ch7.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày off để chạy dl, au đã lên lại rồi đây:>> Hứa danh dự chap này sẽ dài =((
___

Cuộc tình cứ ngỡ sẽ là bến đỗ cuối cùng của em tan thành mây khói chỉ trong một đêm, em càng không hứng thú với các cô gái xinh đẹp hay những bé bot mang nét đẹp kiều diễm như trước, đầu óc em chỉ tràn ngập hình ảnh của anh..

- " Mẹ nó, thằng chó chết Quang Anh. Đừng để tao gặp lại mặt mày! " Lăn lộn qua lại trên chiếc giường, đến cả chú mèo em trân quý cũng bất lực trước em rồi

Em cứ thế ru rú trong phòng, nửa bước cũng đéo ra.

Bên anh thì sao á? Tất nhiên là an nhàn vãi ra, cược thắng mà cũng dạy cho thằng oắt con đó một bài học về tình yêu

- " Ha ha, chú mày khá phết! " Là giọng của gã Andree

- " Nhờ anh cả, không có anh hỏi thăm thỏ bé nhỏ thì sao em biết được chiêu làm oắt con đấy chết mê chết mệt em chứ "

- " Vậy chú muốn gì đây? "

- " Sòng bạc bên khu A của anh, đơn giản vậy thôi "

- " Chỉ như thế? "

Anh gật đầu nhẹ, gã thừa sức biết anh sẽ tia đến sòng bạc đó của gã vì nó đang đắt khách kinh khủng nhưng không ngờ nó chỉ cần mỗi cái sòng bạc thôi đâu

Thằng đệ của gã mang ra một bản hợp đồng gì đấy, sau khi ký kết đầy đủ thì cũng là lúc sòng bạc đó là của anh. Tay cầm bản hợp đồng, anh mở cửa bước ra khỏi quán karaoke ngồi trên con xe BMW đi đâu đó cho khuây khỏa. Anh có quên gì chưa nhỉ? À con mèo, từ sáng tới giờ không biết quản gia đã cho nó ăn chưa, anh nhấc điện thoại lên bấm vào danh bạ tìm kiếm tên của ngài quản gia rồi cất tiếng hỏi

- " Alo, bác đã cho Chôm Chôm ăn chưa vậy? "

- " Đã ăn và vừa ngủ rồi cậu chủ, hôm nay cậu về mấy giờ để tôi kêu người chuẩn bị cơm ạ "

- " 15 phút nữa tôi sẽ về "

Chỉ đúng 15 phút sau, xe anh đã đậu ở nhà. 3-4 người hầu đi ra để đón tiếp anh vào, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, khi đã chắc chắn Chôm Chôm đã được đưa đi ngủ thì anh mới yên tâm vì thường ngày nhóc mèo đó bám dính anh suốt, rất phiền nhưng như thế cũng đỡ cô đơn hơn nhỉ.

Bước vào phòng mình, bỗng một cơn đau ập đến đầu anh kèm theo là loạt hình ảnh và kỉ niệm về em,quằn quại với cơn đau hơn gần 3 tiếng thì cuối cùng nó cũng kết thúc nhưng tại sao trái tim anh lại cảm thấy trống vắng vô cùng, rất nhớ em muốn được em ở bên, mọi chuyện là như nào vậy?
___

Em chả biết mình sao phải làm như vậy..Em dùng bùa yêu với anh, tại sao em lại như thế, em muốn được anh ở bên thôi mà? Cứ thế 1 người dính bùa và người dùng bùa trong đêm diễn ra

; Ding dong, Ding dong ;

Tiếng chuông cửa vang lên, đã tối rồi còn ai đến nữa vậy? Em chắc nó đã linh nghiệm nên liền dọn dẹp lại đống bùa chú xong liền chạy một mạch xuống dưới nhà mở cửa ra để chào đón người em nhung nhớ..

Vừa mở cửa, khuôn mặt điển trai của anh đã hiện ra trong mắt em, những viên pha lê lần lượt rơi hai bên má em, tay anh kéo mạnh em vào phòng đẩy em về giường. Mắt anh tràn ngập dục vọng liền đè em xuống mút mạnh đôi môi đỏ mọng kia, em đã được chị bán hàng nhắc kĩ là không được để người em yêu nhìn thấy lá bùa còn không thì anh sẽ tỉnh lại, em phải đề phòng anh thật kĩ mới được.

Anh xé toạc bộ đồ ngủ của em, chú mèo của em cứ la oai oái dường như cảm nhận được thứ tâm linh gì đấy. Tay anh lần mò mẫn nhũ hồng của em, từng nơi anh lướt qua đều để lại vệt hồng hào trên người em, bàn tay luồn xuống căn cứ đã ẩm ướt từ lâu

1 Ngón

2 Ngón

Rồi dần là 3 ngón tay được đút vào cư mật của em, sau khi đã mở rộng xong anh liền kéo khóa quần của mình xuống, lộ ra cậu bé đã sớm cương cứng từ lâu.

- " Mút nó đi! " Anh đây là đang ra lệnh cho em phải mút cậu bé to bự kia của anh

Em dần chìm vào dục vọng cũng nghe theo anh, ngậm lấy cậu bé, lưỡi em liếm khắp đầu cậu bé rồi nhét nó từ từ vào họng

Ghì đầu em lại, anh đưa đẩy một hồi liền xuất ra mớ tinh vào miệng xinh chúm chím của em, dạo đầu giờ cũng đã xong. Nâng chân em lên vai, anh liền mạnh bạo đút hẵn cậu bé vào em

Tiếng em rên khẽ, anh thử rất nhiều loại tư thế khác nhau. Làm nhau đến tận 3 giờ sáng làm em mệt lã mà ngất đi, anh liền ẳm em đi vệ sinh cá nhân rồi cùng ngủ.
___

Trong khi cả hai con người đều đang say giấc, tia nắng từ đâu đã lách qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của em làm em tỉnh giấc, ngó nhìn chàng trai đang ngủ kế bên, em thầm ước sau bao nhiêu cố gắng của mình thì anh sẽ lung lay và yêu em trở lại..

/ Tỉnh đi..hức..đừng để tao khổ nữa, tao xin mày..h-hức /

Tiếng nói đó từ đâu ra vậy, em chắc chắn nó là giọng em nhưng tại sao nó lại hiện hữu trong tâm trí của em?

Sự nghi ngờ dần được gạt sang một bên khi thấy anh dụi mắt tỉnh giấc.

- " Chào buổi sáng, em yêu " Nụ cười anh dần hiện lên khuôn mặt thanh tú

- " Buổi sáng vui vẻ " Đây không phải là Quang Anh em từng quen, anh ấy sẽ không nói lời mật ngọt như thế thay vào đó anh ấy sẽ dùng hàng động

À..em quên nữa, em đang yểm bùa anh cơ mà? Làm sao để đòi được tình cảm thật sự của anh đây

- " Nào, nghe em nói đây Quang Anh, anh chỉ được phép ở yên trong căn phòng này..được chứ? Ai gọi xin anh hãy im lặng " Dặn dò kĩ càng đến khi nhận được cái gật đầu từ phía anh thì em mới an tâm ra khỏi phòng.

Cũng may phòng em có cách âm nên mọi âm thanh đêm qua không ai nghe hết cả..

Bước xuống dưới nhà, cùng với con mắt ngơ ngác của mọi người. Họ đã quen việc em chỉ vòng quanh căn phòng của mình, đã có chuyện gì khiến em bỗng xuống nhà đột ngột vậy? À và cả dáng đi khập khiểng đó nữa..Ôi chúa, cầu mong em đừng lụy thằng tồi kia mà đi phệt đại một thằng nào đó vừa đêm hôm qua nhé!

- " Buổi sáng vui vẻ, hôm nay có món gì vậy cả nhà? " 

- " Anh có nghĩ nó là ma không? " Đức Trí thì thầm to nhỏ với anh Bảo

- " Xàm rồi, chắc có chuyện gì vui hoặc nó không còn yêu thằng đó nữa thôi " Bảo cũng đáp lại Đức Trí nhưng thâm tâm vẫn có gì đấy nghi ngờ đến em

- " Không ai trả lời em cơ ạ? "

- " À, hôm nay bé My có làm mì ý mày ngồi xuống ăn với cả nhà đi "

- " Cảm ơn anh Bảo "

- " À ừ..để chị lấy phần của em cho "

Nhấc ghế của mình, đã lâu em không ngồi giờ nó muốn đóng bụi cả rồi. Cỡ 5 phút sau, phần mì ý thơm ngon được tận tay chị Uyển My bưng ra cho em. Hôm qua đến 3h sáng em đã làm quá sức rồi nên phải bồi bổ lại trước đã.

Em thường ngày ăn không nhiều đến thế nhưng hôm nay là ngoại lệ rồi, chén sạch cả phần ăn của mình, em lễ phép chào mọi người rồi lại đi vào căn phòng của em.

; Cạch ;

- " Quang Anh ơi, em quay trở lại rồi này "

- " Ah! Em đã làm gì ở dưới vậy? Anh thật sự rất nhớ em đó baby " 

- " Em vừa mới ăn sáng, Quang Anh có muốn ăn chút gì không nè? "

- " Anh muốn ăn em "

- " Tối qua đã làm rồi, nay em thật sự rất mệt nên để khi khác nhé? "

- " Được thôi anh sẽ nghe em "

- " À đúng rồi, Quang Anh đợi em tí nhé em có món quà dành riêng cho Quang Anh "

- " Hào hứng quá nhỉ, nó là gì vậy Đức Duy? "

Nghe anh gọi tên em ra bỗng em chợt khựng lại..một sự nghi ngờ chợt dáy lên trong thâm tâm em nhưng cũng bị em gạt bỏ ra một bên. Tiến đến cái tủ được giấu kĩ vào góc khuất, em lấy ra một con búp bê y hệt anh

- " Cho anh này, giữ nó cẩn thận nhé "

- " Món quà..có hơi lạ nhưng cảm ơn em nhiều, anh sẽ trân trọng nó " 

Nhận được câu trả lời mình cần, em nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, cố gắng hít được mùi hương em nhung nhớ bao lâu nay..
___

3 tuần..Quang Anh đã mất tích trong 3 tuần qua rồi, gã Thế Anh đang lục tung thành phố để tìm kiếm tung tích đệ tử cưng của gã. Đã liên lạc hỏi Bảo và kể cả..thằng nhóc Táo Đỏ kia nhưng vẫn chưa có thông tin gì

Em thừa sức biết Quang Anh đang ở đâu, chính xác là ở trong chính căn phòng em. Anh được em giấu giếm thật kĩ, đồ ăn thì chính tay em sẽ mang lên cho anh, gia đình hạnh phúc nhỉ? Một túp lều tranh nhưng cuối cùng chỉ có một trái tim vàng

Gã đang nghi ngờ là em bắt cóc Quang Anh nhưng so sức em thì chắc là không đâu, dù cố hỏi thì em cũng chối đây đẩy. 

Vẫn như thường lệ, em đi xuống ăn sáng cùng mọi người, anh sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi em. Với tay lấy con búp bê, anh loay hoay nghịch nó một lúc rồi liền ngồi dậy tìm kiếm thứ gì đó để chơi. Em có cấm anh không được mở hoặc lại gần cái tủ ở góc khuất kia nhưng biết gì không? Con người sinh ra đã có bản tính tò mò thích khám phá rồi nên dù đã được dặn kĩ thì anh vẫn cố chấp tiến lại gần nó

Để xem nào, vừa mở tủ ra thứ anh nhìn thấy là một con búp bê tựa như em và kèm theo là một cái bàn nào đó? Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, cơn đau lại lần nữa ập đến giống một thứ gì đó từng diễn ra để anh tiến tới bên em vậy..Nhưng lại chẳng thể nhớ nổi nó là gì

- " Quang Anh ơi, em có mang đồ ăn cho anh này " Em mở cửa ra trên tay cầm theo một đĩa sandwich kèm 1 ly sữa ấm

Thật may mắn khi anh kịp đóng tủ lại, em nhìn thấy hành động vội vã đó của anh liền quở giọng trách mắng

- " Em đã bảo anh đừng động vào nó rồi mà? "

- " Anh chỉ vừa đến thôi, anh chưa động gì cả "

- " Thật không đấy? anh đừng gạt em "

- " Thật! thôi anh đói rồi, hôm nay mình ăn gì em nhỉ? "

- " Đây để em dọn bàn ra cho "

Em đặt đĩa sandwich ra một góc bàn, kéo ghế lại cho anh và em ngồi. Anh cũng ngoan ngoãn đặt mông xuống thưởng thức bữa ăn, trong lúc hưởng thụ vị ngon của sandwich anh cũng để ý có cặp mắt luôn hướng theo nhất cử nhất động của mình nhưng cũng chả để tâm mấy, thứ anh cần bây giờ là lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Sau khi đã ăn xong, em cũng dọn dẹp dùm anh đĩa thức ăn kèm ly sữa đã vơi hết. Anh ngã lưng xuống giường quay mặt lại đối diện với em hỏi 

- " Em biết điện thoại anh để ở đâu không? "

- " À đây nhưng sao anh lại hỏi nó? "

- " Không..anh chỉ hơi chán muốn xem vài video vui thôi "

Rất muốn nói anh xem TV nhưng phòng em thì làm gì có nỗi cái TV được, em chỉ đành miễn cưỡng đưa anh chiếc điện thoại, lỡ như có thứ gì đó làm em mất anh thì chắc em điên mất.

rhyder.dgh -> andreerighthand


rhyder.dgh :
Spam kinh thật

andreerighthand :
Con mẹ mày ở đâu suốt mấy tuần qua?

rhyder.dgh :
Bị bắt cóc

andreerighthand : 
Ai có lá gan mà bắt mày vậy?
Nói để tao xử

rhyder.dgh :
Thằng nhóc đầu đỏ :))

andreerighthand :
Đùa
Nói cho tao mày đang ở đâu
Tao liền rước mày đây

rhyder.dgh :
12h đêm đến nhà của thằng Bảo, tao sẽ kiếm cách lẻn ra

seen

___

Không ngờ thằng nhóc đó gan thật, chả biết nó đã làm gì để anh mất tích suất mấy tuần liền nhưng mấy thứ đồ vớ vẩn trong tủ đó thì chỉ có bùa mê thuốc lú 

Bây giờ chỉ mới 11h trưa, có vẻ đến lúc 12h đêm sẽ còn lâu đây, khoảng thời gian này chỉ có cách cố diễn cho đúng tiểu phẩm của thằng nhóc này thôi

Chó chết thật, dám làm anh ra loại hôi thối quần áo xốc xếch thế này, ngàn kiếp anh cũng sẽ khiến cho em sống không bằng chết, Loại người anh ghét nhất là mấy đứa mê tín dị đoan mà còn bỉ ổi như thế

Đáng khinh thường!!

___

Cỡ vài chap nữa là sẽ end rồi, au sẽ cố gắng ra chap đều nhất có thể 








Và còn một điều nữa au muốn nói, fic này là HE nhée 

















" đọc kĩ tên fic đi =)))) "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro