4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. người ta thường nói ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, nhưng mấy ngày gần đây giấc mơ của anh toàn xoay quanh mấy thứ không đâu mà có chết anh không chẳng bao giờ mường tượng ra nổi.

đi ngủ lúc 12 giờ rồi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, sau đó không tài nào ngủ tiếp được, giám đốc tài chính đẹp trai ngời ngời trong mắt các chị em hôm nay lại tiếp tục xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng, gương mặt thiếu đi nét hồng hào thường thấy.

''sếp, bọn em biết sếp vì công ty mà nhọc lòng quá trời, thế nên bọn em biết ơn sếp nhiều lắm lunnn"

mấy cô nhân viên phòng tài chính kế toán như thường lệ nhìn thấy anh sếp khôi ngô lịch lãm, cả người phát ra hào quang lấp lánh của người có tiền liền nói mấy câu bông đùa. chỉ có điều hôm nay quang anh đang cọc tính nên thay vì cười cười hùa theo như mọi khi, anh chỉ trừng mắt khiến mấy cô im bặt không dám hó hé thêm gì.

đến hôm nay thì quang anh đã chính thức thất bại trong việc gạt bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu, vì thế ngay lúc này đây hai mắt của người đàn ông đang chăm chú theo dõi đống số liệu dày vò bộ não con người trên màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì đang treo lơ lửng ở chỗ cậu trai chạy xe motor mất rồi.

quang anh thật sự đã vận dụng hết công suất não bộ để nghĩ xem vì cớ gì khi không anh lại mơ những giấc mơ khi biến thái, lúc kì quặc dở hơi như thế.

trong lúc vị sếp nào nó còn đang mải mê chơi đuổi bắt cùng dòng suy nghĩ của mình thì cậu trợ lý nọ đã đứng trước bàn làm việc của anh trình bày được một nửa vấn đề cần triển khai.

''sếp, anh có đang nghe em nói không"

''hở?''

một tiếng 'hở' của quang anh triệt để khiến cho trợ lý im bặt.

''em đã nói hơn ba phút rồi''

''cậu phải xem tôi có đang nghe không rồi mới nói chứ?''

trợ lý ngoài mặt cười trừ nhưng trong lòng đã sớm dập đầu xuống bàn chục cái.

tâm trạng khó ở của quang anh hiện tại tỉ lệ thuận với sự vô lý của anh.

''giờ tôi nghe đây, cậu có thể trình bày lại''

trợ lý một lần nữa nhìn vào giấy tờ lặp lại những vấn đề vừa nói ban nãy, bổ sung thêm một vài thứ khác. trong suốt quá trình cậu trai trẻ liên tục phải đảo mắt nhìn cấp trên, tránh trường hợp vị sếp đáng quý lại thả trôi dòng suy nghĩ đến miền đất xa xôi nào đó.

''được rồi, để tài liệu đó lát tôi xem''

trợ lý gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.

''à này"

cậu trai giật mình quay phắt lại giống như sợ mình vừa làm gì phật ý sếp.

''anh gọi em ạ?''

quang anh nhíu mày không hài lòng.

''giật mình cái gì? bình thường tôi khó tính lắm hả?''

cậu trợ lý vội xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. không khó tính nhưng ít nhiều vẫn gây cảm giác căng thẳng cho người đối diện.

''dạ không không, làm việc với sếp rất chill luôn, hề hề''

''vậy cậu gấp gáp cái gì? tôi cũng đâu ăn thịt cậu?''

trợ lý đưa tay lên gãi đầu cười trừ.

''anh gọi em lại chỉ để hỏi mấy cái này thôi ấy ạ?''

quang anh vẫy vẫy trợ lý lại gần, sau đó lại nửa muốn nói nửa không, ngập ngừng mất nửa phút.

''nếu như mơ thấy một cái gì đó rất kì lạ trong khi ban ngày không nghĩ đến nó thì lý do là gì cậu biết không?''

cậu trợ lý thoáng chút ngạc nhiên. làm việc với quang anh từ khi anh còn là một nhân viên phòng tài chính kế toán đến giờ, cậu chưa từng nghĩ một ngày người nghiêm túc, có chút cứng ngắc lại ít khi bông đùa như anh sẽ hỏi mấy câu đại loại như thế.

''anh mơ thấy gì ạ?''

"tôi hỏi hộ bạn thôi''

mặt cậu chàng méo xệch. đời nào rồi mà người đàn ông sắp đến ngưỡng 30 còn viện lý do củ chuối như thế để tránh quê cơ chứ. cậu cũng đâu phải trẻ con mà lừa.

''thế bạn anh mơ thấy gì ạ?''

quang anh chẳng lạ gì tính cách của cậu chàng này. anh biết nếu giờ mình khai thật thể nào chuyện anh bị một cậu em xinh tươi mặt non choẹt đè ra bóp cổ giữa ngã tư cũng bị lan đến từng phòng ban, lúc đấy thì hình tượng người đàn ông phong độ lịch lãm của anh chắc chắn sẽ tan thành mây khói.

''cậu tò mò nhiều làm gì?''

''nhưng không tò mò thì sao em trả lời được câu hỏi của anh ạ?''

quang anh phất tay ý bảo không cần nữa, cậu có thể ra ngoài. trợ lý tuy khó hiểu nhưng vì biết có dò hỏi cũng không moi được thông tin gì từ vị sếp kín tiếng nên ngậm ngùi rời đi.

cuối cùng quang anh chọn tra google. anh tin google có mọi thứ.

[nếu mơ thấy mình bị đè...]

anh lắc đầu xóa dòng chữ vừa gõ, nghe quá mờ ám.

[nếu mơ thấy mình bị siết cổ...]

không được. thế này chắc chắn kết quả tìm kiếm sẽ là mấy thứ tâm linh ma quỷ.

sau một hồi chật vật gõ rồi lại xóa, anh cuối cùng cũng tìm được vài kết quả nghe có vẻ hợp lý.

lý do đầu tiên: người trong giấc mơ đang áp dụng thứ gọi là ''manifestation'' lên mình

quang anh đã từng nghe đến thuật ngữ này một vài lần. đại loại người muốn thu hút tình cảm của người khác, hoặc khiến họ nghĩ đến hay mơ về mình sẽ thực hiện biện pháp này để có kết quả như mong muốn.

nghĩ thế nào cũng thấy lấn cấn. người kia gặp anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp, anh còn tông hỏng xe người ta, vì thế khả năng cậu xinh trai nhưng mặt mũi cau có kia thích anh là 1%. loại.

còn một lý do nghe cũng rất hợp lý khác: giấc mơ dự đoán trước tương lai.

nghĩ đến đây quang anh không khỏi rùng mình. thế nhưng việc một lần nữa va chạm với cùng một người, tại cùng một địa điểm có xác suất xảy ra không quá cao. tiếp tục loại.

quang anh bắt đầu nghĩ đến một khả năng mà mà theo anh là có lý nhất trong tất cả những khả năng có thể xảy ra, đó là cậu motor kia vẫn ghim anh vì sự cố va chạm lần trước, ngàn lần nguyền rủa anh trong lòng nhưng lại ngại ngùng không muốn nhận tiền bồi thường vì cái tôi cao ngất ngưởng.

không thể nghĩ ra lý do nào khác, quang anh chọn tin vào thứ lý do nghe vẫn có chút không mấy thuyết phục vừa xuất hiện trong đầu mình, vì ít nhất đó là thứ có cơ sở nhất.

cuối cùng anh vẫn là quyết định một lần nữa chuyển tiền cho cậu trai kia, lần này còn kèm theo dòng như đang van nài.

[cậu gì à, nếu cậu không chịu nhận tiền tôi sẽ thấy cắn rứt lương tâm lắm. coi như cậu giúp tôi đi, nhé?]

hoàng đức duy vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong buổi sáng liền kéo người anh em chí cốt xuống canteen lấp đầy chiếc bụng đói meo kêu gào. cả hai lấy đồ ăn sau đó chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống.

đúng lúc đức duy vừa tuốt lớp nylon bọc quanh đôi đũa, chuẩn bị gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng thì điện thoại đặt trên bàn rung lên, kèm theo đó là dòng thông báo khiến cho cơn đói và khẩu vị của cậu cứ thế bay sạch.

''chết tao rồi mày ơi''

trung hiếu ngồi đối diện cũng chưa kịp động đũa, nghe thấy thế bỗng chốc bất động trong giây lát.

''như nào?''

''phải làm sao phải làm sao đây''

chữ 'đây' của hoàng đức duy ngân dài cả mét, gương mặt mếu máo như sắp khóc.

''mắc cái gì sao thủy nghịch hành trúng cung của tao cơ chứ?''

---

ý là tớ biết sẽ có vài tình tiết trong fic hơi ảo ma với vô lý, nma ít nhất như thế nó có cái cớ để truyện tiếp diễn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro