[4] Bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn nóng hổi được bưng đến, nhưng Đức Duy vẫn còn đứng ngốc ở phía cửa, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thành quả không được đẹp lắm của Quang Anh .

Anh chau mày, đột nhiên thấy xấu hổ, lớn giọng gọi: "Có thể ăn được rồi, lại đây."

Không đẹp thì thế nào, ăn được là tốt rồi, còn chê với chả khen.

Đứng lặng thêm chút nữa, cậu mới chậm chạp ngồi vào ghế.

Trước con mắt sốt ruột của anh, bàn tay nhỏ nhắn đã cầm lấy thìa nhựa, bắt đầu xúc từng chút thức ăn trong dĩa.

Quang Anh từ đầu đến cuối đều đứng chờ ở bên kia của chiếc bàn. Không hiểu tại sao nhưng anh muốn quan sát con người nhỏ bé này chậm rãi thưởng thức tài nghệ của mình.

Cơ mà không phải anh quan tâm cậu ta đâu, chỉ là lòng tự hào về khả năng nấu nướng của anh đang thôi thúc anh làm vậy.

Nhưng bạn nhỏ còn chẳng buồn quan tâm đến việc người lớn hơn đang chăm chú dõi theo mình. Đức Duy ăn một cách máy móc, cậu dường như còn chẳng quan tâm đến mùi vị của chúng như nào nữa.

Nguyễn Quang Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thực sự giống một thằng ngốc.

Trông chờ cái quỷ gì vào nhóc con mặt liệt này cơ chứ.

Nhìn cậu ngô nghê lau miệng bằng khăn giấy, Quang Anh nói: "Ăn xong cứ để đó, lát sẽ dọn."

Anh còn rất nhiều công việc chưa xử lí, và anh cũng chán việc đứng nhìn người này lắm rồi.

Lúc đi vô tình lướt ngang chỗ cậu ngồi, Quang Anh đặc biệt liếc nhìn mái tóc trắng mềm của cậu, nó vẫn còn khá ướt.

Anh thầm nghĩ, lẽ nào bình thường đến việc lau tóc mẹ Hoàng cũng làm thay cậu ta, nên nhóc con này căn bản đều không biết làm ?

Mặc dù trên mặt là ngập tràn sự ghét bỏ cùng chán chường, nhưng ánh mắt anh lúc này lại có vẻ không được tự nhiên.

Thế mà Quang Anh lại nhắn cậu một câu sau cuối: "Không biết sấy tóc thì một lát lên phòng."

Cái đầu nhỏ nhắn đang chăm chú ăn cơm hơi khựng lại. Có lẽ nghe được lời anh nói, sau đó vẫn tiếp tục ăn.

Anh một mạch đi thẳng, chẳng quay lại nữa.

Quang Anh vùi đầu vào công việc. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có chút cáu giận.

Anh đâu phải trẻ con mà muốn được chú ý hay để tâm các kiểu, anh không cần.

Thực sự thì chỉ mới có một ngày mà anh đã sắp không chịu nổi cái con người này. Cơ mà cả hai thậm chí đã kết hôn rồi, cuộc đời thì rất là dài mà.

Lắc đầu ngán ngẩm, cả chính mình còn không biết tại sao lại khó chịu tới như vậy.

Đáng ra nên tập trung trăm phần trăm vào màn hình máy tính trước mặt, thế nhưng Quang Anh cứ chốc lát lại nghĩ về cái người còn đang ăn uống bên dưới nhà.

Đã hơn mười phút rồi, Quang Anh đoán rằng nhóc con kia cũng đã ăn xong.

Hừm, với từng đó thời gian thì không xong cũng phải xong chứ.

Tóc cậu ta còn ướt như vậy, sẽ bệnh đó.

Không phải anh quan tâm, chỉ là nếu cậu bệnh thì anh sẽ phiền lắm, và mẹ sẽ không chịu để yên nữa.

"Cậu lên đây." anh hơi ngả người trên ghế, gọi lớn vọng ra bên ngoài vì lúc này cửa phòng không đóng.

Đương nhiên với khoảng cách xa như vậy, cộng với việc người kia là kẻ không biết nghe lời thì chỉ là vô dụng.

Nghĩ đến đó thì lại bắt đầu phát cáu.

Không phải tuýp người ôn hoà dịu dàng, anh bật cả người dậy một cách mạnh bạo gắt gỏng.

Vừa mở cửa ra thì anh đã trông thấy Đức Duy , cậu đang từng bước từng bước một lên lầu.

Ngay cả đi cũng chậm như vậy.

Anh chỉ im lặng đứng nhìn cậu, không hề nói gì thêm.

Đợi đến khi Duy đứng trước mặt anh rồi, bạn nhỏ còn không cần nhắc nhở đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm.

Cả người cậu gần như chỉ cách anh chưa tới 15cm, Quang Anh hơi mất tự nhiên, theo phản xạ đẩy Đức Duy nhích người ra một chút.

Duy bị đẩy cũng chẳng kêu ca gì. Chỉ là đôi mắt tròn xoe vẫn đang ngoan cố nhìn Quang Anh.

Không biết là anh điên rồi hay là cậu cố ý, vì Quang Anh đột nhiên có cảm giác người này đang phê bình hành động thô lỗ đó của anh.

Nhìn nhau hồi lâu mà không nói gì thì cũng thật khó chịu.

Chẳng nhịn nổi nữa nên anh vội kéo cậu vào phòng ngủ. Và đương nhiên là dùng sức để kéo cánh tay gầy của Đức Duy chứ chẳng phải là cái nắm tay nhẹ nhàng.

Mở tủ lấy ra máy sấy tóc, anh ấn cậu ngồi xuống giường.

Đức Duy lại nhổm dậy muốn rời đi, Quang Anh làu bàu mấy tiếng kéo cậu trở về lần nữa.

Quang Anh trừng mắt: "Ngồi im đó."

Đức Duy thì không có thèm nghe.

Anh tức đến thực sự muốn đánh cậu một cái, sao lại có kẻ lì lợm như thế này cơ chứ.

Tính tình thất thường lại kì cục, lúc nãy vừa nghe lời được một chút, hiện tại đã bắt đầu dở chứng ương ngạnh.

Quang Anh phát giận nên bắt đầu hơi lớn tiếng: "Đã bảo là ngồi xuống."

Anh vỗ mấy cái lên bả vai của bạn nhỏ, ghì chặt không để cậu nhúc nhích thêm nữa, nói: "Sao cứng đầu quá vậy hả ?"

"Có phải là cho ăn đòn thì mới chịu nghe lời ?"

Đức Duy thấp hơn anh một cái đầu, bình thường đứng đối diện Quang Anh là phải hơi ngửa cổ, trông có hơi mỏi. Thế nhưng hiện tại bị mắng một trận như thế mà cậu vẫn không hề ngưng nhìn.( cứ coi vậy đi nhé :))) tại tui thích hình tượng tiểu mĩ thụ á)

Quang Anh bị cậu ngó đến nổi nóng.

"Đúng là tức chết mà." lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này.

Anh không rỗi hơi mà đôi co nữa, một tay mạnh mẽ ép Đức Duy ngồi xuống giường.

Nếu nói nhẹ không thèm nghe, thì phải dùng biện pháp mạnh.

Nâng lên khoé mắt đẹp đẽ của mình, Quang Anh cười lạnh như châm chọc, nói: "Không hiểu sao mẹ Hoàng lại có thể dịu dàng nổi với cái thứ khó bảo khó dạy này nữa."

"Cả cuộc đời còn lại phải nuôi em, đúng là nghĩ thôi cũng thấy phát ốm."

Không nghĩ bản thân nói ra những lời khó nghe đó có khiến người vợ này thấy tổn thương hay không, anh vẫn nghiến răng bắt đầu mắng mỏ.

Quang Anh không phải loại người nói nhiều nói dai, trời sinh anh đã vô cùng khó gần.

Nhưng so với Đức Duy , thì anh lại thành kẻ lắm lời.

Tay anh vốn rất to, một bên nâng mái tóc cậu rồi xoa xoa, bên còn lại cầm máy nhẹ nhàng sấy.

Sợi tóc trong tay vừa nhuyễn vừa mềm, Quang Anh bất giác lại giảm lực tay, im lặng không cằn nhằn nữa.

Mùi hương của dầu gội là hương mật đào, thoang thoảng dịu dàng nhưng ngọt lịm, làm lòng người yêu thích sảng khoái.

Động tác vẫn có chút mạnh bạo, nhưng cũng có thể coi là dịu dàng nhất rồi đi, anh cũng chưa từng chăm sóc ai.

Đột nhiên Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt lúc này hiện lên tia khó chịu.

Quang Anh bị cậu làm giật mình.

Nhưng cũng chỉ là chốc lát, vì bạn nhỏ vẫn im thin thít, mặc cho Quang Anh mắng, cậu vẫn không hé miệng nửa lời.

Trong đầu anh ong ong một suy nghĩ khó chịu, hình như anh lại muốn ép cậu nhóc lên tiếng.

Nhưng mà, cậu nói chuyện hay không đâu có liên quan gì tới anh, anh đâu có cần đâu chứ.

Nhưng mà, cảm giác nôn nao này là sao vầy nè.. hứng thú nhất thời chăng ?

Mặc kệ hứng thú của bản thân, anh chỉ nghĩ rằng anh không yêu thích cậu.

Vì anh căn bản đâu muốn tiếp xúc nhiều với Đức Duy, những hành động săn sóc này chỉ đơn giản là nghĩa vụ, là nghĩa vụ thôi đó.

Sấy tóc cũng phải gần năm phút mới thật khô. Quang Anh tùy tiện dùng tay sờ sờ những lọn tóc trắng xóa mềm lại còn thoang thoảng hương dầu gội tươi mát của Đức Duy , không kìm lòng được nên cúi xuống ngửi một chút.

Thơm ghê.

Đến khi nhìn lại hành động của mình, chính anh cũng muốn vả cho bản thân một cái thật đau.

Điên mất thôi.

Anh ho vài cái như lảng tránh, nói: "Tôi rất bận, muốn ngủ thì ngủ, chán thì xem TV hay làm gì tùy."

Anh định rời đi, nhưng nhớ ra điều gì đó, quay lại trừng mắt nhìn cậu: "Đừng đến làm phiền."

Cậu ngồi ngốc ở bên giường không nói gì. Chỉ là năm phút sau, từ ngồi thẳng đã bắt đầu nằm xuống, kéo chăn đắp lên, nhắm mắt, muốn ngủ.

Nhưng vừa qua một lúc, cậu lại mở mắt.

Cậu đâu phải bị thiểu năng. Chỉ là lơ đãng một tí, vô tâm một tí, tự kỷ một tí..

Nhưng khi anh ta mắng cậu, cậu vẫn có nghe.
Đâu cần phải nặng lời như thế. Mẹ nói chồng sẽ thương cậu, nhưng hình như chồng này không có thương Đức Duy nha.

Nếu anh ấy không thương, vậy cậu có được về với mẹ không ta ?

Hệt như con mèo nhỏ suy nghĩ lung tung, Đức Duy cuộn tròn người, mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Cậu không hề nhúc nhích, mà lại ngoan ngoãn im lặng khiến người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng nhu thuật, vô cùng đáng yêu.

Hiếm khi Đức Duy lại suy nghĩ. Cậu muốn biết là bây giờ có thể đừng lấy chồng nữa được không. Chứ hình như chồng này mắng cậu cũng hơi nhiều rồi nha.

Có thể nói, trong những năm qua, hôm nay là ngày mà Duy tỉnh táo nhất.

Cậu đã biết suy nghĩ những thứ đang diễn ra rồi, không còn mặc kệ chúng nữa.

Dù cậu không bình thường, nhưng cũng không hề thích bị đối xử tồi tệ.

Cậu nhớ là mẹ chưa bao giờ mắng cậu, mẹ Hoàng lúc nào cũng dịu dàng hiền lành, mẹ Nguyễn cũng ôn hoà dễ mến.

Mà người chồng này, lúc nãy còn đòi đánh cậu cơ.

Chắc là phải tìm mẹ thôi, Đức Duy không chịu nổi thật mà.

Mẹ, Duy muốn về nhà..

Cậu ngủ một mạch tới tận chiều tối.

Sau một ngày vùi đầu dùng hết công suất, Nguyễn Quang Anh cũng hoàn thành kha khá công việc, có lẽ những ngày tới anh có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Rời khỏi phòng làm việc của mình, anh nghĩ gì đó rồi ghé vào phòng ngủ kiểm tra Đức Duy.

Thấy cậu vẫn còn say giấc nồng, Quang Anh nhún nhún vai. Lần này anh xuống nhà xem người làm đã chuẩn bị bữa tối hay chưa.

Đến khi anh lần nữa trở lại phòng, thì cậu đã tỉnh giấc.

Bạn nhỏ nằm trên giường không có nhúc nhích cũng không có bất kì hành động gì, chỉ là mở to đôi mắt đen láy nhìn về phía anh.

Quang Anh vẫn là hơi khó chịu vì bị cậu nhóc nhìn chằm chằm, nhưng cái gì nhiều lần cũng thành quen, nên không còn quá bực dọc như trước.

Anh cảm thấy nhìn không chớp mắt kiểu này dường như là thói quen hoặc là sở thích quái đản của cậu đi ?

Quang Anh nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi sao ? Ngủ như chết vậy."

Dù không có ý định đó, nhưng rốt cuộc Quang Anh vẫn buông ra một câu độc địa với cậu.

Anh vừa cho rằng bản thân có chút quá đáng, nhưng nhìn tới biểu tình hời hợt không mấy quan tâm của Đức Duy thì chẳng cảm thấy gì nữa.

Ngón tay trượt trên nắm cửa khẽ xoay, tầm mắt anh đặt trên bả vai gầy gò lộ ra khỏi tấm chăn mềm của Đức Duy , trong lòng hơi xao động một chút, lần này nhẹ giọng hơn: "Đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối."

Có lẽ Đức Duy cũng đói rồi, nên cậu liền ngoan ngoãn ngồi dậy.

Quang Anh giật giật khoé môi, nói tới ăn liền nhanh nhảu phản ứng như vậy.

Nói là ngoan ngoãn chứ thực chất Đức Duy chỉ làm theo với thái độ không có để tâm lắm, không coi ra gì thôi.

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân không được nóng giận, không cần nóng giận.

Phải rèn luyện lại sự bình tĩnh thôi.

Hai người ăn trong im lặng, chỉ có tiếng chén đũa thi thoảng chạm nhau cùng tiếng nhai nuốt từ tốn.

Vốn là người trẻ đầy sinh lực, đáng ra phải ra sức ăn uống. Nhưng Quang Anh thì kén ăn, Đức Duy lại chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, thành ra cả hai đều chỉ qua loa.

Hôm nay là nấu theo khẩu vị của Đức Duy.

Quang Anh cảm thấy những món này đều dở hơi thế nào ấy.

Nếu biết trước thói quen ăn uống khác biệt như vậy, anh đã không đồng ý cưới cậu ta.

Quang Anh không phải kẻ rỗi hơi, anh rất bận. Lúc nghe ba nói anh phải lập gia đình, mà đối tượng cũng đã chọn được rồi, anh còn không thể đặt nó vào tâm trí mà suy nghĩ hay phản đối.

Gia đình thì sao, vẫn là không vì tình yêu.

Nếu kết hôn mà làm cho phụ huynh vui lòng, tháng ngày sau đó họ sẽ để anh yên ổn làm ăn. Không ép anh hẹn hò với ai nữa.

Quang Anh tính hướng như thế nào ba mẹ anh đều rõ ràng, nhưng cũng không vì vậy mà ngừng tìm đối tượng cho anh.

Người đàn ông ở độ tuổi sinh lực tràn trề cứ bị xem là kẻ ế vợ, khiến ba mẹ lo lắng không thôi.

Quang Anh đã bao lần phát điên vì chuyện đó, anh căn bản không quan tâm, không có thì giờ để yêu đương có hiểu hay không hả.

Đến khi biết được đối tượng cùng mình kết hôn là Đức Duy , anh còn không nhớ rõ mặt mũi cậu như thế nào. Đã qua nhiều năm như vậy, đứa nhỏ ngày trước chỉ gặp qua loa vài lần làm sao có khả năng ở mãi trong đầu anh cơ chứ.

Ảnh chụp không phải là thiếu, nhưng Quang Anh luôn cho rằng gặp thì sớm muộn cũng sẽ gặp. Mà đối tượng còn là do chính mẹ ra sức thuyết phục ba cưới về cho anh thì dĩ nhiên không cần lo tới vấn đề nhan sắc.

Vậy nên Quang Anh mới nói rằng chưa từng gặp qua cậu. Vì anh không nhớ Đức Duy , cũng không thèm xem ảnh chụp của cậu.

Hôm nay anh quả thực mệt lắm, không có tinh thần để gây sự với cậu, về phía Đức Duy thì dĩ nhiên là cậu không có gì để nói cả.

Tận đến lúc vào trong phòng ngủ, Quang Anh tắm xong nên mặc một chiếc áo ngủ thuần đen vô cùng nam tính. Anh ngồi trên giường lau khô mái tóc xanh trắng, còn tốt bụng nhắc cậu mau mau đi tắm.

Chỉ những lúc như thế thì cả hai mới có chút tương tác hài hòa với nhau.

Anh thả người nằm lên giường, cơ bắp đều thả lỏng thư giãn, mê man suy nghĩ một chút.

Người khác lấy vợ, sẽ bước vào một cuộc sống mới.

Ví dụ như ngọt ngào hơn, vui vẻ hơn, thú vị hơn.

Họ cùng vợ ăn cơm, cùng vợ trò chuyện, đi chơi đây đó, làm việc vân vân và mây mây..
Còn có.. còn có thể là làm một số chuyện này nọ nữa.

Nhưng anh thì sao ? Lấy vợ xong, vợ anh không khác gì đứa trẻ cần được chăm nom.
Mà anh thì không có hứng thú với con nít.

Suy nghĩ cũng được một lúc lâu, cho đến khi phòng tắm chợt vang lên âm thanh thảng thốt, Quang Anh giật mình tỉnh táo lại.

Anh lập tức bước xuống giường, nhanh chân đi vào trong. Vừa mở cửa ra đã thấy bạn nhỏ nằm dưới sàn gạch ẩm ướt, hoá ra Đức Duy bị trượt mà té ngã.

Không có nguy hiểm lắm, nhưng hình như cậu rất đau.

Thế mà làm anh đau tim một trận, cậu chỉ cần sứt mẻ một chút thôi thì mẹ Nguyễn cũng sẽ giết anh mất.

Quang Anh chỉ lo suy nghĩ cậu có làm sao hay không, có trầy xước gì không, mà chẳng biết Đức Duy thật ra còn đang hoảng sợ.

Vành mắt bạn nhỏ hồng hồng, con ngươi đen láy mở to, rưng rưng muốn khóc.

Nhìn thật đáng thương, Quang Anh thầm cảm thán.

Anh lần đầu thấy biểu cảm này đương nhiên có chút sững sờ, cậu ta mà cũng có mặt này ư.

Sao có lúc cái đồ ngu ngốc này lại câu nhân thế nhỉ.

Cả người Đức Duy toàn là bọt bong bóng sáng lấp lánh, cậu còn không có nổi một mảnh vải che thân. Cơ thể tuyết trắng mảnh khảnh lại phủ một tầng hồng phấn vô cùng khả ái.

Không biết vì bị đau hay vì thẹn thùng, Quang Anh cảm thấy Đức Duy đang run nhẹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia vừa hồng lại vừa ngoan, đã vậy còn ngước nhìn mình với dáng vẻ đầy sợ hãi cùng đau đớn. Quang Anh cảm giác cơ hàm chính mình đều cứng lại, hoàn toàn không thể mở miệng ra mắng cậu vừa vụng về vừa ngu ngốc như anh dự tính.

Nuốt một ngụm nước miếng, Quang Anh đau đầu nghĩ, sao lại có chút khả ái vầy nè...

Được rồi, lần này thôi đấy.

Quang Anh thở một hơi dài, sau đó dứt khoát đem Đức Duy bế lên.

Xúc cảm mềm mại cùng nhẵn mịn làm anh rùng mình trong chốc lát. Vật nhỏ giữa hai chân Đức Duy cùng hai hạt đậu hồng hồng trên bờ ngực tuyết trắng tinh tế vô cùng khêu gợi. Bạn nhỏ hơi nghệch đầu sang tựa vào hõm vai anh, có lẽ là vì thẹn thùng.

Những hành động nhỏ nhặt ấy khiến Quang Anh có hơi chộn rộn trong lòng. Nhưng anh cũng không vã đến nỗi sinh ra ham muốn.

Đặt Đức Duy vào bồn tắm rồi chỉnh mở nước ấm, Quang Anh qua loa tẩy rửa cho cậu lần nữa, đảm bảo bọt sữa tắm đều trôi hết thì mới bế cậu ra giường.

Quang Anh lục lọi trên ngăn tủ, tìm ra một tuýp thuốc nhỏ. Anh kéo cậu ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh. Để tránh việc Đức Duy lại không nghe lời, anh liền lạnh giọng ra lệnh: "Đưa chân ra, thoa thuốc."

Nhìn mắt cá chân trắng nõn tinh tế của Đức Duy đang gần kề, Quang Anh lại lần nữa thấy mông lung. Tại sao lại có vật nhỏ mỏng manh yếu ớt tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro