ch6.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, càng làm em thêm yêu anh, em vẫn hay mơ về ngôi nhà khi cả hai về chung. Đến giờ, em đã quen anh được 7 tháng, không hẵn là thời gian dài nhưng anh luôn mang lại cảm giác mà em luôn ao ước.. Có lẽ bởi vì thế nên em càng lúc càng lún sâu vào cái bẫy đó.

Vẫn như mọi hôm, em đi xuống dưới nhà mình để kiếm thức ăn, bây giờ cũng đã 12h trưa rồi nhưng Umie với anh B Ray thức trễ nên đang đi mua đồ, mọi người còn lại thì giờ đa số đều đi chơi, chỉ còn mỗi em và Dick ở nhà. Đi vào trong bếp, tiến tới chiếc tủ lạnh rồi mở nó.

Hmmmmm

Để xem coi, giờ còn mỗi 2 hộp sữa chua với lại 10 lon Pepsi, có lẽ nó chẳng lắp nổi cái bụng của em.. Đành ăn 1 hộp sữa chua tạm bợ vậy. Lấy ra hộp sữa, tay em kéo ngăn tủ bếp, nơi đang đựng những chiếc muỗng thân thương ra lấy đại một cái rồi đi lên phòng, nói thật thì qua mấy tháng quen nhau tất cả những tin nhắn chỉ toàn là em chủ động, lâu lâu thì anh ấy mới chịu ngõ lời.

Ngồi qua chiếc ghế sofa, đặt hộp sữa chua lên bàn tay em lia mắt tới chấm xanh hiện trên nick anh, em chần chừ một lúc mới nhắn chào anh. Dạo gần đây anh lạ lắm, không còn như lần đầu yêu nhau, anh thường xuyên trễ hẹn hoặc hủy cuộc hẹn, có lúc anh còn quát cả em mà đối với đứa simp như em thì em nghĩ do anh bị gã Andree gì kia dày vò nên đâm ra mệt thôi, không sao cả.

Dù sao em cũng đã hai mấy tuổi, những biểu hiện như thế tất nhiên em không để tâm nhưng vẫn thầm ghi trong lòng, mớ suy nghĩ hổn độn của em được cắt ngang ngay khi anh trả lời lại tin nhắn em...
___

rhyder.dgh :
một tí nữa anh qua đón em
nhớ xuống nhé!

___
Có chuyện gì vậy? từ 2 tháng trước anh gần như chẳng thèm nhắn cho em hoặc rủ em đi chơi, sao nay lại rủ vậy ta? Chả nghĩ gì nhiều, có thể giờ anh rảnh nên muốn đi chơi với em thôi. Em đi thay đồ liền đây, chui tọt vào phòng tắm, em thoa xà bông cho thơm nhất có thể rồi mặc bộ đồ được em chuẩn bị. Hôm nay nhìn em trông cưng, chiếc áo thun màu trắng khoác bên ngoài là Cardigan sọc xanh, em chọn một chiếc quần thun ngắn màu xanh luôn cho cùng tông với áo khoác.

15 phút sau thì cũng thấy anh tới, em chạy tới xe anh vẫn theo thói quen ngồi vào ghế phụ. Nay mặt anh trầm hơn thì phải, trên xe cũng chỉ mình em cười đùa hoặc tạo trò. Địa điểm anh dẫn em ra là một quán Cafe mèo.

- " Em uống gì? "

- " Một ly bạc xỉu ạa "

- " Rồi, đợi anh đi order "

Em ngồi ngay ngắn, mắt thì đưa tới đưa lui để nhìn các bé mèo. Thật thì trong đây các bé cưng xỉu nhưng em không muốn làm phiền anh nên ngồi im đến khi nào anh order xong. Một chú mèo chạy lại ngồi vào lòng em, lông nó trắng muốt còn mềm với mượt nữa chứ. Ngắm nó hồi lâu, nó nhìn có vẻ giống với bồ em phết nhể, không biết có được mua lại mèo không nữa. Mân mê với con mèo từ nãy giờ đến lúc anh bưng đồ uống ra cũng không hay cơ

- " Em thích nó? "

- " Vâng, nhìn đi nó rất giống anh " Nghe được giọng trầm ấm của đối phương, em giật mình ngợ ra mình chú tâm vào chú mèo quá rồi

- " Em muốn nuôi nó không "

- " Chắc là có! " 

Dứt câu anh bỗng đứng bật dậy, tiến lại phía bàn nhân viên thì thầm gì đấy một lúc lâu sau mới quay lại. Em thắc mắc hỏi

- " Anh lại nhân viên làm gì vậy? "

- " Anh vừa đàm phán với nhân viên để mua được mèo cho em " 

- " Họ cho không? "

- " Tất nhiên là cho nhưng xin hơi cực "

- " Đợi anh xin thì em kiếm thêm được một bé giống em lắm này " 

Em cầm lên thêm một con mèo nữa, con này có màu vàng cam, ngẫm đi ngẫm lại trông cũng giống em thật. Thôi thì xin nhân viên mua nốt con này về coi như kỉ niệm cuối vậy.

Thế là cả buổi đi chơi cùng nhau, phần thưởng nhận lại là 2 bé mèo, một con màu trắng cho em còn một con màu vàng cam cho anh. Cả hai cùng nhau chơi rất nhiều nơi, kỉ niệm này em khó quên được mất.

Đến lúc về, em vẫn ngồi trong xe luyên tha luyên thuyên về mọi thứ từ khi yêu anh. Rung động thì anh cũng có chút đây.. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là một thằng Bad Boy, không có gì là thay đổi cả.

Về đến nhà em, một tay em ôm mèo còn một tay thì cầm tay anh, tính xoay lưng vào nhà thì anh gọi em lại, nói với em thứ có vẻ em chẳng thể ngờ tới

- " Chia tay đi, anh chán rồi! Coi con mèo như kỉ niệm cuối đi "

- " Này anh đùa em à? Mình đang bên nhau vui vẻ mà.. " 

- " Không, buông đi hết hứng rồi "

Đau chứ, hi vọng rồi lại bị dập. Cứ thế chuyện tình của anh và em chính thức kết thúc, đôi mắt chú mèo trắng trên tay em vẫn cứ thờ ơ nhưng còn chú mèo cam kia thì lại cứ kêu mấy tiếng meo liên tục, giống cảm xúc của em với anh vậy.

Cứ nghĩ đã tìm ra real love, cuối cùng thì chỉ toàn nhất thời

Tay em bồng con mèo, mở cửa vào nhà liền đi thẳng lên phòng. Em chẳng còn tâm trạng nào nữa cả, đặt con mèo xuống thì em liền thả cả cơ thể mình vào chiếc giường, con mèo có vẻ hiểu tâm trạng em nên nhảy một phát lên giường, cạ cạ bộ lông mềm mại vào má em. Một lời an ủi, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể thay thế Quang Anh..

Em nghĩ mình cần không gian riêng 1 thời gian để chấp nhận sự thật này

Người dùng captain_0603 vừa đăng một bài viết mới

@captain_0603

captain_0603 : Mà đời đâu như em mơ..đâu như em mơ?

___

yunbray110, dttaprap, umie.68 và 2.730 người thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận



___

Vẫn như thói quen cũ, em bấm vào trang cá nhân của họ, lướt từng tấm ảnh.. Oh họ vừa đăng story này! Vào xem liền mới được

Họ ở Bar nhưng không phải buồn vì tình mà họ còn đang tận hưởng cùng các cô gái, thảnh thơi nhỉ? Bỏ máy xuống, bức tường của em sụp đổ thật rồi. Từng giọt nước mắt thay nhau tuôn ra khỏi mắt em, gò má và cả cái gối của em đều ướt hết rồi. Có vẻ giờ tắm là thứ giúp em bình tĩnh trở lại. Lê từng bước chân vào nhà tắm, cởi bỏ hết kỉ niệm được vướng lại trên những bộ đồ em mặc, em cứ đứng rồi xả dưới vòi nước lạnh, em rửa hết những kí ức về anh, những khoảnh khắc vui cùng anh đều ập lên tâm trí em, nhức đầu..mắt em dần bị màn đêm u tối bao trùm lại, em bị gì vậy? Rhyder của em đâu? Quang Anh của em đang ở đâu?

- " Ê ê nó tỉnh rồi, dậy đi Duy!! " Giọng nói đó là của DT, kèm theo đó là sự lo lắng pha chút hoảng hốt của mọi người xung quanh

- " Sao mọi người..vào đây làm gì? " em cố gắng rặn ra từng chữ một, giọng em giờ khàn đặc đến lạ, toàn thân cũng tê nhức và mỏi nhừ

- " Mày khùng hay sao mà nằm ở trong phòng tắm gần 3 tiếng vậy? " Anh Bảo cất tiếng hỏi em

- " Cho..em nước.. "

- " Umie, lấy giùm anh ly nước với " 

- " Đây nè anh " Umie đưa cho cậu một ly nước ấm, nhận lấy từ em ấy. Cậu đỡ em ngồi dậy, rồi đưa cho em

- " Uống tí đi rồi kể tao nghe " Em nhận nước, cố gắng uống những ngụm nước để giảm cơn đau từ họng đi

- " Em ngất bao lâu rồi ạ? "  

- " mới tối hôm qua, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng thì kể anh " Nói xong mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài, ơ nhưng mèo của em đâu?

Lật mền ra, không có con mèo nào cả. Chả nhẽ nó chạy rồi? Em kiếm hết ngóc ngách trong phòng vẫn không thấy, bỗng tiếng mèo kêu xuất hiện trong góc nhà tắm, tiến lại gần để xem thì đó đúng là mèo của em rồi. May quá, nó không chạy lung tung đi đâu hết.

Ừ nhỉ từ hôm qua em vẫn chưa đặt cho nó cái tên nào hmmm... Bông Trắng? Cũng hay, hợp với nó và cũng hợp với anh nữa

; Chát ;

Em tự tát chính mình, em không muốn nghĩ tới tên đó. Vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà, tay em còn bồng theo Bông Trắng, Bông Trắng nằm im ngoan ngoãn để em bồng xuống. 

- " Con mèo đó phắn, chỗ người lớn ăn uống " Vừa bước vào bàn ăn là nghe thấy câu quen thuộc của anh Hiếu aka Dick rồi

- " Thôi! Thằng nhỏ buồn mà hay vậy lắm " Là chị Umie cất lời

- " Rồi ngồi xuống ăn đi, kể tao nghe sao lại như thế? " Chủ trì đã cất tiếng, em cũng ngồi xuống ghế thưởng thức mỹ vị thôi, đói mốc meo rồi

- " Đây nhá, sự tình là như vầy này.. " Em kể lại mọi việc cho mọi người kèm theo cả vì sao em lại có con mèo đó

Kết thúc câu chuyện là tiếng ồ vang vọng cả căn bếp, ngoài những tiếng ồ ra còn kèm theo những câu ví dụ như Tao bảo rồi, thằng đấy tồi bỏ, ... Còn nhiều nữa cơ

Ngày hôm đó của em cứ diễn ra như thường lệ nhưng hơi trống so với những ngày tháng trước..Chắc là do thiếu anh, nhỉ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro