6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mới gặp lại thôi mà đức duy bị quang anh hù cho một trận bởi một câu nói đơn giản đó. thiệt là quá cao tay đi. mặt đức duy lúc này nóng bừng hết cả lên, cậu tưởng như ai đó có thể rán một quả trứng rồi đấy. chưa một ai, chưa từng có một ai khen cậu như thế cả. đức duy cũng tự biết bản thân là một chàng trai ưa nhìn, nhưng cậu chưa bao giờ tự cảm thấy mình đẹp trai hay đáng yêu. thế nên lúc này đây, nhận được lời khen từ đối phương, cậu ngại ngùng vô cùng. cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào hay phải phản ứng ra sao.

với quang anh, hắn đang muốn đánh vào mặt mình một cái thiệt đau lắm đây. sao lại có thể khen một câu đáng yêu với một chàng trai đã trưởng thành chứ. quang anh cũng không rõ nữa, đức duy đẹp trai, đúng hắn công nhận, nhưng trong mắt hắn, đức duy trông đáng yêu hơn rất nhiều. nhưng chú mèo con màu nâu vậy.

mềm mại, đáng yêu, nhẹ hàng

"à ý tôi là chiếc áo cậu đang mặc, đáng yêu lắm."

quang anh lại tự cảm thấy mình thông minh ghê gớm, nhảy số rất nhanh để chữa cháy sự ngại ngùng của cả hai.

"à cảm ơn nhé. xin lỗi vì đã để anh đợi tôi. kẹt xe quá"

đức duy vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. cậu nhận ra trên bàn đã được nhân viên đem ra vài chén nước chấm và cả mấy món ăn kèm nữa. có lẻ anh đã gọi món rồi nhỉ.

"không sao. là do tôi đến sớm. à tôi đã gọi món rồi, để khi cậu tới không phải chờ lâu. mong là chúng ta đều sẽ thích những món ăn"

quang anh cứ như đọc được suy nghĩ của đức duy vậy, cậu còn chưa kịp mở lời hỏi thì anh đã đưa ra đáp án cho cậu. đức duy thích thế, vì cậu tự thấy mình không giỏi ăn nói, cậu sợ mình sẽ lỡ lời mà phật lòng đối phương. quang anh luôn tinh tế và khiến cậu thoải mái.

"trong lúc chờ đồ ăn, cậu có muốn nghe demo nhạc không. có vẻ ai đó rất mong chờ khi luôn nhắc đến nó đấy"

đức duy lại có thêm một tầng hây hây hồng trên má vì ngại. cậu ngại vì bản thân quá rõ ràng thể hiện sự yêu thích với những bản nhạc của hắn, hay cũng có thể vì cậu quá hứng thú khi được biết rõ hơn về quang anh. có lẻ là cả hai.

quang anh đưa cho đức duy một bên tai nghe còn bản thân đeo một phía còn lại, hắn muốn cùng cậu lắng nghe bản demo này, cùng tóc nâu thưởng thức bản nhạc mà hắn đã sáng tác ngay đêm đầu tiên hắn gặp đức duy ở quán của thằng bạn.

có thể nói, bản demo này, là quang anh đã sáng tác khi nghĩ về tóc nâu đáng yêu mà hắn khi đó chưa biết tên. rất đặc biệt!

quang anh liên tục đảo mắt từ điện thoại rồi về hướng ánh mắt của đức duy. cho dù hắn có tự tin bao nhiêu về khả năng sáng tác của mình, nhưng lúc này trước mặt hắn là một 'ngoại lệ' của hắn, khiến bao sự bồn chồn và lo lắng lại xuất hiện trong bụng liên hồi.

và đức duy thiệt biết cách khiến quang càng thêm nóng ruột. bài nhạc đã kết thúc được một lúc rồi mà cậu chẳng liên tiếng dù chỉ một từ. tóc nâu cứ mãi nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị tên của bản demo 'lần đầu tiên'. và rồi cậu cũng mỉm cười thật xinh và đổi ánh mắt về phía quang anh

"hay lắm. tôi đã nghĩ là mình sẽ khóc đấy. lạ lắm đúng không? mặc dù những lời anh viết đều mang sự tích cực nhưng tôi cảm thân bản thân mình đâu đó ở trong từng lời nhạc, khiến tôi rất cảm động"

quang anh chưa sẵn sàng cho những lời nhận xét này từ cậu, chúng ngắn thôi nhưng bằng cách nào đó đã khiến một nhạc sĩ như hắn cảm thấy hạnh phúc. chắc ít ai biết, là một nhạc sĩ đứng sau những bài hát, những thứ hắn nhận lại chỉ là những câu khen ngắn ngủn cho đủ thủ tục của khách hàng. khi những bài nhạc đó trở nên nổi tiếng, mọi người chỉ luôn chú trọng và dành lời có cánh cho ca sĩ thể hiện nó, mà quên đi những nhạc sĩ cùng đã góp phần rất lớn vào đó.

ngay lúc này, khi được nghe lời khen từ cậu và biết được cậu hiểu những gì hắn biết, khiến quang anh cảm thấy động lòng một chút. và hắn cũng biết, bản thân phải trân quý tóc nâu trước mặt mình thêm nhiều chút.

và rồi cũng chẳng biết hai người đã nói những chuyện gì trên đời, nhưng mọi người xung quanh biết rõ ràng, hai chàng trai, một tóc bạc và một tóc nâu, đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc riêng của họ. một thế giới mà cả hai cùng đồng lòng đóng cửa và không để bất kì một ai có thể bước vào được nữa.

một thế giới, có quang anh, có đức duy, có âm nhạc, có nhiếp ảnh, và có một tình yêu nho nhỏ vừa chớm nở.

----

huhu mọi người tha thứ cho tui nhaaa~ deadline ở trưởng rồi ở chổ làm dí tui sấp mặt nên hôm nay mới ngoi lên đăng chương mới cho mọi người đây.

ngàn lần xin lỗi ạ~~~

tui lại lặn chạy deadline đây, mọi người đọc truyện vui vẻ nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro