[25] Em có thích không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Nguyễn vui vẻ ngồi trên sofa, trong khi mẹ Nguyễn và Tuấn Tài thì ngồi đối diện, một người sờ và một người hôn lên khuôn mặt mềm mại hồng hào của Đức Duy.

Bên cạnh là Quang Anh mặt chẳng thể đen hơn. Sau khi ở trên ô tô ngọt ngào một trận, anh lập tức gọi báo cho ba mẹ và Tuấn Tài, rồi nhanh chóng đưa cậu về nhà chính.

Mọi người đều rất vui mừng, anh biết rõ điều đó.

Nhưng không có nghĩa là anh vui vẻ nổi khi thấy hai người kia đem Đức Duy của anh rời khỏi cái ôm mà anh dành cho cậu, bắt đầu hết khóc rồi lại cười, sờ tay sờ chân, hỏi han Duy đủ kiểu như chứng thực lại xem cậu có thực sự hết bệnh hay chưa.

Dù mẹ là mẹ anh, anh trai là anh trai anh, nhưng sờ vậy cũng đủ rồi nha, anh không thích ai đụng chạm vào cơ thể vợ mình quá nhiều đâu.

Mẹ là phụ nữ, còn Đức Duy là con trai, vậy đâu có được?

Hơn nữa Tuấn Tài lại là anh chồng, và Đức Duy là em dâu, vậy cũng đâu thể được?

Vô số tia lửa điện xẹt xẹt mãnh liệt phóng qua chỗ hai người đang âu yếm bé Duy đáng yêu, cộng thêm cú nghiến răng ken két sởn da gà của Quang Anh đã lôi Tuấn Tài dù muốn tiếp tục nhưng cũng cố chống lại cám dỗ, trở về vị trí bên cạnh ba Nguyễn ngồi, anh làm sao không nhận ra thằng em chết dẫm nhà mình đang ghen lồng lộn đến rơi hết liêm sỉ kia cơ chứ.

Hai bên bầu má nộn phấn bị véo đến hơi đỏ, Quang Anh nhìn mà xót. Anh còn chẳng dám mạnh tay với bé cưng nhà mình đâu đó...

Mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Quang Anh mặc kệ, anh không muốn ai làm khó Đức Duy. Nhìn đi, cậu bị ôm bị hỏi đến nhăn cả mũi, mím môi bất mãn rồi kia kìa.

"Mẹ, đừng hỏi Duy nữa. Em ấy vừa mới khỏe lại, không chịu nổi đâu."

"Quang Anh nói đúng đó. Mẹ, từ từ cũng được mà. Duy yêu bị áp lực sẽ không tốt."

Tuấn Tài cũng gật gù phụ hoạ.

"Duy yêu ?"

Khỏi cần nói cũng biết, Quang Anh hiện tại vừa chau mày, vừa nheo mắt hướng về phía Tuấn Tài khi anh vừa xong câu nói.

Tuấn Tài cũng nhận ra mình lại lần nữa lỡ mồm.

Hôm đó ở bệnh viện cái miệng ngu ngốc tự dưng nói bản thân là chồng của em dâu nhỏ, suýt làm Quang Anh nổi cáu, hơn nữa đau đớn nhất là có khả năng làm Thành An khó chịu, nhưng rất may vì tình thế cấp bách mà chẳng ai tìm anh tính sổ.

Hôm nay lại như thế, tự đưa mình vào tròng.

"Lỡ mồm thôi. Ai dám giành gọi Đức Duy của chú như vậy đâu."

Chớp mắt mấy cái lại liếc xéo, Tuấn Tài chột dạ cố tình tỏ ra ung dung, không muốn Quang Anh nghĩ bản thân anh muốn biện hộ điều gì.

"Tốt nhất là vậy."

Quang Anh khẽ nhếch môi, vênh mặt nhìn anh trai mình đầy thách thức.

"Mày đang định khơi mào với anh à?"

Thấy vẻ mặt châm chọc của em trai, Tuấn Tài không chịu thua cũng chu môi cãi lại.

Ba Nguyễn thấy một cảnh hai đứa con ruột lớn to xác mà còn cắn nhau như vậy cũng đau đầu, vội đưa tay ra hiệu Tuấn Tài ngồi yên, vì anh suýt nữa bật dậy tẩn nhau một trận với Quang Anh luôn rồi.

"Hai đứa có im cho Đức Duy của mẹ nghỉ ngơi không hả?"

Mẹ Nguyễn không nề hà quát lớn, ở nhà của bà thì bà là lớn nhất, đừng nói ba Nguyễn bình thường nghiêm túc khó tính, nếu bà mà tức giận thì ông cũng chỉ biết im lặng mà nghe, không ai có thể ức hiếp mẹ Nguyễn ở cái gia đình này hết.

Quả nhiên một nhà ba bố con lập tức im bặt. Quang Anh không hoạt bát như Tuấn Tài , mặc dù có phần trầm tĩnh nhưng với mẹ Nguyễn vẫn là không có cách nào hết lấn cấn, anh vốn khó khăn trong việc cãi lại mẹ, và cũng không muốn lớn tiếng với bà.

Cho nên mới xảy ra việc mẹ Nguyễn đem về cho anh một cậu vợ mà anh không hề quen biết.

Ba Nguyễn khụ khụ ho vài tiếng, ý nhắc mẹ Nguyễn nên nể mặt ông một chút.

Quang Anh cũng không làm mặt hằn học nữa, mà trực tiếp đem Đức Duy về ôm vào lòng không cho mấy người kia sờ mó nữa.

Khi mà hai cánh tay thật sự ôm lấy cơ thể mềm mại nhỏ nhắn thơm nhè nhẹ của cậu, Quang Anh mới thực sự mãn nguyện đến sảng khoái tinh thần.

Cảm giác ai đó hoàn toàn chỉ thuộc về mình là vô cùng hạnh phúc.

Đức Duy bị ôm cũng không đẩy Quang Anh ra.

Mặt cậu hồng lựng như cái bánh mochi màu hồng, tựa vào ngực anh vừa mím môi vừa dụi dụi, vừa vặn anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng cậu như dỗ dành, từ tận đáy lòng Đức Duy dâng lên cảm giác ấm áp mãnh liệt như ngọn sóng sắp tràn bờ, ngọt ngào với ngọt ngào cứ thi nhau lướt qua mọi tế bào trong cơ thể, khiến Đức Duy cảm giác nong nóng như sắp tan chảy mất thôi.

Ba người có già có trẻ ngồi bên ghế sofa đối diện hoàn toàn câm lặng nhìn đôi vợ chồng mới cưới tình nồng ý đậm không ngừng bắn tim thì thực sự thấy nghèn nghẹn, nhưng nhiều hơn trong mắt ba mẹ anh là niềm vui khi tận mắt thấy được con trai yêu quý đã thật sự tìm được hạnh phúc của nó, và hoàn toàn yêu thương nửa kia một cách cưng chiều ngọt ngào.

Nhưng ngoài ra, cảm giác khó đỡ khi chứng kiến đứa con trai lạnh lùng nghiêm túc ngày nào bây giờ lại mặt dày dính lấy vợ như kẹo cao su, hai ông bà già đây chịu không nổi rồi, cũng là thay đổi nhiều quá đi.

Tuấn Tài thì không nói, thân là anh trai làm sao không biết em mình trong thời gian qua, từ không ưa thích thậm chí còn có chút ghét bỏ nhưng giờ đây lại u mê em dâu mình như thế nào.


Chiều hôm đó cả nhà kéo nhau đưa Đức Duy đến bệnh viện khám một chút.

Tất cả đều mừng rỡ vì vị bác sĩ phấn khởi thông báo Duy hoàn toàn đã hồi phục, tuy nhiên cũng cần lưu ý một chút về sức khỏe của cậu, cái thai còn rất nhỏ nên không thể chịu được chấn động mạnh, thậm chí không được để dựng phu bị đả kích hay đau lòng, như vậy là không tốt, không tốt cho cả Đức Duy lẫn em bé.

Quang Anh đầu gật như giã tỏi, không biết có nghe được gì không trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào Đức Duy không rời.

Mẹ Nguyễn lắc đầu, hồi mới cưới có bao nhiêu là bất mãn, vậy mà giờ lại đem vợ thân yêu cưng đến tận trời, con bà từ khi nào học được tuyệt kĩ lật mặt nhanh chớp nhoáng như vậy?

Ai kia thì chẳng biết trong lòng mẹ bản thân đã trở nên buồn cười như thế nào, chỉ biết hào hứng đem bé Duy về nhà, anh không quan tâm ai khác nữa, lúc này anh chỉ muốn ở bên yêu thương Đức Duy mà thôi.

Ngược lại Đức Duy vô cùng bất ngờ, cậu có vẻ sốc khi biết bản thân mang thai, lúc bác sĩ nói đến cậu đã rất ngỡ ngàng.

Có lẽ những kí ức lúc cậu thay đổi tính tình đã không còn nhớ tới, vì vậy mới xảy ra tình trạng mặt ngốc nghếch nhìn Quang Anh đang hướng mình cười đến vô lại.

Đức Duy đỏ mặt ngồi trên giường, cậu hơi hoảng loạn khi nhìn thấy anh cười vui vẻ đến vậy, cười đến độ đẹp trai khiến cậu không chịu nổi.

Trước nay Quang Anh toàn trưng ra bộ mặt khó ở, như thể cậu thực sự đáng ghét. Vậy mà bây giờ lại ngọt ngào vô cùng, Đức Duy còn để ý thấy anh có nụ cười nhếch môi khá là điển trai.

Chẳng lẽ Quang Anh vui vì cậu khỏi bệnh?

Anh từ lúc nào lại quan tâm cậu như thế nhỉ?
Hay là... anh đã nhìn ra tình cảm mà Đức Duy dành cho anh rồi...?

Ngượng quá đi mất...

Đức Duy bất giác cứ vậy mà đỏ mặt. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay của chính mình đang cọ cọ vào nhau, không thể tiếp tục nhìn ai kia nữa, Đức Duy không chịu nổi vẻ đẹp trai đó của Quang Anh đâu mà.

Hoàn toàn thu lấy hình ảnh của Đức Duy trong tâm mắt. Quang Anh sớm nhận ra người nhỏ hơn có bao nhiêu là ngượng ngùng. Anh cười thành tiếng, sau đó hạ người, nửa quỳ đối mặt với Đức Duy đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi nắm nhẹ.

Ngón tay thon dài nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh, anh cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn, tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua, vừa thực lại vừa mơ.

"Bé yêu, em xấu hổ à?"

Lông tơ trên người Đức Duy như dựng cả lên, cậu phút chốc lại đỏ mặt.

Lúc ở trên xe do còn sợ hãi và kích động vô cùng nên vốn không thấy từ ngữ xưng hô này có bao nhiêu là tình tứ, bây giờ tỉnh táo rồi, cậu thực muốn tìm cái lỗ chui xuống, xấu hổ quá đi...

Quang Anh đương nhiên nhận ra Đức Duy đang mắc cỡ thế nào.

Bả vai cậu run nhẹ khi anh dùng từ ngữ thân mật kia để gọi cậu. Cơ thể cũng vì vậy mà ửng hồng, anh có thể nhận biết nó qua hai bên má, vành tai và chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp.

Quang Anh thầm đoán, phải chăng Đức Duy sẽ thấy kích thích nếu như anh vừa âu yếm cậu, đồng thời dùng lời lẽ trêu chọc cậu?

Nếu lên giường mà cậu phản ứng đáng yêu như vậy thì anh có nước đau tim chết thôi.

Nó rất có thể là một khả năng, nhưng hiện tại Quang Anh không thể áp dụng.

Vì bé con còn nhỏ quá, không khéo Đức Duy bị anh làm đến động thai thì anh tội lỗi đầy mình mất, mẹ Nguyễn càng không tha cho anh, nhưng chắc chắn hơn cả là anh không muốn Đức Duy và em bé gặp nguy hiếm.

Nói thì nói vậy thôi, chứ bây giờ trước tiên là phải trêu Đức Duy cái đã.

Thế là tên nào đó lại tiếp tục mặt dày, hướng người về trước, ghé sát mặt vào người Đức Duy, môi mấp máy ở bên tai cậu thổi khí, làm cả người Đức Duy run rẩy.

"Anh cho em bé con, em có thích không?"

Đức Duy lúc biết bản thân có em bé đã vô cùng bất ngờ, dường như là sốc đến ngờ ngệch. Nhưng rất nhanh là cảm giác hạnh phúc cùng mừng rỡ xâm chiếm tâm trí cậu.

Bởi vì Đức Duy vốn biết rằng mình thực sự đã rất thích Quang Anh mất rồi, bây giờ trong cái bụng nhỏ của cậu còn có thêm một tiểu Quang Anh nữa nè, woa... Đức Duy vô cùng vui vẻ, có khi nào anh sẽ vì bé con mà đối xử tốt với cậu hơn không?

Đức Duy biết bản thân tham lam, nhưng cậu cũng muốn Quang Anh thích mình...

Như vậy liệu có quá đáng lắm không?

Quang Anh bất mãn nhìn Đức Duy thất thần, anh vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về trước, môi vẫn vờn quanh vành tai mẫn cảm của Đức Duy.

Thấy cậu không để tâm lời mình nói, anh vô cùng khó chịu.

Vậy là quyết định không nhẹ nhàng trêu ghẹo nữa.

Quang Anh đột ngột đem Đức Duy ôm lấy, cả hai ngã lăn ra giường, anh vòng tay đem cậu từ bên dưới lật thành nằm trên người anh, sau đó đem cả hai ngồi dậy, tựa vào thành giường.

Đức Duy lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ngượng chín cả mặt, hai mắt mở lớn nhìn Quang Anh từ bên trên đến mức không thèm chớp, yết hầu nho nhỏ khẽ trượt...

Anh lại cười khẽ, hơi nâng người hôn chùn chụt lên đôi môi mềm mại của Đức Duy, sau đó cắn một ngụm lên gò má phấn nộn xinh xắn.

Đức Duy bị đau thì rên khẽ, như tiếng mèo kêu chọt chọt vào lòng Quang Anh đến nóng nảy, anh chửi thề trong bụng, vợ anh sao lại đáng yêu chết người như thế cơ chứ.

"Đức Duy."

Quang Anh chợt gọi tên cậu, nhưng anh lại thấy có chút không đúng, có chút xa cách, lại pha một chút thiếu thiếu...

"Duy yêu?"

Lần này thì ổn hơn rồi, Quang Anh mỉm cười hài lòng.

Hai mắt Đức Duy tựa như có mù sương giăng kín, cậu nửa mơ màng nửa mê đắm ngắm nhìn Quang Anh ở góc độ này, ở khoảng cách gần gũi quá ám muội này, đến khi anh lần nữa gọi tên cậu, Đức Duy mới giật mình, nghiêm túc nhìn anh chứng tỏ bản thân đang lắng nghe.

Tay anh đặt trên eo cậu nhu nhu, lại trượt vào lên trong vạt áo mà tiếp xúc da thịt non mềm nhằn nhụi, cố gắng để bản thân bộc lộ ra vẻ nam tính nhất có thể, đem phần giống đực cường đại nhất ra để Đức Duy phải say mê.

Nhìn cậu mất tập trung như vừa rồi, chứng tỏ cậu đã thật bị anh mê hoặc. Quang Anh trong lòng đắc ý cười xấu xa.

"Duy yêu?"

Đức Duy mím mím môi, nhìn anh một chút rồi rụt rè mấp máy cái miệng nhỏ xinh xinh...

"Dạ."

Khoé môi Quang Anh cong cong.

Tiếng dạ vừa rồi làm anh sướng đến cả người tê rần, máu nóng chảy dồn. Vì vậy lúc anh tiếp tục nói thì thanh âm trầm trầm vô cùng dễ nghe, không biết phần cục súc và hung hãn ngày trước đã bay đi đâu rồi nữa.

"Chúng ta..."

Ngừng một chút, anh đưa tay hướng xuống, sờ nhẹ lên bụng cậu, sau đó lại nhìn thẳng vào Đức Duy, mắt đầy ý cười.

"Chúng ta có em bé."

"Bé yêu, anh cho em em bé rồi. Em có thích không?"

Vừa dứt lời lại hôn hôn lên má Đức Duy.

"Thích... Duy yêu thích..."

Thích rồi, thích là tốt. Anh còn sợ cậu không muốn có em bé nữa, đúng là anh lo dư thừa.

Nhưng nghĩ lại, hai người trước nay chỉ gọi tên, xưng hô xa cách như vậy... trong lòng Quang Anh có chút ngứa ngáy.

Anh nên bắt Đức Duy gọi mình là gì bây giờ nhỉ?

Anh yêu, ông xã hay lão công đây?

Nhị thiếu gia Quang Anh cứ ngẫm nghĩ một hồi lâu, lâu đến độ người trong ngực ngủ thiếp đi lúc nào anh cũng không hay. Anh có chút tiếc nuối...

Định lay cậu dậy, nhưng chợt nhận ra thời gian vẫn còn dài.

Đức Duy của anh vẫn ở đó, không bao giờ rời khỏi Quang Anh, anh không cần phải hấp tấp, người đã là của anh, con cũng sinh cho anh, anh muốn cậu như nào mà chẳng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro