, cũng biết được hắn có thể chơi được gần như tất cả loại nhạc cụ trên đời. còn phải nói, quang anh trong mắt đức duy bây giờ như một siêu sao vậy, cậu khâm phục hắn lắm lắm, sao người đâu mà giỏi đến thế này cơ chứ.

đức duy cũng biết rằng quang anh có một tình yêu to lớn với biển giống như cậu, nhưng biển của hắn không buồn và có ánh cam hoàng hôn như đức duy thích. quang anh chọn biển mỗi khi hắn cần nguồn cảm hứng sáng tác, hắn nói mỗi khi nghe được tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi nhè nhẹ, từng câu từng chữ cho lời bài hát từ đâu đó luôn ùa về trong tâm trí hắn rất nhanh. biển mà quang anh thích có phần tươi sáng và tích cực hơn.

quay trở lại với quang anh, hắn đang cảm thấy như tóc nâu trước mặt như thuộc về cuộc sống của hắn vậy. cả hai tuy tính cách khác nhau, hay sở thích cũng trái ngược, nhưng lại hợp nhau đến lạ. mọi thứ về hắn và cậu luôn bù trừ cho nhau một cách ngẫu nhiên nào đó mà hắn chẳng thể giải thích được.

và thế là thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng trong thế giới của tóc bạc và tóc nâu, nó nhanh đến kì lạ. đến khi nhân viên đi ra thông báo quán đã sắp đóng cửa, cả hai mới nhận ra họ tán gẫu cũng được cả hai tiếng đồng hồ rồi đấy.

"có thể cho tôi cách liên lạc với cậu không? tôi muốn mời cậu một bữa ăn, và cũng để kết thúc những câu chuyện còn dang dỡ của chúng ta."

ngay khi quang anh vừa cất lời, cả hắn và cậu đều thầm rõ trong lòng rằng, lần gặp tiếp theo, họ sẽ không mặc duyên trời định nữa, chính họ sẽ định cho số phận của chính họ.

tóc bạc và tóc nâu, thôi thúc ở đâu đó trong tim, rất muốn nhanh chóng được gặp lại đối phương.

---

chap mới ra lò rồi đây!!!

tui vẫn còn u mê trong hai bài solo của hai bạn nhỏ mà chưa thoát ra được đây. mọi người vẫn cày view cho hai bạn nhỏ chứ?

không hiểu sao khi nảy vừa viết chap này vừa nghe "anh biết rồi" của bạn lớn, tui khóc ấy mọi người. kiểu nó chạm, nó nghẹn trong lòng tui lắm.

thui mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! hẹn ngày mai hoặc ngày mốt ở chap mới nha. thươngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro