3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uyển my hiếm lắm mới có một ngày được anh trai thân yêu chở đi học nên tâm trạng hào hứng hơn hẳn.

mỗi lần ngồi trên xe anh trai là một lần cô nàng liến thoắng không ngừng.

''con nhỏ này sao mới sáng sớm mà nói nhiều thế nhở? để im tao lái xe xem nào''

nghe quang anh càu nhau, uyển my cũng không tiếp tục lải nhải mà thay vào đó là lấy gương ra soi để kiểm tra xem nhan sắc có vơi đi phần nào không. cô nàng cũng phải thức khuya mấy ngày hôm nay rồi, sinh viên đại học là thế mà.

xe chỉ mất 10 phút để dừng lại trước cổng trường đại học.

sau khi uyển my vào trường, quang anh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. thế nhưng khi anh đang chuẩn bị đánh lái để quay đầu xe lại vô tình nhìn thấy cậu thanh niên trông có chút quen mắt. chỉ mất chưa đầy 5 giây để quang anh nhận ra đây chính là cậu trai hôm qua anh tông phải trên đường. chiếc xe có vẻ đã được sửa sang, trông lại bóng loáng như lúc đầu, đuôi xe cũng không còn vết nứt.

nghĩ đến gương mặt cau có gợi đòn cùng lời nói khó nghe của cậu trai, lại nghĩ đến thái độ thành thật chuyển lại tiền cho anh, người đàn ông sắp đầu ba vô thức mỉm cười. nhìn cậu thanh niên trẻ trung tràn đầy sức sống cưỡi con xe phân khối lớn ngầu đét, sau đó nhìn bản thân, nụ cười mỉm vừa rồi không biết từ bao giờ đã chuyển thành cười khổ. anh vậy mà sắp đến cái ngưỡng ''người già'' trong mắt bọn trẻ con rồi.

.

công việc bận rộn khiến mấy suy nghĩ vẩn vơ của quang anh về cậu trai kia bị gạt sang một bên.

ban ngày hai mắt căng ra nhìn màn hình máy tính không nói, nhưng tới đêm, khi cơ thể rệu rã biểu tình yêu cầu được nghỉ ngơi trong đầu quang anh lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh cậu thanh niên nọ với quần bò rách gối ôm sát cặp đùi săn chắc cùng cặp mông căng mẩy lồ lộ mỗi khi cậu ngồi trên xe.

quả thật muốn phát điên.

anh bắt đầu hoài nghi liệu có phải việc độc thân quá lâu khiến cho con người ta có những biểu hiện khác thường, còn có chút biến thái như thế hay không.

thế nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép anh nằm nghĩ vu vơ quá lâu. vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy năm phút anh đã say giấc.

vậy mà cậu đẹp trai phóng motor đến trong giấc ngủ cũng không tha cho quang anh.

kết quả là đã ba đêm liên tiếp anh mơ thấy cậu chàng. trong mơ gương mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp mũ bảo hiểm dày cộm, còn cặp mông tròn đầy mới là thứ quang thấy rõ nhất.

quang anh cảm thấy các dây thần kinh của mình như đang xoắn tít lại với nhau.

chạm mặt mới chỉ một lần, đã vậy còn trong tình huống không mấy tốt đẹp, lần thứ hai cũng là thoáng qua trong tích tắc, vậy mà lại mơ thấy người ta. không những thế, thấy gì chả thấy, anh lại chỉ thấy cặp mông tròn tròn săn chắc.

quang anh thật sự không dám nghĩ những giấc mơ thiếu trong sáng này sẽ đeo bám anh tới bao giờ. phải chăng là do cảm giác tội lỗi?

suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, anh lập tức nghĩ ra cách cắt đứt triệt để mối bận tâm của bản thân. vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, quang anh truy cập vào ứng dụng chuyển tiền online, chọn số tài khoản ngày hôm qua rồi chuyển lại một nửa số tiền hôm qua cậu trai kia trả lại.

[cậu cứ cầm tiền đi kiểm tra xem chân tay có vấn đề gì không, hoặc coi như tôi đang làm việc tốt đi]

quang anh chuyển tiền đi xong rốt cuộc vẫn không thể nhắm mắt lại yên tâm đi ngủ. những lúc thế này anh phải thừa nhận bản thân hết sức dở hơi, bởi dở hơi mới nghĩ đến những viễn cảnh kiểu như người kia vì oán hận nên đã chơi ngải để trả thù mình.

dở hơi cũng được, nhưng dựa vào thái độ ngày hôm đó của người nọ anh vẫn thấy suy nghĩ của mình cũng có phần hợp lý.

.

thời điểm hoàng đức duy hoàn thành xong bài tập đồng hồ cũng vừa điểm 11 giờ đêm. ngay lúc cậu trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ đột nhiên điện thoại lại có thông báo chuyển tiền vào tài khoản. đọc xong nội dung thông báo cậu khẽ nuốt nước bọt một cái.

anh chàng kia cũng quá nhiệt tình đi?

người ta gây tai nạn cùng lắm bồi thường cho xong chuyện, đằng này còn quan tâm đến như vậy. hoàng đức duy nửa muốn cảm thán đây thật là một người tử tế, nửa cảm thấy mình như đang bị người ta thương hại.

coi như tôi đang làm việc tốt đi là ý gì. là bố thí cho mình ấy hả?

nếu không nhắc có lẽ đức duy cũng quên béng vụ va chạm hôm trước. cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn đua xe, thế nên mấy cái va chạm kiểu này này sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. hơn nữa cơ thể duy hiện tại đang rất lành lặn, không những thế còn khỏe như voi là đằng khác.

[tôi không có vấn đề gì, cảm ơn anh đã quan tâm]

hoàng đức duy chuyển lại toàn bộ số tiền vừa rồi. cậu không thể khi không lại đi nhận tiền bồi thường trong khi người ngợm hoàn toàn bình thường như thế được. hơn nữa, nghĩ thế nào cũng giống như người kia tưởng cậu nghèo khó nên có lòng làm từ thiện, thật sự vô cùng nhục nhã.

.

quang anh hai mắt đã lim dim sắp chìm vào mộng đẹp điện thoại lại rung lên. anh miễn cưỡng hé một con mắt xem kẻ nào làm phiền mình giờ này, kết quả lại thở dài một hơi khi thấy thông báo chuyển tiền.

ông cố nội ơi!! nếu đã không có vấn đề gì sao cứ làm phiền giấc ngủ của tôi mãi thế? tôi chính là quan tâm đến bản thân chứ nào có thèm quan tâm cậu có mệnh hệ gì không.

nếu người ta đã từ chối như thế thì anh cũng không còn lý do gì để chuyển tiền qua lại nữa. người ta đã nói không vấn đề gì thì chính là không vấn đề gì.

nghĩ thế, người đàn ông liền yên tâm trùm chăn đi ngủ.

nhưng quang anh thật sự không biết mình đã làm sai điều gì.

đêm hôm nay anh mơ thấy cậu trai cưỡi xe motor đen kia ngồi đè lên người mình ở ngay cái khúc xảy ra vụ va chạm hôm trước, hai tay hung hăng siết chặt cổ anh lắc qua lắc lại đến mức muốn ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro