[24] Bất chợt ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi lo lắng đổ ập xuống đầu Quang Anh ngay lúc này. Anh vội vã thanh toán cốc cafe với người phục vụ, rồi nhanh chóng chạy sang cửa hàng bên cạnh lôi Anh Tú đi.

Anh Tú đang loay hoay chọn lựa trên tủ kính, đột nhiên bị người kia lôi xềnh xệch ra xe, khiến Y vô cùng hốt hoảng.

"Chuyện gì mà chú gấp gáp vậy?"

Quang Anh không có thời gian để giải thích cho Y lúc này, ban nãy nếu không kiềm chế có khi anh đã leo lên xe phóng thẳng đến chỗ Đức Duy mà không gọi Anh Tú rồi.

Thấy mặt Quang Anh không cảm xúc và hành động vừa căng thẳng vừa hấp tấp, Anh Tú lời ra đến cổ họng lại nuốt ngược trở vào. Có lẽ nên im lặng và đi theo thì hơn...

Chiếc xe cứ vậy lướt nhanh trên mặt đường, như xé toạt gió mà lao vút về phía trước. Quang Anh trong đầu lúc này đây là muôn vàn suy nghĩ.

Đến khi cả hai chạy thật nhanh vào quán cafe, và Đức Duy đã hoàn toàn ở trong tầm mắt, Quang Anh mới buông bỏ được một phần sợ hãi trong lòng.

Anh một thân áo vest đắt tiền giờ đây đã nhễ nhại mồ hôi.

Rất nhanh những người ở đó liền tản ra nhường chỗ cho Quang Anh và Anh Tú. Đức Duy đang ngồi trên ghế, tay bịt lấy hai mắt, cúi mặt không dám nhìn ai.

Lòng anh như bị nhéo một cái. Dáng vẻ nơm nớp lo sợ này...

"Em ấy làm sao vậy?"

Gần như anh quát lên, khiến mấy cô gái gần đó thót tim.

Dường như vì nghe được giọng nói thân thuộc, hai tay nhỏ nhắn của cậu mấp máy, từ từ buông ra, cho đến khi hình ảnh của anh lọt vào tầm mắt, Đức Duy đột ngột ra khỏi ghế ngồi và nhảy vào lòng Quang Anh, anh giật mình suýt bật ngửa ra sau, nhưng phần nhiều là hốt hoảng vì hành động của Đức Duy, dù sao bên trong bụng nhỏ còn có bé cưng của họ.

Mọi người, bao gồm Anh Tú đều há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.

Cậu con trai dễ thương thân thiện lúc nãy bỗng dưng từ chối hợp tác, không chịu nói chuyện cũng chẳng chịu nhìn ai, giờ đây lại rúc người vào ngực chàng trai trước mắt này, là làm nũng với chồng hay là bị bệnh đây?

Đức Duy cọ cọ vào ngực anh càng mãnh liệt, khe khẽ là âm thanh nức nở. Quang Anh lòng mềm thành một vũng nước, tay ở lưng Đức Duy vuốt ve, người nhỏ hơn run rẩy dữ dội như thế chứng tỏ đang vô cùng kinh sợ và hốt hoảng.

Anh đem cậu bế lên, sau đó ngồi xuống ghế gỗ, anh vẫn đặt Đức Duy trên đùi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, càng nhìn càng thấy có bao nhiêu là nũng nịu.

Một vài cô gái bĩu môi, tôi có chồng mấy năm rồi vẫn chưa dám nhõng nhẽo kiểu này ở nơi công cộng bao giờ đâu. Có cần phải tỏ ra yếu ớt để làm nũng như thế này không?

Cũng giả tạo thích làm màu quá rồi. Chúng tôi còn phải làm việc đó.

Anh Tú đương nhiên nhận ra được không khí gượng gạo lúc này và ánh nhìn khó chịu của mọi người xung quanh, Y áy náy kéo họ ra chỗ khác để xin lỗi, đồng thời nhờ họ chờ đợi một chút xem Quang Anh sẽ xử lí như thế nào, có lẽ Duy bị bệnh hay không thoải mái mới làm như vậy thôi.

Tất cả mọi người đều sốt sắng, vô cùng khó hiểu bàn tán, có người lộ rõ bất mãn cùng thiếu kiên nhẫn. Họ còn rất nhiều việc, không có đủ thời gian để chờ xem Đức Duy cuối cùng có chịu bắt tay vào làm việc tiếp hay không.

"Nè cậu, cậu Đức Duy đó làm sao vậy? Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu."

Anh Tú nhìn gã chụp ảnh đầu hói mập mạp đang chau mày.

Y cũng thắc mắc không kém, nhưng trước hết Y chẳng biết giải thích như thế nào. Em dâu đang bình thường đột ngột lại hành xử kì cục, Y đâu phải thần thánh mà biết phải giải quyết như thế nào.

"Chú à... thông cảm một chút được không? Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với em dâu tôi nữa."

Vừa định nói thêm, bên này Quang Anh đã dỗ dành được cục cưng nhỏ, anh đem Đức Duy bế lên lần nữa, hướng cửa ra vào đi tới.

"Xin lỗi mọi người, vợ tôi có chút vấn đề sức khỏe. E là không tiếp tục được."

Lời vừa nói ra, đã làm xung quanh chính thức nháo nhào lên. Họ đã cất công chuẩn bị cùng tốn kém thời gian, bây giờ nói không chụp? Đùa họ chắc.

"Gì cơ? Nói không làm là không làm?"

"Giỡn mặt chắc, chúng ta đều bỏ công ra mà, lần chụp ảnh này rất quan trọng."

"Không làm thì kiếm người đâu bù vào cho kịp?"

Nhận ra được vẻ mặt không hài lòng cùng âm thanh phản đối kịch liệt của nhóm người đối diện, Quang Anh đắn đo một chút, tay vẫn nhè nhẹ xoa xoa trên lưng trấn an người trong ngực, anh trầm giọng.

"Vậy tôi phải làm thế nào? Thực sự tôi không thể để em ấy tiếp tục ở lại."

Vẻ lạnh lùng làm Quang Anh trở nên cường đại, tạo sức ép với mọi người xung quanh càng thêm căng thẳng.

Người quản lí nghe vậy thì vô cùng tức tối, nhưng nhận ra Quang Anh cũng chẳng phải dạng người dễ chọc vào, khó chịu cũng nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong.

Suy nghĩ một chút, bất chợt ánh mắt gã đặt trên người Anh Tú, lầm bầm vài câu trong miệng thì lên tiếng.

"Vậy cậu đền cho chúng tôi một người mẫu khác đi."

Quang Anh chau mày, tôi còn đang bận dỗ vợ tôi, tìm người đền cho ông, ai rảnh?

"Anh nói dễ quá. Tiền tôi có thể bồi thường, còn người thì tôi bây giờ không có."

"Chỉ cần để cậu ta ở lại."

Dứt lời, ngón tay chỉ vào Bùi Anh Tú, Y chính thức chết đứng.

Quang Anh thế nhưng nhếch môi, gật đầu không chút do dự...


Đức Duy được anh bế ra tận xe, tuy nhiên chẳng hề chịu buông tay khỏi lưng Quang Anh, khuôn mặt thủy chung vùi vào ngực anh không hề ngẩng lên.

Cảm thấy anh đang muốn đem mình kéo ra, cậu ngang ngược đem tay vòng qua cổ anh ghì chặt, một chút cũng không muốn rời xa.

Quang Anh thấy vợ nhỏ thoạt nhìn chẳng chịu buông mình, lần đầu tiên thể hiện rõ rệt loại phụ thuộc cùng dính người này, lòng anh như được đun nhẹ dưới ngọn lửa tình rạo rực, vừa nóng vừa vui, muốn đem người nhỏ hơn hôn hôn một trận, tự dưng lại không muốn xa rời anh đến như vậy là cố tình đúng không.

"Buông tay ra."

Quang Anh trầm giọng, chìa khóa đã tra vào lỗ cắm rồi, anh phải đưa cậu về nhà.

Đức Duy trong lòng anh dường như bị thanh âm lạnh lẽo này kích động, bả vai cậu run nhẹ, không nháo nhưng lại mang phần nhiều cứng đầu, vẫn chưa chịu nhích người dù vài centimet.

Dù vui vẻ không ít, anh cảm giác Đức Duy lúc này hoàn toàn giống Đức Duy của ngày trước, mềm mại cứng đầu và lãnh đạm, tuy nhiên lại thẹn thùng và dễ thương với đúng kiểu mà chẳng ai thứ hai giống được.

Có phải hay không vợ anh khỏi bệnh rồi?

Nhưng kẻ xấu xa nào đó lại chẳng chịu yên phận. Anh muốn thử xem Đức Duy có thật là trở lại Đức Duy ngày trước hay không. Liền mạnh mẽ đem tay Đức Duy kéo sang hai bên, không cho cậu ôm anh nữa.

"Buông tay ra."

Người nhỏ trong ngực có lẽ rất bất mãn, không còn được ôm, lại bị thô bạo tách ra như vậy.

Đức Duy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh, hai mắt trừng anh như muốn trách móc, lông mi cong vút theo vành mắt chớp chớp vài cái, hai con ngươi nhạy cảm bắt đầu ửng đỏ dưới ánh nhìn chăm chú của Quang Anh.

Lòng anh xoắn xuýt cả lên, bị Đức Duy trừng mắt nhưng lại càng thấy mê hoặc hơn, da đầu từng trận tê dại.

Ý xấu trong bụng vẫn chưa dứt, muốn bắt nạt cậu nhiều hơn.

Vì vậy xấu xa đem Đức Duy đặt ở ghế lái phụ thay vì ngồi trên đùi mình. Bắt đầu chuẩn bị lái xe rời đi.

"Ngoan ngoãn ngồi ở đó."

Đúng như tính toán, bé Duy vội vã vươn tay, nhích người qua ôm lấy anh càng thêm chặt chẽ. Quang Anh quyết định tắt xe, đem tay nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh thì hai mắt ai kia lúc này đã phiếm hồng...

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lại không hề có hành động nào, dường như có chút ủy khuất, có chút tủi thân, nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên gò má nộn phấn, tiếng nức nở bắt đầu vang vọng trong không gian ô tô chật hẹp càng thêm lay động lòng người.

Còn muốn trêu ghẹo thêm chút, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn vợ nhỏ đau lòng mà khóc thút thít.

Quang Anh đem cậu lần nữa ôm lấy, hôn hôn lên trán, lên má, lên môi như trấn an, như vỗ về, cuối cùng nhìn thẳng vào cậu, mắt anh đầy ý cười, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp thường ngày đột nhiên mềm mại ấm áp khó thấy.

"Duy, anh là ai?"

Bé Duy ngơ ngẩn, nước mắt vẫn còn giọt ngắn giọt dài, nghe anh hỏi thì thẫn thờ.

Quang Anh kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, nhưng cả buổi vẫn chẳng thấy người nhỏ hơn trả lời mình thì khá là nóng lòng, chẳng lẽ Đức Duy của anh không có khỏi bệnh, không có khôi phục trí nhớ?

Anh xốc Duy ngồi trên đùi mình, đối diện với anh, hai chân cậu vòng qua eo anh chặt chẽ.

Vuốt ve bên má phấn hồng ướt đẫm nước mắt, đau lòng lau đi rồi lại nhu tình xoa xoa.

"Đức Duy... anh là ai?"

Cậu nức nở một hồi, bị anh gặng hỏi cũng không thể không lên tiếng. Giọng điệu nhỏ nhẹ như muỗi kêu làm lòng Quang Anh mềm nhũn...

"Quang ... Anh..."

"Anh là gì của em?"

Miết nhẹ vành mắt đỏ ửng, môi ghé sát vào môi Đức Duy mà mấp máy, hơi thở thơm nhè nhẹ của anh cùng mùi cafe vờn quanh cánh mũi nhỏ xinh của cậu, muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu...

"Là... là chồng của Duy..."

Như một tràng pháo hoa vừa vội vàng nổ vang trong tâm trí, Quang Anh vừa mừng rỡ vừa phân vân.

Điệu bộ và hành động của Đức Duy lúc này anh dám chắc 9/10 là Đức Duy thật sự đã khôi phục bản tính cũ, nhưng một vài câu trả lời đó có lẽ vẫn chưa thể chứng minh, rằng Duy không còn nghịch ngợm hay ngạo kiều như thời gian qua nữa.

Thế nhưng mọi thứ giờ đây chẳng quan trọng nữa, trong đầu anh lúc này nhức nhối toàn là câu trả lời của Đức Duy vừa rồi, làm anh hưng phấn từ trong ra ngoài.

Là chồng của Duy...

"Đúng rồi. Đức Duy ngoan... anh là chồng của em."

Đức Duy nhu thuận gật đầu, rồi yếu ớt tựa đầu vào vai Quang Anh mà nằm trên đó và nhẹ nhàng hô hấp, tay bấu chặt bả vai to lớn như không muốn Quang Anh lại đem cậu ra khỏi người anh.

Nghĩ nghĩ một chút, Quang Anh lại muốn hỏi nữa. Anh vân vê tóc cậu, tay trườn xuống eo Đức Duy mà ấn nhẹ, sau đó đặt ở mông cậu bắt đầu nhu niết...

"Bé ngoan."

"Ưm..."

Đức Duy rên khẽ, từ ngữ xưng hô vừa rồi của Quang Anh làm cậu ngượng ngùng vô cùng, càng thêm mềm oặt ghì chặt vào người anh.

Quang Anh bật cười vì hành động đáng yêu của Đức Duy.

Nguyễn Quang Anh mà mọi người biết chưa bao giờ dùng giọng điệu ôn hòa mềm dịu nói chuyện với họ giờ đây lại cười đến ngô nghê như hiện tại?

"Em nhớ lại rồi đúng không... cục cưng?"

Cậu không có trả lời, nhưng Quang Anh cảm nhận được Đức Duy đang gật đầu nhè nhẹ.

Càng thêm hưng phấn, Quang Anh ôm ghì lấy cậu, nhưng vừa mạnh tay một chút lại giật mình thả lỏng lực đạo, anh không có ngáo ngơ mà quên bẵng đi hạt mầm nhỏ xíu trong bụng của cậu đâu nha.

"Cục cưng... Bé ngoan của anh..."

Quang Anh thì thào bên tai của Duy, làm vành tai mẫn cảm hồng lựng vô cùng đáng yêu.

Cậu quá dễ thương, khiến anh liền đem Đức Duy tách ra một chút, nhìn khuôn mặt đẫm nước mềm mại của cậu, Quang Anh không kiềm lòng được mà vươn tới hôn môi Đức Duy.

Đầu lưỡi quấn quýt ma sát bừa bãi với khoan miệng nóng ấm, chọt chọt trêu ghẹo cái lưỡi đáng yêu của người nhỏ hơn, mút nhẹ cánh môi mềm ngọt mịn màng...

Đức Duy bị hôn nhưng không phản kháng như thường lệ. Cậu vừa rồi đã rất sợ hãi.

Đột nhiên cảm giác đầu đau đến ê ẩm, choáng váng một hồi thì sực tỉnh, nhận ra bản thân đang ở một nơi nào đó thật xa lạ, xung quanh là những người cậu không hề quen biết.

Theo quán tính liền chun mũi tìm Quang Anh, trong lòng cậu chỉ có anh mới làm cậu ỷ lại, nhưng cậu lại không thấy anh đâu hết, lòng Đức Duy vừa đau vừa ủy khuất vô cùng... cho nên khi được anh dùng giọng điệu mềm mại yêu thương mà cưng chiều âu yếm, Đức Duy thực sự cảm thấy bản thân sắp tan chảy luôn rồi...

Cậu vì sợ hãi cùng hoảng loạn mà một mực dính người, một mực bám lấy anh không buông.

Nhưng cậu nào có biết, những hành động của bản thân vừa rồi đã làm Quang Anh thực sự mừng rỡ và vui vẻ đến phát điên, đồng thời bản thân anh không hề hay biết rằng bản thân đã vô tình chìm vào con đường quanh co không lối thoát mang tên... u mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro