07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có những người chỉ ở trong tim ta, chứ không bao giờ có thể cùng ta đi đến suốt cuộc đời."

____

duy luôn ở bên quang anh, ai cũng biết.

duy luôn xuất hiện lúc quang buồn, ai cũng biết.

duy luôn muốn làm nhạc chung với quang anh, ai cũng biết.

duy luôn thích quang anh, nhưng không ai biết.

tháng 8, trời thu se lạnh, bắt đầu đón những đợt gió lớn, cây cối ngả nghiêng sau vài cơn mưa xối xả của mùa hè cuối tháng 7. tháng 8, cái tháng biết bao người xao xuyến, biết bao lời hứa hẹn không hồi kết, cũng biết bao lời ly biệt chia xa.

tháng 8, trời thu, gió mát, trăng thanh và tình yêu trong lòng hoàng đức duy bước lên xe hoa.

không bất ngờ cũng không vội vã, anh cưới ở ngưỡng đẹp nhất đời người, hôm anh cưới lời chúc mừng không kể siết, ông trời cũng như tác hợp cho đôi uyên ương đẹp nhất ngày hôm ấy.

hôm anh cưới, anh mặc bộ vest đẹp nhất, chỉnh chu đứng tại nơi lễ đường đợi chờ cô dâu. trong lòng anh lúc ấy đã có cảm xúc gì em không biết, nhưng em nhớ lòng em đã đau như chết đi sống lại. anh đứng đó, trong đáy mắt anh phản chiếu hình bóng nàng dâu đã trải qua cùng anh biết bao sóng gió, nụ cười anh mãn nguyện, hệt như đã làm được điều quan trọng nhất đời mình.

vậy là trăm ngàn vì sao em góp nhặt từng ngày cũng chẳng vĩ đại bằng việc anh ra đi. ngắm nhìn anh từ bên dưới cùng trăm người, trong mắt em chỉ có quang anh, còn trong mắt quang anh chỉ có người con gái đẹp nhất đời anh.

ngày anh đẹp nhất, cũng là ngày em mất anh, nếu có kiếp sau em chỉ mong sẽ không còn một hoàng đức duy đem lòng yêu thương nguyễn quanh anh đến hết đời. nhưng nếu chẳng có kiếp sau, thì em sẽ luyến tiếc chết mất, bởi đức duy sẽ không còn được nhìn thấy quang anh mãi mãi nữa.

người đã ở bên mang cho em nắng ấm mùa xuân rồi lại rời đi để lại em khóc ướt gối trong đống kí ức ngổn ngang. ngày quang anh không còn tất cả của đức duy, duy nghĩ hôm ấy trời sẽ sáng trở lại, cây cối cũng theo đó mà tươi tốt sau nhiều ngày ngập nước, nút thắt trong lòng duy cũng được tháo bỏ. nhưng duy sẽ day dứt nhiều lắm, bởi đã từ bỏ lí do sống trọn vẹn của đời mình.

kết thúc là kết thúc, dẫu rằng có quay lại trăm ngàn lần thì vẫn là kết thúc. em dốc hết tâm can gửi tình yêu trong lòng vào mùa hạ, mong hạ sẽ giữ giúp em từng giây phút ở bên nhau nhưng hạ không giữ nổi, mảnh tình nhỏ lại chóng tàn khi vừa sang thu.

trong lễ đường với ánh sáng rực rỡ cùng câu chúc hạnh phúc dành cho đôi cô dâu chú rể đều là khoảnh khắc đẹp nhất, đều là khoảnh khắc đáng được khắc ghi trong lòng mỗi người để mến mộ, để ước ao. nhưng duy chỉ có một người, trong lòng nút thắt càng thêm rối, bầu trời nội tâm càng nặng nề, đáy mắt không ngừng ướt hoe.

nếu quang anh hạnh phúc, đức duy cũng sẽ hạnh phúc cho dù hạnh phúc của quang anh không phải là đức duy. quang anh đứng ở nơi cao nhất, nắm tay người con gái mình yêu bày tỏ lời tuyên hệ đời này không rời xa, hai người họ trao cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. cả lễ đường vui mừng reo hò không ngừng, duy dụi lại đôi mắt đỏ hoe rồi cùng hòa vào đám đông, trong lòng nặng trĩu mấy cơn mưa nhưng vẫn sẽ mỉm cười khi ánh mắt của quang anh vô tình lia đến chỗ em.

nếu mai này khi bầu trời đã quang, mỗi ngày ra đường đều gặp may mắn, thạch thảo bên đường đã nở, liệu quang anh có thể cho em một chỗ đứng trong lòng không?

"em sẽ nhớ anh."

không báo trước, cũng không chào tạm biệt, bởi em biết chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại.

gặp lại nhau ở cái thời non nớt, gặp lại nhau ở chốn Sài Gòn xô bồ, gặp lại nhau sau khi đều đã buông tha cho nhau.

tháng 8, trời thu, gió mát, trăng thanh và hoàng đức duy học cách từ bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro