[5] Bên đó không cho em nằm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua mắt cá chân tinh xảo đầy thu hút đó, Nguyễn Quang Anh lập tức tập trung vào công việc cần làm.

Anh quan sát một lúc lâu, đảm bảo bản thân không bỏ sót một vết thương nào rồi mới bắt tay vào thoa thuốc.

Có một vết bầm nho nhỏ ở phần cẳng chân của Đức Duy . Quang Anh hơi nheo mắt, ngón trỏ lấy một ít thuốc, sau đó cẩn thận bôi lên.

Cảm giác nhẹ nhõm từ đáy lòng trào dâng khiến anh không khỏi thấy lạ lẫm.

Cổ chân của Đức Duy rất trắng, nói đúng hơn là cả người cậu đều trắng. Da lại còn vô cùng mịn màng, cảm giác lúc sờ vào cực thích. Quang Anh cũng là lần đầu tiên tự tay chăm sóc người khác, vừa có chút vụng về lại vừa chứa chan ân cần hiếm có. Chính anh cũng phải kinh sợ vì hành động của bản thân mình.

Vết bầm tuy nhỏ nhưng có lẽ là khá đau, nó khiến Đức Duy phải nhăn mặt khó chịu. Trong khi Quang Anh có doạ nạt cỡ nào thì cậu cũng không thèm quan tâm, không thèm trưng ra bất kỳ biểu cảm nào.

Điều này làm anh vừa thấy được mở mang tầm mắt, vừa thấy cũng thật là dễ cáu.

"Đau.."

Đức Duy khẽ kêu lên khi anh mạnh tay chạm vào vết bầm. Âm thanh dễ nghe mềm mại, lọt vào tai Quang Anh hệt như tiếng mèo kêu.

Cậu ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống sàn. Quang Anh thì ngồi hẳn ở dưới, anh gục đầu xuống mà xem xét chỗ đau của Đức Duy .

Khi cậu rên khẽ, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Tóc mái hai màu xanh trắng tùy tiện rũ rượi dù vốn luôn được chải ngược để lộ ra vầng trán sáng lạn. Nó vươn lên đôi mắt, tạo nên một Nguyễn Quang Anh đã vô cùng đẹp trai lại càng thêm nam tính.

Nhưng Đức Duy thì không biết vẻ đẹp đó gọi là gì. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy muốn được nhìn lâu hơn.

Bạn nhỏ dường như rất căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, cẳng chân cũng thường xuyên run nhẹ.

Quang Anh xem xét kĩ lưỡng vết thương, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Đau sao ?"

Đức Duy gật đầu.

Quang Anh âm thầm cảm thán dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của cậu. Thật sự không giống cái kẻ lì lợm cứng đầu mà hai ngày nay anh thấy.

Nếu cậu chịu ngồi yên một chỗ, chịu nghe lời anh nói và nhỏ nhẹ trả lời, thì có phải anh sẽ mến cậu một chút, và cũng chẳng chán ghét như hiện tại hay không ?

Vì bị đau mà Đức Duy mở miệng xuýt xoa rất nhiều lần. Quang Anh có cảm giác như đạt được chút thành tựu. Mặc dù chỉ là khiến bạn nhỏ phát ra vài âm thanh khe khẽ mà thôi.

Anh cũng không phải loại người thích những thứ dễ thương, nhưng mà đối với Đức Duy thì hình như đáng yêu đã là bản chất của cậu rồi.

Nếu Quang Anh nói cậu không đáng yêu thì chính là dối lòng.

Anh không thấy cậu cố tình làm cho bản thân trở nên như vậy, mà chỉ là do người khác nhìn vào đã tự động nảy sinh cảm giác yêu thích ngay thôi. Đến giọng nói mà cũng mềm mại ngọt ngào tới như vậy, nếu không bị bệnh, thì Đức Duy chắc chắn đã không đến bước đường phải kết hôn cùng anh.

Trong khi bản thân Đức Duy còn không hiểu gì, cậu đã là một mĩ nhân người người yêu mến.
Bỗng nhiên trong lòng Quang Anh nảy sinh lên một cỗ khó chịu.

Dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như thế này. Và thực tế cũng chẳng có cái gọi là nếu như.

Vậy nên những giả thiết kia là không phù hợp. Cậu vẫn chỉ có thể là bạn đời của anh, dù rằng anh không ưa cậu cho lắm.

Dẫu sao cũng chẳng cần phải qua lại nhiều, cứ sống của sống của riêng hai người, nước sông không muốn phạm nước giếng.

Bàn tay Quang Anh thật đẹp nhưng cũng thật to. Những việc tỉ mỉ cùng dịu dàng không phải là việc anh có thể hoàn toàn làm tốt được.
Thế nhưng giờ phút này lại vô cùng cẩn thận, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ làm đau người kia.

Hai ngày nay tiếp xúc, Quang Anh chưa từng thấy Đức Duy có biểu cảm rõ rệt như lúc này. Trong lòng lại đột nhiên có chút hứng thú.
Anh hơi muốn làm gì đó để kích thích biểu cảm của cậu.

Nếu Đức Duy bị đau thì có nhăn mặt hay kêu lên không nhỉ ?

Vì mải lo suy nghĩ mà không làm chủ được lực đạo, tay Quang Anh gần như đã ấn mạnh vào vết bầm. Anh giật mình thu tay về, Đức Duy vì đau cũng liền co chân lại.

"Xin lỗi." mặt anh có chút mất tự nhiên, trong giọng nói cũng mang theo áy náy nhẹ nhàng.
Đáng lẽ không nên vì sự tò mò của bản thân mà làm đau người khác.

Cậu khẽ hừ hừ trong cổ họng, Quang Anh cũng không nghe thấy Đức Duy là nói gì, nhưng cảm giác tội lỗi khi nãy làm anh chỉ dám tập trung mà thoa thuốc.

Chắc là nên để từ từ, thời gian hai người chung đụng cũng còn rất lâu, chắc là cả đời nhỉ ?

Một vài ngày kế tiếp cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cuộc sống chồng chồng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Mẹ Nguyễn chẳng những bắt anh hưởng thụ một tuần, mà còn bắt nghỉ tận một tháng. Gì mà bồi đắp tình cảm, gì mà quan tâm Đức Duy nhiều thêm một chút.

Buổi chiều hôm đó, Quang Anh đưa Đức Duy đến công viên gần nhà. Khu anh ở gần một trung tâm mua sắm khá lớn.

Hiện tại anh cần mua vài thứ vật dụng. Trừ việc nhà ra, thì chuyện mua sắm này anh vẫn là tự mình làm.

Đức Duy mặc một chiếc áo phông màu xanh sẫm, cùng màu với chiếc sơ mi ngắn tay của Quang Anh . Quần jean xám nhạt ôm lấy đôi chân mảnh mai xinh đẹp khiến cậu càng thêm phần lôi cuốn.

Quần áo của Đức Duy đem đến nhà anh không nhiều, phải thường xuyên giặt thì mới đủ để sử dụng.

Anh cảm thấy như vậy thật sự không tốt, dù sao Quang Anh cũng không phải là kẻ nghèo khó. Để đối tượng kết hôn của mình đến ăn mặc cũng eo hẹp, mặt mũi của anh phải vứt ở đâu đây ?

Vậy nên tranh thủ sớm một chút, đưa bạn nhỏ đi mua sắm. Nếu không mẹ Nguyễn nhất định sẽ chẳng tha cho anh.

Ừ thì là phải đối xử tốt với con trai nhỏ của mẹ một chút.

Một tiếng cũng con trai nhỏ, hai tiếng cũng con trai nhỏ. Quang Anh buồn bực không biết ai mới là con trai ruột của bà nữa.

Cậu phải đứng chờ Quang Anh ở ngoài cổng, còn anh thì vào gara lấy xe hơi. Chiếc xe đen bóng đẹp vô cùng, là mẫu mới nhất trong thị trường mà Quang Anh tốn không ít tiền để mua về.

Đức Duy ngồi co chân trên hàng ghế gỗ đặt ở cổng. Hơi lạnh của khí trời làm cậu thấy khó chịu, thế nhưng cũng không dám động đậy hoặc rời đi.

Lúc trước Đức Duy chỉ quanh quẩn ở trong nhà, hiếm khi mẹ Hoàng thuyết phục được cậu ra bên ngoài.

Có lẽ hôm nay Quang Anh đã làm được một điều mà ba mẹ Đức Duy từng vô cùng bất lực.


Hai người đến một khu bán quần áo cao cấp. Anh thường xuyên tham dự các bữa tiệc lớn, không chừng một ngày nào đó mẹ Nguyễn lại bắt anh dẫn theo cái đuôi nhỏ này. Vậy nên cũng cần chuẩn bị cho cậu một chút.

Ở đây có rất nhiều âu phục với đủ loại kiểu dáng. Cô nhân viên nhìn thấy hai nam nhân có ngoại hình điển trai liền mặt đỏ tai hồng cười cười tiếp đón.

"Xin chào, hai anh muốn tìm kiểu dáng như nào ạ ?"

Quang Anh âm thầm đánh giá những bộ trang phục xung quanh. Anh là một người khá khó tính trong việc chọn lựa.

Nhưng anh không có hơi sức đâu mà chăm chút cho nhóc con cứng đầu này.

Cứ mua cho cậu ta cái gì tốt nhất là được, dù sao cũng chẳng phải mặc cho mình ngắm.

Ngón tay quét một vòng xung quanh, Quang Anh nói: "Lựa một vài bộ đẹp mà vừa cỡ nhóc con này ra đây đi."

Là người có tiền, anh không hề suy nghĩ mà chỉ muốn lựa chọn những thứ tốt nhất cho cậu. Dù sao thì vợ của Nguyễn Quang Anh cũng không cần phải thua kém một ai.

Đức Duy được đưa đi thử hết bộ này đến bộ khác, cậu không hề kêu ca nhưng thực tế là cậu mệt rồi. Quang Anh cũng khó chịu vì đã tốn quá nhiều thời gian. Anh vẫy tay một cái, với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn cô gái bán hàng: "Gói lại những bộ vừa rồi đi."

Những thứ cậu vừa thử thực sự là rất đắt. Dáng người Đức Duy vừa đẹp lại vừa mềm mại, ướm lên trang phục đắt tiền xa hoa khiến cậu hệt như một tiểu minh tinh đẹp mắt đến yêu nghiệt.

Cùng với bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận ấy, càng khiến người ta phải mềm lòng ngắm nhìn thêm một chút.

Tay Quang Anh đặt ở gáy xoa xoa, suy nghĩ của anh hiện tại rất hỗn độn. Dù anh không muốn nghĩ tới, nhưng thực tế vợ anh rất ưa nhìn.
Nếu nói theo một cách yêu thương, thì đúng là rất đẹp luôn.

Ánh mắt không kìm chế được cứ dán chặt trên người kia.

Giống như một viên ngọc quý đang trưng bày trước mặt bạn, dù bạn không thích, cũng sẽ bị mê hoặc mà ngước nhìn.

Đức Duy dường như chính là lần đầu mặc loại quần áo này. Cậu hơi lạ lẫm nhưng cũng không hẳn là khó chịu. Bởi trang phục được làm bằng chất liệu vô cùng tốt và đường may lại rất tỉ mỉ khéo léo, tạo cảm giác thoải mái co dãn cho người mặc.

Đương nhiên bạn nhỏ cũng dần dần cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quang Anh . Cậu có chút bất mãn mà cau mày.

Riêng cô nhân viên lại vô cùng tự nhiên cười cười không ngừng khen ngợi cậu. Trước mặt họ là một thiếu niên quá đỗi điển trai cùng một nam nhân anh tuấn lịch lãm, thật là sung sướng muốn chết luôn.

Vẫn là không nhịn được, một cô nhân viên tủm tỉm cười hỏi: "Đây là em trai anh sao ? Thật là đẹp mắt."

Cô hướng phía Quang Anh có vẻ như chỉ hỏi vu vơ, nhưng thực ra cô là đang quá thích Đức Duy rồi.

Anh nhếch môi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên khó coi.

"Là vợ của tôi."

Giọng Quang Anh rất trầm, dù là rất hay nhưng khi anh cố tình đè nặng thì lại khiến người nghe cảm thấy bức bách khó tả.

Cô nhân viên khựng lại một chút, hai mắt mở to vẫn còn sững sờ.

Kết hôn đồng tính ở thời điểm hiện tại không còn gì mới lạ. Rất nhiều người đồng tính đều kết hôn hợp pháp.

Nhưng ở ngay trước mặt chồng người ta mà lại tùy tiện sờ sờ người ta đến vui vẻ, lại còn luôn miệng khen ngợi cảm thán. Cô cảm thấy chính mình đang tự tìm mồ chôn rồi.

Nụ cười ngọt ngào dần dần méo mó, vừa xấu hổ vừa áy náy nói: "Hai, hai anh thật đẹp đôi.."
Nguyễn Quang Anh cũng không thèm để tâm cô nhân viên nói cái gì. Anh liếc mắt nhìn sang Đức Duy một chút, thấy hai má cậu đột nhiên ửng hồng.

Đồng tử giãn ra, trong lòng Quang Anh tràn đầy kinh ngạc.

Cậu ta chỉ vì một câu như thế của người ngoài mà đỏ mặt.

Trong khi anh có cố cách mấy đi chăng nữa thì Đức Duy cũng tỏ ra im lặng, cậu còn không hề quan tâm.

Bụng Quang Anh quặn thắt và bắt đầu cảm thấy nóng nảy. Máu ở trong người dần dần sôi sục và khuôn mặt anh đột nhiên tối sầm lại, rất rất không vui.

Nhanh chóng thanh toán tiền quần áo, anh kéo Đức Duy một mạch ra ngoài xe, hai người trở về nhà.

Quang Anh cho rằng bản thân chỉ là có chút nóng nảy cùng cáu giận, nhưng tại sao như thế thì anh hoàn toàn không rõ.

Anh không thích Đức Duy đến mức phải ghen tuông vì chuyện vừa rồi. Anh chắc chắn điều đó, nhưng cảm giác bị người khác hẫng tay trên trong cái việc mà anh đang cố làm, như một thử thách anh đặt ra, một trò giải trí của riêng anh thì anh lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng không cam lòng.

Quang Anh buồn bực không hề nhẹ tay mà kéo cậu lên phòng, cơ thể gầy gò của cậu không chịu được tác động lớn như thế, liền mất đà ngã về phía trước.

Trong phút chốc anh vô cùng hốt hoảng ấy đã kịp đưa tay chụp lấy cơ thể Đức Duy đang nghiêng tới một cách nguy hiểm.

Quang Anh cao một mét tám :))), Đức Duy chỉ đứng tới vai anh. Một người cơ bắp săn chắc cường hãn, người còn lại thì vô cùng mềm mại. Chỉ với một bàn tay thôi Quang Anh đã có thể bắt lấy cậu và ôm gọn Đức Duy trong vòng tay mình.

Quang Anh không hề nâng niu, khiến Đức Duy bị đau vì cánh tay anh quá cứng cáp, lại còn cố dùng sức ép cậu để giữ cậu không ngã.

Đức Duy đau đến hai mắt lập tức ửng đỏ, miệng còn miễng cưỡng kêu lên.

Quang Anh bế Đức Duy đem vào phòng rồi đặt trên giường. Có lẽ vì hơi áy náy mà anh đã nhẹ tay một chút.

Bạn nhỏ lúc này có vẻ rất bất mãn, đôi mắt anh đào đỏ hoe mở to không ngừng trừng anh như tố cáo.

Lồng ngực Quang Anh đột nhiên đập thình thịch, khuôn mặt Đức Duy thật đáng yêu quá.

Gò má trắng nõn không biết vì đau hay vì giận mà trở nên phiếm hồng, khiến đáy lòng Quang Anh rục rịch khó tả.

Anh có suy nghĩ muốn đưa tay sờ sờ một chút.
Ừ thì thật sự là anh đã làm vậy luôn.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, bàn tay Quang Anh to lớn áp lên một bên má của Đức Duy , nhìn nó hồng hào mềm mại bị chính mình cọ xát, cách một chút lại xoa xoa.

Đức Duy cứng người nhìn anh mà không hề chớp mắt, con ngươi đen láy cũng không hề lay động.

Mềm quá.

Anh cảm thán. Da mặt Duy vừa mịn vừa non, bầu má nộn nộn hồng nhuận đáng yêu vô cùng.
Anh hiếm có mà nhẹ giọng, khẽ nói: "Làm em đau có đúng không ?"

Đức Duy hôm nay đặc biệt phản ứng nhiều đến bất ngờ. Ngoài dự đoán của anh, cậu nghe hỏi thì gật gật đầu.

Sau đó còn hít hít cái mũi nhỏ đỏ hồng, mà trong mắt Quang Anh thì cực kì giống làm nũng.

Anh cũng gật đầu: "Ừ, đau thì chịu đi."

Lời nói của Quang Anh và cử chỉ mềm mại của anh trái ngược vô cùng. Đức Duy lần này tiếp tục nhìn anh nhưng không còn lên tiếng nữa.

Quang Anh đột nhiên nhếch môi cười nhẹ. Anh cũng giỏi đấy chứ, mới đó đã làm con mèo nhỏ bị câm này chịu phản ứng lại mình.

Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt thấy hôm nay có thành tựu rất lớn.

Tối đó anh vẫn còn trong tâm trạng rất tốt. Vậy nên đối xử với Đức Duy cũng dịu dàng hơn, mặc dù bản tính hung hăn đã ăn sâu vào con người Nguyễn Quang Anh .

Ăn tối xong, Đức Duy được anh đẩy vào phòng ngủ để tắm rửa rồi đem lên giường đắp chăn thật kĩ. Riêng anh thì ra bên ngoài nghe điện thoại của mẹ Nguyễn.

Ánh trăng buổi tối mờ mờ chiếu nhẹ xuống những tán cây mảnh khảnh bên đường. Không khí lành lạnh như xuyên qua cánh mũi càng khiến Quang Anh tăng thêm phần lãnh đạm vốn có. Ban công gió thổi khiến tóc anh bay nhẹ, hơi rối, mắt anh thì sáng mà giọng anh thì trầm.

"Alo ? Con đây."

"Quang Anh à, ngày mai đưa Đức Duy về nhé. Cả nhà sẽ mở tiệc rất lớn, không thể thiếu hai đứa được.. "

Anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài, muốn buông lời từ chối.

"Mẹ à, con kh—

"Nghe lời mẹ nói đi. Thực sự ai cũng mong hai đứa cả." mẹ Nguyễn khó chịu hơi nặng giọng.
Quang Anh cắn môi buồn bực, ánh mắt đâm xuyên qua màn đêm lạnh lẽo mang theo vô vàn hàn khí.

"Con biết rồi." anh nhỏ giọng trả lời.

Quang Anh không thích tiệc tùng trong lúc này. Anh còn chưa khiến cậu mở lòng với mình, người khác sẽ nói anh bạc đãi cậu, hoặc là cười cợt Nguyễn Quang Anh ngay cả vợ mà cũng không dạy dỗ được.

Và một con người cầu toàn như Nguyễn Quang Anh thì không thể chấp nhận bị chê trách hoặc coi thường.

Trở về giường với tâm trạng vốn đang rất tốt lại trở thành khó chịu vô cùng. Quang Anh xốc chân nhìn người nhỏ hơn đang cuộn tròn chỉ chiếm một phần rất nhỏ bên cạnh, như thể sợ hãi sẽ bị anh tóm lấy. Lòng anh càng thêm khó chịu và tức tối.

Anh và cậu vốn dĩ luôn mặc kệ nhau mà mỗi người một bên giường, giường rất lớn nên cả hai đều không sợ chạm tới đối phương.

Vậy mà hôm nay Nguyễn Quang Anh lại đột nhiên nổi điên, kéo Đức Duy đang mơ màng sắp ngủ về phía của mình. Cánh tay hữu lực đem người vây hãm trong lòng, đè lên eo cậu dùng sức mà siết chặt.

Khi cậu hoảng loạn sực tỉnh, Nguyễn Quang Anh còn không biết xấu hổ mà hung dữ trừng mắt, còn đặc biệt cảnh cáo cậu:

"Nhích qua đây một chút, giường bên đó không cho em nằm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro