[23] Làm thêm lần nữa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Quang Anh tặc lưỡi nhìn Anh Tú chưa nói xong đã chạy mất. Anh xoa xoa mái tóc rối, vẻ mặt khó xử đi vào bếp.

Đức Duy vẫn đang đứng ở tủ lạnh lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Không để ý Quang Anh đã vào đứng cạnh từ lúc nào.

Khung cảnh quen thuộc, Quang Anh đột nhiên nhớ đến lần anh đem cậu đặt lên bệ bếp làm tình, trong lòng không hiểu sao có chút gì đó vừa nhộn nhạo vừa tiếc nuối...

Lấy ra một chai sữa dâu, cậu quay người lại thì cả người va vào lồng ngực rắn chắc của Quang Anh. Đức Duy giật mình, hơi lảo đảo, Quang Anh liền đưa tay ôm lấy cậu.

"Em cái gì cũng hậu đậu. Cẩn thận một chút có được không?"

Quang Anh nhăn mặt trách móc, ai mà nghe thấy đều sẽ cho rằng trong câu nói có đó bao nhiêu là sự quan tâm.

Mặt Đức Duy dù cố gắng lạnh nhạt vô tâm với anh cỡ nào, thì giờ phút này cũng vì tiếp xúc thân mật của cả hai mà hơi phiếm hồng.

Tay cậu chống trên ngực anh, hơi cựa quậy nhưng cuối cùng cũng không đẩy Quang Anh ra.

Trong ánh mắt anh đột nhiên chứa chan ý cười khó nhìn.

Một tay đem chai sữa dâu từ tay cậu đem để lên bàn, sau đó đặt ở lưng Đức Duy bắt đầu vuốt ve, tay còn lại nâng mặt cậu lên, ngậm lấy đôi môi hồng nhuận kia bắt đầu hôn.

Đức Duy ư a trong miệng, muốn kháng cự lại, nhưng tiếp xúc mềm mại khiến lòng cậu nhũn ra. Cảm xúc này thực thân quen... thân quen đến nỗi cậu vô thức đáp trả lại sự nhiệt tình của Quang Anh.

Nhận ra người trong lòng dần dần chấp nhận sự âu yếm mà mình đem lại, Quang Anh vui vẻ hôn càng nồng nhiệt hơn.

Môi anh chèn ép lên hai cánh anh đào thơm ngọt, cại khớp hàm Đức Duy, đem đầu lưỡi lướt vào bên trong xâm chiếm, đảo quanh khoang miệng xinh đẹp, di di đầu lưỡi trên từng mạch máu li ti, từng tất ngọt ngào đều được anh nhấm nháp không bỏ sót, nước bọt giao hòa tràn ra bên khoé môi, Quang Anh tay ghì chặt hông Duy, hôn đến khi cậu không thở nổi, vỗ vỗ lên vai anh, Quang Anh liền sực tỉnh buông tha hai cánh môi mềm...

Mắt Đức Duy mơ màng phủ một tầng hơi nước, má hồng hào như hun qua lửa, đôi môi bị hôn sưng đỏ đang hé mở run nhẹ, thở dốc tựa người vào Quang Anh, anh bị kích thích đến điên cuồng đem cậu áp vào tủ lạnh tiếp tục nụ hôn mới nóng bỏng hơn.


"Ưm... a... anh nhẹ."

Âm thanh nũng nịu vang lên, khiến người phía trên càng thêm mất kiểm soát, vô thức thúc liên hồi vào bên trong chiếc lỗ nhỏ nhắn ấm nóng.

"Thích không, bé cưng?"

Quang Anh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm chảy xuống cơ thể tuyệt mỹ của anh, nhỏ giọt xuống ngực Đức Duy đang được trang trí bởi vô số dấu hôn cùng nước bọt, hai đầu nhũ lúc nãy bị anh ngậm mút đến sưng đỏ sung huyết, vừa dễ thương vừa không biết xấu hổ mà dựng thẳng.

Quang Anh hiện tại muốn bao nhiêu nam tính liền có bấy nhiêu. Anh hội tụ đủ gợi cảm, lịch lãm, lúc làm tình lại càng tô đậm hơn khí chất hoang dã bức người.

Đức Duy bị làm đến sung sướng chỉ biết rên rỉ gọi anh.

Cự vật to lớn thô kệch từng đợt từng đợt ma sát với vách thịt non mềm, khiến nó đỏ ửng, dâm dịch men theo dây đầy trên đùi non mềm mại, nhiễu xuống nệm giường một mảng lớn.

Không dám quá mạnh bạo vì bên trong còn có bé con vừa thành hình, Quang Anh cắn răng cố gắng để bản thân nhẹ nhàng nhất có thể, đưa đẩy côn thịt ôn nhu ra vào bên trong Đức Duy.

"A... ha... thêm chút... Quang Anh.... thích quá..."

Thực sự không quen khi làm tình mà Đức Duy kịch liệt rên rỉ cùng nói những câu như vậy, Quang Anh vừa phấn khích vừa thấy mới mẻ.

Nhưng dẫu sao Duy vẫn là Duy của anh.

Đem hai chân Đức Duy quấn quanh hông mình, Quang Anh đẩy nhanh tốc độ. Phân thân cứng rắn nhồi đầy tiểu huyệt nộn thịt, thít chặt chẽ, co rút mỗi khi anh rút ra, ngoan cố muốn giữ anh lại, hệt như cái miệng nhỏ ham ăn vô đối.

Quang Anh cười cười, đem tay Đức Duy chạm vào chỗ hai người giao hợp, vừa vuốt ve lỗ nhỏ vừa tuốt lộng dương vật.

Cậu xấu hổ đến nước mắt ầng ậng, cảm giác ngón tay chạm đến nơi xác thịt đang ma sát, sờ được nhiệt độ nóng đến kinh người, cùng một mảng đều là dâm thủy của bản thân cùng tinh dịch ướt sũng nhầy nhụa, cảm nhận được thứ kia ra vào bên trong mình như thế nào, khi đầu khấc từ từ đút vào, lỗ nhỏ của bản thân sẽ như thói quen bắt đầu mấp máy đóng mở, rồi bao bọc lấy đỉnh tròn to lớn, động động một chút liền sẽ dần dần mà nuốt nó vào như thường lệ, dù nó có quá cỡ, thì tiểu huyệt nhỏ bé kia cũng vô cùng co dãn, đem côn thịt của anh cả cây ăn sạch.

"Thích không? Anh đang ở bên trong em..."

Ghé môi vào tai Đức Duy, Quang Anh bắt đầu thủ thỉ những lời dâm loạn, nếu là Đức Duy trước đây sẽ ngượng nghịu đến khóc nấc lên, còn hiện tại, cậu lại trừng mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

Ánh mắt đê mê chìm trong tình dục cùng cơ thể mềm mại ửng hồng, làm Quang Anh kích thích vô cùng, nhanh chóng thúc thêm vài cái vào trong lỗ nhỏ ấm áp, sau đó phun vào bên trong đầy ắp tinh dịch nóng hổi, Đức Duy cảm giác như từng dòng từng dòng dịch thể đang thiêu đốt từ phía trong cậu.

"A... nóng quá... ông xã... ahh... sẽ có thêm em bé mất... ưm..."

Vừa phóng thích, Quang Anh lại cảm thấy bên dưới rục rịch nạp sẵn đạn dược, chuẩn bị cho lần hành sự tiếp theo khi nghe lời Duy vừa thốt ra.

Anh cúi người, hôn hôn cái má thơm mềm của Đức Duy, sau đó liếm cắn nhẹ ở cái cổ trắng nõn, giọng nói khêu gợi trầm khàn gieo vào lòng Duy như lần nữa thắp lên lửa dục vọng.

"Em yêu... làm thêm lần nữa nhé?"

Cậu hiện tại đã rất mệt rồi, phía dưới là một mớ hỗn độn, nằm xụi lơ thở dốc cảm thụ khoái cảm còn đang lâng lâng.

Đức Duy bĩu môi, đưa tay vuốt lên tóc anh, sau đó nắm kéo kéo giật giật, làm Quang Anh đau quá đem tay cậu gỡ ra.

"Không muốn, không muốn. Anh tự đi mà làm một mình."

Đức Duy giãy nãy.

"Một lần nữa thôi..."

Nâng mặt cậu, anh lại dâng lên nụ hôn nóng bỏng. Môi nhẹ nhàng ma sát với môi Đức Duy, mút mút, dùng răng dịu dàng day day, muốn bao nhiêu ân cần bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.

Tay lần xuống, tại phân thân đã xuất của Đức Duy vuốt nhẹ, nâng lên, xoa nắn, làm nó lại có phản ứng.

Đức Duy đưa tay ghìm anh lại, bên trên vẫn bị hôn đến choáng váng, lửa dục vọng bị khơi màu.

Anh đưa tay phủ lấy mông cậu, nhào nặn hai quả đào căng đầy, rồi trượt ngón tay vào khe mông ướt sũng, ở miệng huyệt bắt đầu xoa xoa, ấn lên nếp thịt chỗ đó, gãi nhẹ, sau đó trực tiếp đem ngón tay vọt vào nhu lộng.

"Ưm... a... lại nữa... hừ... a... không muốn... ưm... anh xấu lắm..."

Miệng thì kêu gào không muốn, bất mãn trách mắng Quang Anh , nhưng bên dưới lại ngoan ngoãn nuốt trọn ngón tay của anh, co rút không ngừng, cái mông lại còn không biết xấu hổ chảy ra đầm đìa dâm thủy.

Quang Anh cười nhẹ, đem ngón tay ướt sũng dịch thể của vợ yêu lên khoé môi, liếm nhẹ trước cái nhìn hoảng sợ của Đức Duy.

"Biến thái..."

"Sau khi cùng em thì bắt đầu biến thái."

Ai đó mặt dày đáp.

Đức Duy ngượng đến không còn biết nói gì.

Sau đó thì bị Quang Anh lật ngược lại, nâng eo, tách ra cánh mông đẩy đà, anh từ phía sau lại tiến vào.

Thở hắt ra vì hưng phấn, Quang Anh mãn nguyện khi bản thân được vùi vào bên trong cái động nhỏ đáng yêu thoải mái đến chết người này.

"Anh xấu lắm... ah... người ta... ư... không muốn..."

Vỗ một cái lên mông cậu, Quang Anh nhếch môi.

"Nuốt chặt như vậy. Còn nói không muốn..."

"Ngoan... Anh nói thật, một lần nữa thôi."

Hôn lên vành tai mẫn cảm đã đỏ rực, Quang Anh chuyên tâm vào việc chính, bắt đầu luận động.

Anh không hề nói dối, anh chỉ làm hôm nay thôi. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, vì bé con trong bụng còn rất yếu ớt, đến khi cậu mang thai đến tháng thứ tư thì mới có thể quan hệ.

Cho nên hôm nay làm nhiều một chút... sau đó anh sẽ không dám nữa.

Nói thì nói vậy thôi, còn bây giờ việc chính của anh là nhồi đầy cái lỗ nhỏ yêu nghiệt mê người này cái đã.



Đức Duy tức giận xoa xoa cái eo nhức mỏi. Uống vào một chút thuốc, lại cất giọng khó chịu.

"Anh đáng ghét lắm."

Quang Anh đang xếp quần áo cho vợ yêu, thấy cậu vừa uống thuốc bổ vừa cắn răng mắng mình thì cảm thấy độ dễ thương tăng vọt.

"Ừ. Em đau sao?"

"Mới là không đau sao? Anh thử đi rồi biết?"

Đức Duy mếu máo, anh lúc nào cũng chọc cậu xù lông.

Anh định như hồi trước, trả lời là "Ừ, đau thì chịu đi". Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy thôi, nên im miệng cho lành...

Đem những bộ quần áo cuối cùng cất gọn vào tủ. Quang Anh lập tức đi đến chỗ cậu, ôm Đức Duy trên đùi, hôn hôn lên khoé môi cậu, rồi cầm lấy chén thuốc giúp vợ yêu thổi thổi.

"Được rồi. Đừng giận nữa."

"Cho em tham gia ứng tuyển mẫu ảnh ở quán cafe đó. Chịu không?"

Đức Duy nghe tới đây thì hai mắt sáng rực, ôm lấy cổ Quang Anh , ngước lên nhìn anh đầy mong chờ.

"Ông xã...? Anh nói thật ư?"

Nhìn biểu cảm dễ thương của Đức Duy nhà mình, Quang Anh nhéo nhéo cái má mềm mịn, gật đầu nói.

Cậu vô cùng thích thú.

Ban đầu bị đè ra ăn cả một buổi đã thấy không quá buồn bực, vì chuyện đó vốn đem lại quá nhiều sung sướng, cậu cũng thích thích một chút... bây giờ lại được chồng cao hứng vì dỗ dành mà đồng ý nhượng bộ, còn cái gì có lời hơn sao?

Đem chén thuốc một hơi uống sạch, Đức Duy choàng tay qua cổ anh, tìm đến môi anh mà đem mình ấn vào, dâng lên sự ngọt ngào mà chỉ duy nhất cậu có.

Quang Anh giật mình khi vợ yêu chủ động, nhưng khi cảm giác được đầu lưỡi Đức Duy đang quấn quýt trong miệng mình, anh lập tức siết lấy cậu, giành lại quyền chủ động.

Quang Anh lại như cũ, anh lúc nào cũng bá đạo xâm chiếm, hôn hôn trút sạch mọi mật ngọt cùng lí trí của người trong ngực, khiến Đức Duy điên đảo đầu óc, cả người bắt đầu nóng dần...

"Ưm... ưm... ông xã... không... thở được... ưm..."

Lần nào cũng bị hôn đến hết dưỡng khí phải phản kháng kịch liệt, Đức Duy mặt đỏ như tôm luộc, sau khi được ân xá lập tức vùi mặt vào ngực anh thở dốc.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cậu gặp tai nạn đến hiện tại, anh mới thực sự thấy vui vẻ.

Nếu biết Đức Duy của anh vẫn như trước về độ dỗ dành thì anh đã sớm đè cậu ra sờ một chút, cắn một chút rồi làm một chút.

Vừa thoả mãn bản thân vừa làm Đức Duy thoải mái đến nói thế nào thì nghe lời thế đó.

Sau ngày hôm đó thì cặp chồng chồng sóng gió này không còn chiến tranh lạnh nữa.

Anh Tú cũng mừng rỡ vì đứa em trai này không còn bị vợ chia phòng, sẽ không ngày ngày vác cái mặt than mỗi lúc một thâm để nói chuyện với Y, làm Y sợ đến tim muốn rụng ra luôn.


Rất nhanh, ngày mà Đức Duy đến nơi ứng tuyển người mẫu cho bộ ảnh của quán cafe cũng đến. Quang Anh dù không vui lắm nhưng đã hứa rồi, thì đương nhiên không thể nuốt lời.

Anh Tú cũng đòi đi theo, hôm nay Y không có công việc, cũng như không có hẹn hò cùng với Trường Sinh, nên rảnh rỗi muốn đi cùng xem có gì thú vị không.

Từ lúc lên xe cho đến khi tới nơi, Đức Duy không thể giấu nỗi sự phấn khích của mình. Còn Anh Tú chỉ là đi theo chơi thôi cũng bày đặt vui lây.

Chỉ có mỗi Quang Anh là tự bản thân chấp thuận yêu cầu của người ta, tự bản thân đưa người ta tới nơi, rồi cũng tự dỗi tự buồn bực luôn.

Anh Tú nhận ra chứ, nhưng Y không rảnh đi dỗ anh đâu, là anh tự làm tự chịu mà.

Không có nhiều người đăng kí lắm, nên cuối cùng thì ông chủ lớn cũng chọn Duy.

Anh và Anh Tú không quá bất ngờ hay mừng rỡ, vì họ vốn đều biết Đức Duy quá đủ xinh đẹp để ăn đứt những người khác rồi.

Còn mặt than nào đó lúc nãy còn giận lẫy lầm lầm lì lì sắp sửa thành trứng thối tới nơi luôn rồi, ấy vậy mà bây giờ lại không biết xấu hổ phỗng mũi tự hào muốn cho người người xung quanh biết đó là vợ mình, thấy vợ anh xịn chưa hả?

Trong khi ngồi chờ Đức Duy thay quần áo và make up, Quang Anh và Anh Tú chỉ biết ngồi nghịch điện thoại. Quá trình không gọi là nhanh, nhưng cả hai đều không buồn kêu ca.

Cho đến khi Đức Duy thay xong trang phục, lúc đi ra tới cửa đột ngột va phải một cậu nhóc chạy vặt. Ban đầu chỉ va nhẹ, nhưng lại làm Đức Duy mất đà ngã xuống, cả cơ thể đập vào vách tường.

Mọi người nhốn nháo cả lên, nhưng Đức Duy quả quyết nói rằng bản thân không sao, nên họ cũng yên tâm phần nào.

Cậu lững thững đi ra ngoài, đầu đột nhiên đau ong ong cả lên.

Quang Anh và Anh Tú ở lại xem cậu chụp ảnh được một lúc. Sau đó đột nhiên Anh Tú muốn đi đâu đó, Quang Anh buồn bực nhưng cũng phải đưa Y đi, để Đức Duy ở lại chụp nốt cho xong.

Thế nhưng, chỉ khoảng nửa giờ sau, Quang Anh đang ngồi chờ Anh Tú đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số của Đức Duy, nhưng phía bên kia đầu dây rất ồn, một người vội vã nói.

"Anh có phải chồng của cậu Hoàng Đức Duy không?"

"Phải. Tôi vừa rời đi không lâu. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Quang Anh gấp gáp trả lời, lòng anh chợt nóng nảy cả lên.

"Anh mau trở lại được không? Cậu Đức Duy đột nhiên không chịu hợp tác với chúng tôi, mặt mày xanh ngắt sợ hãi rồi cứ ngồi thụp xuống ôm đầu nằng nặc đòi anh tới."

Lòng Quang Anh nảy lên một cái, cảm giác lo lắng giăng đầy, thôi thúc anh nhanh chóng đến bên cậu, anh nhận thấy có chút gì đó sắp trở lại với quỹ đạo của nó, một vị trí mà vốn nó đã ở đó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro