5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai đó cứu quang anh với được không, hắn đã ngồi đây và nhìn chiếc điện thoại cùng dãy số liên lạc của đức duy cũng khá lâu rồi đấy, mà chẳng biết phải nhắn gì cho đúng. cũng đã một tuần kể từ lần gặp thứ hai đó, chính hắn là người đòi lưu số điện thoại của người ta, chính hắn là người mong nhất có cơ hội gặp lại tóc nâu, vậy mà giờ đây tay run cầm điện thoại như lần đầu gặp nhau.

ừ thì đúng là lần đầu, mà là lần đầu quang anh thích một ai đó đến si mê, là lần đầu quang anh vì ai đó mà bỏ qua đống nhạc còn dang dở trên máy đang chờ. hắn chắc chắn rằng, lần này gặp lại, hắn phải bắt đức duy chịu trách nhiệm cho việc này mới được.

cứ nghĩ miên man thế này, lại càng chẳng biết nhắn cho đối phương câu gì mới phải. mời thẳng đi dùng bữa thì có lạnh lùng quá không? hỏi thăm trước thì liệu tóc nâu có thấy phiền hay không? hàng ngàn câu hỏi cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu hắn thôi. nhát thế là cùng quang anh ơi.

*ting ting*

là đức duy, là đức duy nhắn cho hắn trước, là thông báo 'một tin nhắn mới từ tóc nâu' đang nhảy trên điện thoại của hắn. đúng vậy, quang anh lưu tên đức duy trong danh bạ là 'tóc nâu', vì hắn mê mái tóc bông xù đó của cậu lắm, như một chú cún con màu nâu đáng yêu vậy.

mà để quay lại chiếc tin nhắn kia đã, là đức duy nhắn một câu "xin chào~" với hắn. quang anh lúc này có thể tưởng tượng ngay rõ được hình ảnh một đức duy nói xin chào nhưng nũng nịu một chút như chiếc dấu ngã trong tin nhắn kia vậy.

/xin chào! vài ngày vừa qua cậu vẫn ổn chứ?/

tin nhắn được gửi đi rồi quang anh mới cốc cho chính hắn mấy cái vào đầu, sao mà nhạt nhẽo thế kia hả. hắn cũng tự trách mình vì sao lại để cậu nhắn cho mình trước, chắc chắn cậu đang cười hắn là một đứa nhát gan cho mà xem.

/tôi vẫn khoẻ, vẫn đi làm mỗi ngày. anh thế nào? vẫn làm nhạc ổn chứ?/

có lẻ đức duy không hề chê cười quang anh như hắn đang nghĩ. cậu vẫn đáng yêu ngay cả trong những tin nhắn qua điện thoại này, đức duy vẫn quan tâm và nhớ đến việc quang anh phải làm nhạc mỗi ngày.

/ừm tôi vẫn làm nhạc rồi trả bài cho khách thôi. cậu vẫn đi chụp ảnh đều chứ?/

/ừm vẫn mỗi ngày đi chụp và chỉnh ảnh thôi. à tôi vẫn rất chờ được nghe một chiếc demo từ anh như anh đã hứa đó nhé~/

ai đó một lần nữa cứu quang anh đi, một là vì đức duy cứ dùng mấy cái dẫu ngã đó khiến tim hắn chịu không nỗi nữa rồi, xin yêu quá tóc nâu à. hai là hắn thật sự quên mất mình đã hứa sẽ cho cậu nghe một demo nhạc mà hắn tâm đắc nhất. là một nhạc sĩ bao năm nay, đưa demo cho biết bao người nghe, vậy mà lúc này chẳng hiểu sao quang anh lại cuống cuồng cả lên khi được tóc nâu đòi nghe nhạc của mình.

cái này có phải vì là 'ngoại lệ' không?

/tôi nhớ chứ. thứ bảy này 6 rưỡi tối cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa. để nghe demo cũng như để tiếp tục những vấn đề chúng ta vẫn chưa trò chuyện xong/

/à ừm tôi rảnh. anh muốn ăn ở quán nào thế?/

/ừm tuỳ cậu chọn, tôi dễ ăn lắm/

quang anh cũng không biết hắn và cậu đã nhắn tin cho nhau trong bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng khi nhận được câu chúc ngủ ngon từ cậu, đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm rồi.

quang anh cực thích được nói chuyện với đức duy, vì cậu luôn lắng nghe những điều hắn nói rất cẩn thận, cậu ghi nhớ hầu như tất cả những điều từ nhỏ nhất mà hắn nói, và cũng đưa ra những nhận xét hay lời khuyên rất chân thành.

quang anh cũng thích được biết thêm về cuộc sống của cậu, về công việc và về tất cả sở thích hay điều cậu ghét. chẳng hạn như đức duy không thích ăn hành, như đức duy đã bắt đầu chụp ảnh từ khi cậu lên mười lăm tuổi, như đức duy thích nhạc R&B, và cả tỉ tỉ thứ khác về cậu.

và rồi ngày đó cũng đến, ngày mà cả hắn và cậu tự định sẵn lần gặp thứ ba của cả hai. quang anh đã cố gắng cả tuần để làm nhạc và trả deadline nhanh nhất cho khách hàng trước thứ bảy. đức duy cũng đã hoàn thành chỉnh sửa xong những bức hình cuối cùng cho khách vào tối thứ sáu.

hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng đề ra một mục tiêu để hoàn thành, cùng có chung một trái tim luôn mong chờ được gặp đối phương.

mọi người có biết gì không, ngay lúc này đây, không nói quá nếu như nói quang anh có lẻ đã đem trọn trái tim mình trao cho đức duy mất rồi. một đức duy rất khác đang bước gần đến nơi hắn đang chờ cậu. vẫn là một đức duy tóc nâu nhưng được vuốt bằng keo kĩ càng hơn, vẫn là đức duy hai má hây hây hồng vì ngại nhưng lại đang cười rất tươi với hắn, là một đức duy hôm nay đã ăn diện hơn một chút với chiếc áo thun ngắn tay màu xanh biển nhạt.

là một đức duy 'xinh yêu và ngoại lệ' của quang anh.

"xin chào~ tôi có đến muộn không?"

đức duy nghiêng đầu hỏi một quang anh có vẻ đang ngơ ngẫn ra đó nhìn cậu không chớp mắt. này này, ai đó đã đánh mất hồn của quang anh rồi hả, trả quang anh lại cho đức duy đi.

"đáng yêu quá"

---

chap mới cho mọi người đây.

thiệt sự là cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm! là lần đầu mình viết truyện nên không hề nghĩ sẽ nhiều bạn biết đến và đọc tác phẩm của mình nhiều đến thế, mình cảm ơn lần nữa nhaaa!!!!!

mà ngồi viết chap này mình nhận ra truyện của mình tiết tấu khá chậm, nên chắc sẽ dài và nhiều chap, mình cũng là năm cuối đại học nên khá bận, không biết đôi khi mấy ngày mới ra chap mới thì mọi người có kiên nhẫn chờ mình không nhỉ...

mà thôi, mình vẫn sẽ luôn trân trọng nếu thậm chí chỉ còn 1 bạn đọc truyện của mình.

mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro